04.
Hai tuần.
Đã hai tuần kể từ ngày đơn vị của Hùng rời đi.
Cứ mỗi sáng, Hải Đăng đều đứng trước trạm y tế, dõi mắt về phía chân trời, nơi những đoàn quân hành quân đi rồi lại có những đoàn khác trở về. Nhưng trong số những người trở về, chưa bao giờ có Hùng.
Những trận đánh vẫn tiếp tục. Những thương binh vẫn được đưa đến. Có những gương mặt quen thuộc, có những người lần đầu tiên Hải Đăng gặp. Nhưng tất cả đều có một điểm chung—họ là những người may mắn còn sống để quay về.
Hải Đăng không hỏi bất kỳ ai về Hùng. Cậu sợ. Sợ rằng một người nào đó sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt tiếc nuối mà nói rằng:
"Huỳnh Hoàng Hùng hy sinh rồi."
Cậu không muốn nghe câu trả lời đó.
Nhưng chiến tranh không để ai có quyền trốn tránh sự thật quá lâu.
;
Hôm đó, khi trời vừa chập tối, một đoàn quân trở về từ tiền tuyến. Hải Đăng vẫn đứng ở chỗ cũ, mắt dõi theo từng người một.
Rồi cậu thấy anh.
Hùng bước xuống xe, vai áo rách tươm, gương mặt lấm lem bùn đất. Cánh tay trái của anh bị thương, máu đã khô lại thành từng mảng. Nhưng anh vẫn đứng thẳng lưng, ánh mắt vẫn cứng cỏi như lần đầu tiên Hải Đăng gặp anh trong trạm y tế.
Lần này, cậu không kìm chế nữa.
Hải Đăng lao đến.
"Anh bị thương?" Giọng cậu run lên.
"Không nặng lắm." Hùng đáp, như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.
Hải Đăng không nói gì nữa, chỉ nắm lấy cổ tay anh, kéo vào trạm y tế.
;
"Cởi áo ra."
Hùng hơi nhướng mày trước giọng điệu ra lệnh của cậu bác sĩ, nhưng anh không nói gì, chỉ làm theo.
Vết thương trên cánh tay anh sâu hơn Hải Đăng nghĩ.
"Anh đã để nó như thế bao lâu rồi?"
"Hai ngày."
Hải Đăng nghiến răng.
"Anh nghĩ mình là ai? Là sắt thép chắc? Tại sao bị thương mà không đến trạm y tế ngay?"
Hùng nhìn cậu.
"Lúc đó còn có người cần cứu hơn tôi."
Hải Đăng siết chặt tay, cố kìm cảm xúc.
Cậu không thể trách anh được.
Bởi vì người đàn ông này là như vậy. Luôn đặt người khác lên trước chính mình.
;
Khi Hải Đăng băng bó vết thương xong, Hùng bỗng nhiên nói:
"Lúc trước em hỏi tôi rằng tôi có cẩn thận không."
Hải Đăng ngẩng đầu lên, nhìn anh.
"Tôi đã cố gắng cẩn thận hết mức có thể." Hùng nói khẽ.
Hải Đăng chớp mắt. Trong lòng cậu bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc lạ lùng.
Cậu biết.
Hùng không nói ra, nhưng những lời này là để trấn an cậu.
Là để nói rằng: "Anh đã cố gắng để quay về."
;
Đêm hôm đó, Hải Đăng không ngủ được. Cậu cứ ngồi bên giường bệnh của Hùng, nhìn anh ngủ.
Hùng lúc ngủ trông yên bình hơn rất nhiều. Nhưng ngay cả trong giấc ngủ, đôi lông mày anh vẫn hơi nhíu lại, như thể chiến tranh chưa bao giờ rời khỏi tâm trí anh.
Hải Đăng đưa tay ra, nhưng khi sắp chạm vào anh thì lại rụt về.
Cậu không biết thứ tình cảm này sẽ đi đến đâu.
Chỉ biết rằng…
Cậu mong anh sẽ còn tỉnh lại vào sáng mai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip