4.3
Chiang Mai.
Về nhà, nơi đối với cậu chính là cánh cửa bình yên bỏ lại tất cả những giông bão của cuộc đời ngoài kia. Nơi có một tình yêu tuyệt đẹp mà cậu luôn khao khát, luôn lấy nó làm động lực để cố gắng từng ngày. Chỉ là khác so với mọi khi, hôm nay có chút hồi hộp, có chút hạnh phúc hơn.
Tiếng chuông cửa vừa vang lên thì cánh cửa đã được mở ra như được chờ sẵn. Fourth còn chưa kịp lên tiếng giới thiệu thì bố mẹ cậu người đón chân người đón tay hai vị khách vào trong nhà. Vừa đi còn vừa hỏi han đủ điều.
"Bạn của Fourth đúng không? Đi đường xa vậy có thấy mệt không, mau vào nhà ngồi đi."
"Dạ chào cô chú, cháu là bạn của Fourth. Hôm nay đến đây xin làm phiền cô chú vài ngày."
"Con chào ông bà ạ, con là con của ba Gem."
"Gem? Gemini đúng chứ?"
"Cô biết cháu ạ?"
Fourth thấy tình huống có vẻ không đúng lắm, liền đi tới đưa cho mẹ những đồ tẩm bổ cậu đã mua. Ngộ nhỡ nói thêm một chút lại lộ ra chuyện xấu hổ nào đó của cậu.
"A..mẹ, mẹ cầm thuốc bổ vào cất đi này. Con mua nhiều lắm. Để cho bạn con nghỉ ngơi chút đã, đi đường xa về đây rồi mà còn hỏi cái gì nhiều thế không biết."
Sau khi tình hình có vẻ êm xuôi một chút, Fourth lại nhìn một lớn một nhỏ ngồi ngay ngắn ở phòng khách mà không giấu được ánh cười trong đôi mắt kẻ si tình. Đến tận giờ phút này cậu vẫn chưa thể tin được người cùng mình trở về chính là Gem. Cái cảm giác lâng lâng xen lẫn chút xúc động đó làm cho trái tim Fourth rung động hơn bao giờ hết.
"Anh với Gin ngồi nghỉ ngơi đi, em đi dọn phòng cho hai người."
"Không cần đâu, mẹ con nghe tin có khách đã dọn trước cả tuần nay rồi. Ngày nào cũng ngóng, quét dọn cái phòng cả tỷ lần rồi."
"Vậy...con vào cất đồ."
Bố mẹ cậu hiếu khách như vậy tất nhiên Fourth sẽ cảm thấy rất vui, nhưng cũng có chút ngại ngùng. Chắc là mẹ cậu không coi hắn chỉ đơn giản là một người bạn của con trai rồi.
"Cháu quen con trai ta thế nào vậy?"
"À, cháu và Fourth trước kia học chung trường đại học. Thời gian gần đây có vài việc cháu cần nhờ đến cậu ấy nên chúng cháu có thân quen hơn trước một chút."
"Chắc cũng phải gần chục năm nay rồi mới thấy thằng bé dẫn bạn về nhà. Bây giờ còn quen biết được cả người trưởng thành như cháu thì ta cũng có chút an tâm rồi."
"Dạ."
"Đây là con của cháu sao?"
"Vâng, đây là con trai cháu. Thằng bé gần 4 tuổi rồi."
"Mặt mũi tuấn tú quá, nhìn y chang bố. Vậy vợ cháu đâu sao không về chung cho vui."
"Ba, con mua cho ba bộ cờ mới này. Ba xem có thích không."
Fourth bước ra kịp lúc, chuyện của Gem tất nhiên là cậu chưa nói cho ba mẹ biết nên để tránh những câu hỏi nhạy cảm này thì vẫn là nên đổi sang chủ đề khác thì hơn.
"Cháu và vợ vừa ly hôn, cách đây vài ngay thôi ạ. Vì thế nên cháu mới nhờ Fourth làm luật sư giúp cháu ra tòa."
"À...ta sơ ý quá, xin lỗi vì đã nhắc tới chuyện không nên nhắc."
"Không sao đâu ạ, chuyện cũng đã qua rồi."
Bầu không khí lại trầm xuống một chút. Khi này mẹ cậu ở trong bếp đã mang ra một đống đồ ăn vặt cho bé con. Thêm cả bình trà hoa cúc cho ba người lớn.
"Nào..nào, đi đường xa mệt rồi nên bổ sung chút năng lượng rồi nhỉ."
"Oa...nhiều bánh quá, con cảm ơn bà ạ."
"Ôi đứa trẻ này, đáng yêu quá đi mất. Fourth, con xem, nhà có một đứa trẻ con như vậy thì vui biết bao nhiêu."
"Rồi, rồi con biết rồi. Sẽ sớm mang cháu về cho mẹ."
Khung cảnh gia đình ấm áp này, đã rất lâu rồi hắn mới có dịp để cảm nhận. Thấy được sự nồng nhiệt của bố mẹ cậu, lòng Gem nhẹ nhõm hẳn. Lại thấy bé con rất vui vẻ khi nói chuyện với ông bà, một chút phiền muộn của mấy ngày nay cũng đã giảm đi được vài phần.
"Cũng sắp đến giờ cơm tối rồi, hai ba con muốn ăn gì để ta nấu nào?"
"Dạ cháu ăn thế nào cũng được ạ. Được làm phiền cô chú thế này là quá tốt rồi."
"Phiền gì đâu chứ, ta thấy vui lắm. Nào bé con, con muốn ăn gì để bà làm cho con."
"Dạ con muốn ăn thịt gà, thịt bò nữa."
"Được, bà làm cho con hết."
"Dạ con cảm ơn bà nhiều ạ."
Từ khi sinh ra Gin gặp ông bà nội có lẽ không quá ba lần, đối với kí ức của một đứa trẻ thì mọi thứ lại càng mờ nhạt và xa cách hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên Gem thấy bé con có thể vui vẻ khi ở bên cạnh người lớn đáng tuổi bố mẹ hắn như vậy, chuyến đi này có lẽ là sự lựa chọn đúng đắn rồi.
"Phiền cô rồi ạ."
"Ta đã nói không phiền là không phiền. Mấy ba con ngồi chơi ta ra chợ một chút."
"Để con đưa mẹ đi."
Fourth cùng mẹ đi chợ, từ khi tới Bangkok học đại học cậu đã chẳng còn mấy lần được đi chợ cùng mẹ như vậy. Mọi khi về nhà sẽ đều lăn ra ngủ hoặc không thì cũng cùng ba chơi cờ. Thấy con trai hôm nay biểu hiện cũng có chút lạ nên mẹ cậu cũng gặng hỏi vài câu.
"Là người đó đúng không?"
"Dạ?"
"Người mà con viết trong nhật kí ấy, học bá Gemini đó."
"A..mẹ đọc được từ khi nào vậy ạ?"
"Hôm trước dọn phòng cho con, lôi mấy ngăn tủ ra lau bụi thì thấy quyển nhật kí đó. Có cả tấm hình kẹp ở trong rơi ra nên mẹ mới biết đấy chứ."
"Vâng...là anh ấy."
"Lần này gặp lại rồi đừng bỏ lỡ nữa nhé. Ông trời đang cho con cơ hội thì phải biết nắm bắt biết chưa?"
"Mẹ...mẹ không..."
"Mẹ làm sao? Biết được tâm tình của con thì mẹ cũng an tâm hơn một chút rồi, người con chọn thì mẹ sẽ đặt niềm tin. Ai cũng được, miễn là con hạnh phúc thì mẹ và ba con đều không có vấn đề gì cả."
Bàn tay mẹ siết chặt lấy tay cậu, như một cách để bà truyền động lực cho con trai mình. Thấy được ánh mắt tin tưởng đó của mẹ, Fourth thấy mình có chút xúc động.
"Con lấy người lớn, còn đứa nhỏ để mẹ. Mẹ thích đứa nhóc đấy lắm, liệu mà đem cháu về cho mẹ đi."
"Mẹ...mẹ lại thế nữa rồi. Con còn chưa thổ lộ tình cảm với anh ấy mà mẹ lo xa làm gì không biết."
"Tối nay về bảo bố con chỉ cho, năm đó bố con tán mẹ giỏi lắm."
Hai mẹ con nhìn nhau bật cười. Trong lòng cậu cũng đã có thêm một chút động lực. Là vì có sự động viên nhiệt tình của ba mẹ nên suốt bao năm quá Fourth đã trở thành người không từ bỏ bất kì một cơ hội nào. Cái tự tin và sức mạnh mà cậu có được chính là nhờ vào tình yêu thương vô điều kiện mà ba mẹ dành cho cậu. Vì thế, lần này cậu cũng sẽ không để bản thân bỏ lỡ cơ hội được bước vào cuộc đời hắn.
Hai mẹ con đi chợ về nhà thì bắt gặp hai người lớn đang ngồi chơi cờ rất nghiêm túc, bé con thì chỉ im lặng bên cạnh ăn đống bánh kẹo được bà cho. Vốn dĩ từ trước đến nay gia đình ba người của cậu vẫn luôn ấm cúng như vậy, chỉ là cảm thấy có thêm hai người nữa thì cậu sẽ không còn đơn bóng, cảm thấy hạnh phúc trong lòng thật trọn vẹn biết mấy.
Ván cờ vừa kết thúc cũng là lúc cơm đã được nấu xong xuôi. Một nhà ba người bây giờ lại có thêm hai vị khách nữa, bầu không khí chẳng có chút xa lạ nào, ngược lại còn thấy càng ấm áp hơn biết bao nhiêu.
"Bé con thấy ngon không? Bà nấu thế này con thích không."
"Ngon lắm ạ, con thích lắm. Con cảm ơn bà nhiều."
"Phải khéo thế nào mới nuôi dạy được một đứa trẻ ngoan như này cơ chứ."
Thấy mẹ cứ tấm tắc khen ngợi trong lòng Fourth cũng có chút hãnh diện. Người cậu chọn tất nhiên là phải ưu tú, kể cả phiên bản mini cũng phải được một chín một mười với bản gốc chứ.
"Dạ cô cứ khen quá lời."
"À tối nay lễ hội bắt đầu mở rồi đấy, mấy đứa tranh thủ đi thám thính tình hình đi để tối mai còn đưa bé con đi thả đèn."
"Thôi hôm nay vừa bay đường xa rồi, để hai ba con anh ấy nghỉ ngơi đã."
"Không, ý mẹ là hai đứa đi xem trước đi. Để bé con ở nhà với bố mẹ."
"Vậy có phiền cô chú quá không ạ?"
"Bé ngoan thế này thì phiền chỗ nào chứ. Cứ đi đi, mấy năm gần đây quy mô lễ hội thay đổi ta cũng không rõ các hoạt động thế nào. Đi xem trước để mai dẫn bé con đi chơi cho được trọn vẹn."
Fourth không ngờ mẹ cậu lại tính toán nhanh như vậy, chưa gì đã tạo cơ hội để cậu với hắn đi riêng với nhau rồi. Nhìn Gem với ánh mắt mong chờ, tất nhiên là cậu rất mong muốn được đi cùng hắn rồi.
"Nếu vậy thì tối nay đành gửi bé con cho cô chú một chút ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip