chuyện chỉ nằm trên những mặt giấy
lần đầu fourth gặp gemini là vào đầu tháng 5, lúc mùa hè đương độ ghé ngang và nó được thả mình tự do với gió trời và biển, không còn bị những dòng chữ trong sách bài tập trói chân bên cửa sổ.
fourth không ưa lắm mấy vụ học bổ túc vào mùa hè, sau chín tháng trời cố gắng vượt qua hết bài kiểm tra này đến bài kiểm tra nọ, nó nghĩ mình xứng đáng với ba tháng hè đúng chuẩn. thế là vừa thi cuối kỳ xong, fourth đã vội xin mẹ mấy tháng hè được ra tiệm tạp hóa của gia đình để phụ bán hàng, chỉ cần cho nó vài tiếng buổi chiều để được thả bộ dọc bờ biển ngắm hoàng hôn xuống là đủ.
mẹ fourth biết thừa tính con trai mình, chuyện mà nó không muốn làm thì có ép bằng cách nào nó cũng tìm được cách để trốn thoát, nên thôi, nếu fourth thích thì mẹ để fourth chơi, dù sao thì mùa hè cũng không kéo dài được mãi.
thế là, tiếng ve vừa râm ran kêu ở mấy bụi cây trước nhà, fourth đã lôi chiếc ghế nhựa ra đặt trước cửa tiệm rồi ngồi đấy, ngắm nhìn tia nắng mặt trời len theo bọt sóng bay vút lên bầu trời.
công việc hàng ngày của fourth cũng đơn giản, quẩn quanh mỗi việc mở cửa tiệm, chờ mấy cô đi chợ sớm ghé ngang mua vài cân bột bánh hay chai nước tương hay mấy chú tấp vội bảo nó làm lẹ cho ly cà phê đen ít đường để mang đến cơ quan, mấy hôm còn có đám thằng captain mắt nhắm mắt mở chạy xe đạp đến trường, không quên ghé ngang tiệm mua hộp sữa hay cái bánh ngọt để ăn sáng.
- tao cũng muốn được nghỉ hè giống mày quá fourth ơi!
- thì về nhà xin mẹ cho nghỉ đi.
- ý kiến của bạn hay quá, vậy mà mình không nghĩ ra, sao bạn không nín mỏ luôn giùm.
captain nhân lúc fourth đang cúi đầu lấy mấy cái bánh ngọt ra để lên kệ bèn đưa lòng bàn tay đẩy nhẹ vào trán nó một cái đầy bất mãn. fourth học theo mấy anh chị diễn viên trên phim, vờ loạng choạng lùi về sau mấy bước, bàn tay ôm lấy trán ra vẻ như captain vừa đánh nó mạnh lắm, nhưng rồi cuối cùng màn kịch ngắn cũng kết thúc trong tiếng cười khoái chí của hai đứa.
- thấy em tội nghiệp nên anh fourth cho thêm cái bánh gạo để ăn lén trong lớp cho đỡ buồn nhá.
- ôi quý hoá quá, cho 10 cái luôn được không?
- 10 cú đấm thì được, lấy không?
fourth cầm cái bánh gạo trong rổ rồi ném sang cho captain, rồi bật cười vì cái bánh vô tình rơi vào đỉnh đầu của thằng bạn. captain tính ở lại đùa với fourth thêm vài trò nhưng nhìn kim phút đang dần nhích tới số 12, cậu chàng vội nói lời tạm biệt rồi chạy biến đi cho kịp giờ học.
tiệm tạp hóa của nhà fourth nằm ở trên đoạn đường dẫn đến khu chợ nhỏ nên chỉ mở cửa từ sáng đến chiều, lúc người qua lại đoạn đường này còn đông đúc. công việc của nó mỗi ngày cũng không bận rộn lắm, chỉ có điều khách không thường tới cùng một lúc, nhất là vào khoảng trưa, khi tiếng ve râm ran trong mấy bụi cây là âm thanh duy nhất fourth nghe được, ấy là mấy khi nó muốn được thả mình trong một giấc mộng dài.
nếu là ngày thường fourth sẽ chạy ngay vào trong, mè nheo với mẹ để có thể trốn việc mấy tiếng nhưng hôm nay thì không, mẹ fourth có việc trên thị trấn nên đã đi từ sớm, nên là hiển nhiên nó phải ngồi im trên chiếc ghế tựa, gục gật đầu qua lại để cơn buồn ngủ mau chóng trôi qua.
- bạn ơi, ở đây có bán băng gạt với thuốc sát trùng vết thương không ạ?
đương lúc fourth thả hồn mình lang thang đến cánh rừng mơ, tiếng của ai đó vang lên hòa vào tiếng gió vờn bên tai khiến nó giật mình tỉnh giấc.
fourth chớp chớp mắt mấy cái để đuổi bớt đám mây mờ phủ rồi ngẩng đầu nhìn về phía người đứng trước mặt. chiếc xe máy nằm im phía sau lưng đối phương dính đầy bụi đường còn người đó thì cũng chẳng khá khẩm hơn, phần da đầu gối và cánh tay lộ ra ngoài rướm đầy máu và đất cát, phía đuôi mắt còn bị trầy xước một mảng trông thảm không tả nổi.
- ông ngồi ghế chờ trước đi, để tôi vào trong lấy thuốc.
fourth nói xong liền đẩy chiếc ghế gỗ mình vừa ngồi sang cho đối phương rồi chạy biến vào trong lấy hộp thuốc mẹ fourth đã chuẩn bị đầy đủ phòng cho trường hợp không may bị thương.
lúc chạy ra ngoài, nhìn cậu trai trông có vẻ trạc tuổi mình ngồi nhìn mấy vết thương ở chân và tay, fourth chợt nhớ đến cảm giác sợ hãi cùng tủi thân mỗi lúc nó bị té trầy xước da thịt mà phải tự mình xử lý vết thương chỉ vì không muốn mẹ lo. và vì từng trải qua, fourth không muốn để người trước mặt cũng cảm thấy tương tự như mình lúc đó, nó nửa ngồi nửa quỳ để tầm mắt của mình ngang với vết thương ở chân người kia, rồi trước sự ngỡ ngàng của cậu trai, fourth thuần thục lấy gòn thấm thuốc dợm chấm vào vết thương trước mặt.
- ấy, để tôi tự làm được...
- ông ngồi im đi, tôi thấy rõ vết thương hơn, để tôi lau cho sạch.
fourth chạm miếng gòn vào nơi trộn lẫn giữa máu và cát bụi rồi lau nhẹ, cố gắng nương tay hết sức có thể để không khiến đối phương phải chịu thêm một đợt đau đớn. thuốc sát trùng tiếp xúc với mô da chết xủi lên bọt trắng, người kia cũng không kiềm được tiếng hít thở đầy nặng nề. fourth chờ hết một đợt thuốc rồi lại lau thêm một đợt, sau đó lấy băng gạc trắng dán trùm lên. chỏm tóc nhỏ hay vô ý chìa ra phía sau đầu nó đung đưa nhè nhẹ trong gió, vô tình cuốn theo tâm trí của cậu trai.
- ông làm gì mà để té ghê thế này?
- tôi lo nhìn cảnh, không thấy được cục đá to trước mặt nên xe chệch bánh rồi té.
- người thành phố hỏ?
- sao bạn biết?
- nghe giọng ông không giống người ở đây, với cả...
fourth ngẩng đầu, hất mặt sang chiếc xe đậu im trước cửa tiệm nãy giờ.
- biển số xe của ông.
vết thương ở đầu gối xử lý xong, fourth liền chuyển mục tiêu sang vết thương trên cánh tay. vết thương ở đây nhẹ hơn, chỉ bị trầy xước sơ sơ ngoài da nhưng cũng khiến người kia phải nhíu lại đôi mày khi bọt thuốc sát trùng ôm trọn lấy vết thương.
thấy cả cánh tay người kia căng cứng lại, fourth phì cười rồi buông lời trêu chọc:
- dân chơi mà cũng thấy đau hả?
- dân chơi thì cũng là con người mà.
người kia nhỏ tiếng đáp lời, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng ve vuốt vành tai nó đến mức ửng đỏ lên màu cà chua.
lau xong vết thương ở cánh tay, fourth đứng dậy, đưa mắt nhìn đến khóe mắt đối phương. người kia cũng nhìn theo từng chuyển động của nó để rồi cuối cùng ánh mắt cả hai không hẹn mà cùng gặp nhau trên một đường thẳng.
cậu trai này đúng kiểu người thành phố mà fourth thường hay nghĩ tới, làn da chẳng đen nhẻm như bọn bạn cùng tuổi của nó, mái tóc cũng không phảng phất mấy sợi nắng cháy và đôi đồng tử màu trà đậm khiến fourth phải đoán mò xem có bao người đã lạc mất hồn khi nhìn vào đôi mắt này.
- ông chịu thêm một chút nhé, còn mỗi chỗ này nữa thôi.
cậu trai không trả lời, chỉ nhắm mắt lại để hai hàng mi dài nằm rũ ra phía trước. fourth lấy tăm bông thấm ít thuốc rồi nhẹ nhàng quét nhẹ lên miệng vết thương gần như đã đóng vẩy. đến khi màu vàng của thuốc dần phủ đầy, nó mới dừng tay lại, học theo cách mẹ từng làm, fourth phồng má thổi lên vết thương mấy cái. không biết vô tình hay cố ý, người kia đột nhiên mở mắt rồi xoay mặt sang khiến nó nhìn thấy được biểu cảm của mình phản chiếu trong đôi mắt của cậu trai.
mặc dù chẳng làm gì sai nhưng fourth lại thấy hơi chột dạ, nó vội quay đi để người kia không nhìn thấy hai vệt hồng trên đôi gò má mình càng lúc càng đậm màu.
một cơn gió chợt lướt qua da khiến fourth nhận ra bầu trời đã tắt nắng tự bao giờ, hơi ẩm trong không khí báo hiệu cho nó biết một cơn mưa sắp đến.
một cơn mưa đầu tiên của mùa hè.
- ờ... tiền thuốc bao nhiêu để tôi...
- tiền gì, lỡ gặp nhau rồi thì tôi giúp thôi, không cần đâu.
- vậy để tôi mua cái bánh...
- nể tình ông đẹp trai nên tôi cho luôn cái bánh này, không cần khách sáo.
fourth cầm cái bánh ngọt trong rổ quăng vào tay của người kia rồi vui vẻ cười. tụi bạn nó hay bảo rằng nụ cười của nó đẹp và sáng lắm, chỉ nhìn thôi làm người ta vô thức cười theo lúc nào không biết.
không biết vì thế thật hay vì cảm kích sự tốt bụng của nó, cậu trai cúi đầu cười nhẹ, hai bờ môi mím lại che đi răng thỏ trông đáng yêu vô cùng.
- trời sắp mưa rồi đấy, ông tính đi đâu vậy?
- tôi tìm nhà bà nhưng chắc lạc mất đường rồi. ban nãy tôi có gọi cho chú nhưng không biết khi nào chú mới tới được.
- vậy thôi ông ngồi đây đi, ông không quen đường dưới này mà đi mưa thì nguy hiểm lắm.
người kia gật đầu thay cho lời đồng ý. fourth chạy vào trong lấy thêm một chiếc ghế gỗ rồi ngồi xuống bên cạnh đối phương. cả hai im lặng nhìn ra ngoài, nơi biển xanh đang đổi thành màu xám của mây trời và sóng cuộn từ phía xa tấp vào bờ những bọt biển trắng xóa.
- tôi tên là gemini.
gemini đột nhiên lên tiếng khi những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống tạo thành những chấm sậm màu trên mặt đất.
- fourth. tên tôi là fourth.
tuy ánh nhìn đang hướng ra biển nhưng fourth vẫn loáng thoáng nghe được tiếng cười nhẹ của người ngồi bên cạnh. tự nhiên nó cảm thấy ngượng ngùng quá đỗi, đến mức cảm nhận được vành tai mình nong nóng, trong lòng fourth không khỏi thắc mắc liệu mình vừa nói điều gì ngốc nghếch lắm hay sao.
- ê mắc gì ông cười? tên tôi bộ lạ lắm hả?
- tôi xin lỗi, tên bạn không lạ, nhưng chỏm tóc chìa ra phía sau đầu bạn thì có.
- chỏm tóc? ở đâu vậy?
fourth vội đưa tay chạm vào phần tóc phía sau vuốt bừa vài cái, nhưng chỏm tóc này cứng đầu hơn nó nghĩ, bằng chứng là cậu trai ngồi bên kia vẫn nhìn sang nãy giờ và cười đến chun cả mũi. bỗng, gemini chồm người qua, những ngón tay mềm của cậu khẽ len vào mái tóc của nó, gỡ nhẹ những nếp rối bên trong để chỏm tóc tìm được một vị trí phù hợp mà nằm xuống.
không biết là do khoảng cách giữa cả hai đột ngột bị kéo gần lại, hay do tiếng ve sầu bỗng dưng vơi dần khi cơn mưa đầu mùa rơi xuống mà tự nhiên, fourth nghe được những âm thanh diệu kỳ phát ra từ nơi ngực trái của nó, khi nụ cười đáng yêu và ánh mắt dịu dàng của gemini được đôi mắt của fourth đóng khung lại thành một bức tranh và lưu giữ thật sâu trong trí nhớ.
trí nhớ về ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau.
trí nhớ về ngày mà fourth nhận ra, yêu từ cái nhìn đầu tiên không phải là chuyện chỉ nằm trên những mặt giấy.
-----------
khuyến mãi đầu năm 2 chương lun nheeee ạ ❤️ thật ra mình viết cũng tầm 4 5 chương rồi nhưng mà thôi cho mình xin phép up từ từ nhe 🥹chứ up 1 lần hết mình viết tiếp hong kịp ó 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip