1;
warning: school!au, thanh xuân học đường, tất cả bằng tuổi.
;
"haaa..."
trần đăng dương thở dốc, chạy hớt ha hớt hải trên con đường dẫn đến trường, hơi thở gấp gáp và ánh mắt đầy lo lắng. áo sơ mi trắng phần nào xộc xệch, gió thổi tung vài lọn tóc rối, những bước chân vội vã dường như cuốn theo tất cả sự căng thẳng, còn tiếng đập nhịp tim mỗi lúc một nhanh như hòa nhịp cùng nỗi lo lắng sẽ đến muộn giờ học.
"chỉ một chút nữa thôi, sẽ kịp mà!"
tự an ủi bản thân bình tĩnh lại bằng cái suy nghĩ đó, nhưng cũng chẳng thể ngăn cản đôi mắt cứ liếc nhìn chiếc điện thoại cậu đang cầm trên tay. từng phút nỗi lo trong cậu ngày một lớn dần như từng đợt sóng xô tới. cảm giác lo âu cứ thế đè nặng, chẳng còn gì ngoài tiếng thở gấp gáp và từng bước chân dồn dập trên con đường quen thuộc.
cũng phải nói đến chuyện này một chút. nhà đăng dương vốn gần trường nên chẳng bao giờ đi học muộn, cộng thêm cả tính tự giác và ý thức tốt của cậu thành ra chuyện đi trễ như lúc này từ nhỏ đến lớn là chẳng bao giờ có. cậu luôn tự hào về điều đó, nhìn lại đám bạn đồng trang lứa, trong khi đứa nào đứa nấy lên lớp cũng gật gà gật gù vì thiếu ngủ thì cậu đã có cho riêng mình một đồng hồ sinh học vô cùng hợp lý để ăn ngủ đúng giờ đúng giấc.
cậu cũng tưởng rằng hôm nay sẽ là một ngày bình thường như bao ngày khác. nhưng thỉnh thoảng, khi mọi thứ tưởng chừng hoàn hảo và êm đềm, vận xui lại bất chợt ghé thăm như một cơn mưa rào giữa ngày nắng, làm chậm bước chân, khiến người ta lúng túng.
đăng dương nằm ườn ra trên bàn ăn, nhâm nhi ly cà phê sữa đá, mặt thỏa mãn tận hưởng khoảng thời gian quý báu này. sau cả tuần học tập, làm việc và đối diện với những giáo viên như diêm vương hay bà la sát, hôm nay chính là ngày nghỉ tuyệt vời của cậu.
tuy nhiên, nếu phí phạm những giây phút quan trọng này chỉ để ăn nằm ở không thì hẳn là ngày nghỉ sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả, vẫn nên là dành thời gian cho bạn bè hơn.
nghĩ thế, cậu không chút chần chừ nhanh chóng với tay lấy chiếc điện thoại đang đặt bên cạnh nhắn tin cho người bạn cùng lớp của mình, set cái kèo chơi bóng rổ đi chứ nhỉ.
@duongdomic → @rhyder.dgh
duongdomic
hú
tí khoảng 8 rưỡi đi chơi bóng rổ đi
muốn thi đấu gì k?
t set cái kèo hẹn với mấy thằng lớp bên
rhyder.dgh
chơi mụ nội m hả chứ chơi
giờ đó đang trong tiết 2 chơi cái gì??
ngáo đá à
mà nay m k đi học hả dương
sao k thấy nói tiếng nào với nhóm dậy
có còn coi tụi t là bạn bè của m khom?
duongdomic
nhắn tào lao cái gì vậy thằng quỷ này
nay thứ 7 được nghỉ mà?
rhyder.dgh
hôm nay thứ 6 mà cha ơi cha???
duongdomic
hở????
@duongdomic đã offline
rhyder.dgh
v mà m cũng lộn được hay thiệt...
đăng dương đọc xong tin nhắn mà không khỏi hoảng hốt, vội vã nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại.
7:00
chết, chết thật rồi! chỉ còn vỏn vẹn có mười phút nữa thì làm nên trò trống gì được bây giờ.
cậu toang chạy thật nhanh lên lầu và xông thẳng vào phòng ngủ của mình. nhìn đống sách vở tối hôm qua còn đang ngồi làm dở vứt tứ lung tung trên bàn mà đứng nhìn chúng như trời trồng một cách bất lực. vì tưởng rằng hôm nay là ngày nghỉ nên bèn để chúng yên vị ở đó không thèm dọn luôn, ai mà có ngờ chứ...cặp sách còn chưa được soạn thì đừng nói đến việc thay đồng phục, sao có thể kịp giờ được đây!
"hay nghỉ buổi sáng nay nhỉ, chiều rồi đi học cũng được."
cậu chỉ còn mỗi cách này thôi, dù nhà gần trường nhưng để hoàn thành xong việc soạn cặp, thay đồng phục rồi chạy tới trường thì ắt hẳn kiểu gì cũng sẽ trễ, mà bị sao đỏ ghi tên thì sẽ bị ông tài chủ nhiệm xử, cậu không muốn trực nhật lớp tận một tuần tí nào! sao có thể nghĩ ra hình phạt tàn nhẫn như vậy nhỉ?
cậu chợt nhớ lại buổi sáng ngày hôm thứ sáu có những tiết của môn nào. tiết một ổn, là môn phụ bình thường thôi, giáo viên cũng chả có gì đáng để bàn cãi.
nhưng rồi, khi nhớ đến tiết thứ hai và ba, mặt đăng dương bỗng trở nên méo mó và tái mét, hóa ra là tiết của ông sinh dạy toán. ông già khó chiều, tính tình dữ như quỷ vậy! chẳng có đứa nào trong lớp cậu thích ổng hết. bởi vì, ngày hôm nào đến tiết ổng mà có đứa nghỉ học, mặc cho là lý do lý trấu gì thì đến tiết sau, nếu đứa đó có mặt tại lớp nó sẽ xui xẻo bị ông già đấy đì và kêu tên lên bảng hay trả lời câu hỏi đến hết tiết. vô lý! quá sức vô lý, thật sự là địa ngục trần gian mà.
cậu thôi không nghĩ nhiều nữa, chỉ nhớ đến đoạn đấy thôi là một cơn kinh hãi chạy dọc khắp các tế bào trong thân thể rồi. dương thì chưa nghỉ tiết của ông sinh bao giờ cả, nhưng chứng kiến lũ bạn bị ổng đì thì tất nhiên không biết sợ đúng là không phải con người!
vội vội vàng vàng soạn cặp, cậu chỉ kịp với lấy sách giáo khoa và tập toán đại, toán hình, mấy môn phụ hiển nhiên bị vứt lại ở nhà. gì thì gì chứ, khoản quên sách tập môn toán ông sinh cũng kinh dị vãi! vào đầu tiết, ổng sẽ cho tổ trưởng kiểm tra ai quên mang sách vở rồi lên báo lại với ổng. đứa nào đen đủi hôm ấy quên mang sẽ bị ông sinh ghi tên vào sổ đầu bài, mà chả biết năm nay ăn phải cái giống ôn gì, cả lớp trúng thưởng ngay ông chủ nhiệm tuấn tài cũng khó tính, ai làm ảnh hưởng lớp bị trừ điểm thi đua sẽ bị phạt lao động, cụ thể là trực nhật, mà còn phải cơ cấu vào mức độ phạm tội nặng hay nhẹ ông già đó sẽ cho trực một tuần hay thậm chí là một tháng!
đúng là gừng càng già càng cay, khiếp thật.
thay đồng phục xong cậu liền hối hả lao ra khỏi cửa, chẳng kịp nhìn xuống chân mà xỏ vội đôi giày. một chiếc giày đã lỏng lẻo, gót chân hờ hững chực tuột ra, trong khi dây giày bên kia còn chưa kịp buộc chặt, vắt ngang qua như sợi chỉ mong manh.
áo sơ mi vắt vội lên người cũng chẳng buồn cài hết cúc, vạt áo bên trong thò ra ngoài một cách lộn xộn. chiếc áo khoác vắt lệch trên vai, xộc xệch, lắc lư theo từng bước chạy gấp gáp. tóc tai vẫn còn rối bù, vài sợi tóc lòa xòa trước trán, chưa kịp chải chuốt. dáng vẻ trông vô cùng nhếch nhác và luộm thuộm.
"hộc hộc..."
mệt thật, chưa bao giờ cậu cảm thấy mệt mỏi đến rã rời như hiện tại, và cũng chưa bao giờ thấy rằng con đường đến trường hằng ngày hôm nay lại xa xôi đến lạ, đôi chân cứ chạy mãi nhưng lại chẳng thể chạm được đích đến. tuy nhiên, cậu để cho bản thân được nghỉ ngơi một giây phút nào, thà là bây giờ mệt một chút, còn hơn là phải trải nghiệm một hoặc thậm chí là hai tiết trải qua cảm giác bị ông già nguyễn trường sinh đì, ổng thật sự có thể phổ thành truyền thuyết đô thị của trường trung học phổ thông vieon...
7:09
cậu liếc mắt nhìn con số hiển thị trên màn hình lần nữa, chỉ còn một phút là tiếng trống vào tiết một sẽ vang lên ngay. nhưng đồng thời cậu cũng đã thấy được hình ảnh ngôi trường rộng lớn quen thuộc mỗi ngày. đôi chân bắt đầu tăng tốc mạnh mẽ như thể có gắn động cơ. hơi thở gấp gáp nhưng nhịp nhàng, đôi mắt tập trung hướng về cổng trường, xem nó như vạch đích và cậu cần phải đạt được mục tiêu ấy mà cố gắng chạy thật nhanh.
dương cắm đầu chạy lẹ làng. sau đó thì công sức cũng được đền đáp với nỗ lực cậu bỏ ra, cậu là học sinh cuối cùng được bước vào trường. những học sinh khác cũng bị muộn giờ học nhưng không may mắn đến vậy, ngay sau khi dương bước qua cổng, chú bảo vệ ngay tắp lự đi đến đóng cánh cửa lại một cách dứt khoát, và lệnh cho những đứa đi trễ đứng yên đó để một lát sau sao đỏ ghi tên vào sổ chứ không được đi đâu hết.
quả nhiên trong cái rủi vẫn có cái may, dương hí ha hí hửng cười rạng rỡ, mừng còn hơn vớ được vàng. không phải chứ? may mắn quá luôn ấy, đúng là ông trời có mắt! ở hiền gặp lành, người đàng dễ thương hoàng như trần đăng dương là sẽ luôn gặp suôn sẻ và thuận lợi trong cuộc sống hả? chắc vậy rồi chứ còn cái gì nữa, tuyệt thật!
"úi đau!"
chưa kịp vui vẻ được bao lâu, cậu đã nhận ngay một cái cốc đầu lên giữa trán từ người nào đó. dương đưa tay ôm lấy nơi bị tác động vật lý, không khỏi xuýt xoa vì đau, có lẽ là đỏ trán rồi, lực tay mạnh thật đó! tổ sư, chả biết tên bất lịch sự nào dám cả gan cốc đầu ông đây nữa, hình như do chưa thấy quan tài chưa đổ lệ?
"hay quá rồi nhỉ? đi học đúng giờ ghê ha bạn trần đăng dương?"
"ơ, cái giọng này...ủa, lớp trưởng hả...cậu làm gì ở đây? không vào lớp học sao?"
nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc thoáng bên tai, cậu ngốc đầu lên, nhìn thẳng vào mắt người đang ở trước mặt mình.
lớp trưởng lớp 12s2 - huỳnh hoàng hùng. cậu trai này là hình mẫu lý tưởng trong mắt bao người, không chỉ bởi vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú mà còn vì trí tuệ và tài năng xuất chúng. sở hữu gương mặt góc cạnh với đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng cùng làn da trắng mịn, cậu thu hút ánh nhìn của mọi người ngay từ lần đầu gặp. mái tóc đen dày bồng bềnh, mỗi khi anh chàng cười, khóe môi nhếch nhẹ, để lộ má lúm đồng tiền duyên dáng.
không chỉ đẹp thôi đâu, hoàng hùng còn là một học sinh xuất sắc, luôn đứng top đầu trong mọi kỳ thi. sự thông minh và nhanh nhẹn của anh khiến thầy cô cũng phải ngưỡng mộ. ngoài ra, anh còn là ngôi sao của đội bóng rổ, với những cú ném chính xác và kỹ năng điêu luyện, góp phần không nhỏ vào những chiến thắng vẻ vang của đội. dù ở bất kỳ sự kiện hay cuộc thi nào, anh chàng luôn là tâm điểm của sự chú ý, khiến không ít bạn nữ trong trường phải thầm thương trộm nhớ. với vẻ ngoài nổi bật và thành tích đáng nể, ai trong trường mà không biết tới thì quả nhiên là rất lạ.
dương nghe danh cậu ta cũng lâu rồi, nhưng hai năm trước cậu này học lớp 12s4, chẳng hiểu sao năm nay lại đẩy lên 12s2 là lớp cậu đang học, thành ra đến tận đầu năm nay lúc tựu trường mới được diện kiến.
nhưng mà cậu không ưa tên này một chút nào. trái ngược hẳn với hoàng hùng, cậu với học lực chỉ toàn trung bình khá suốt mấy năm trời, nhưng cậu cũng chẳng buồn quan tâm lắm, dù sao cậu tự thấy rằng với sức học như vậy mà vẫn vừa đủ điểm đậu vô trường top của thành phố thì bản thân cũng rất ra gì và này nọ đấy.
nhân tiện cậu còn có thiên phú về âm nhạc và cái mặt tiền đẹp được trời ban nên cũng gọi là có chút tiếng tăm trong trường đi, nhưng vì một chút này mà ngày hôm nào cũng phải nhận hàng trăm bức thư và lời tỏ tình. mệt thật, nhưng cậu cam tâm tình nguyện chịu đựng sự mệt mỏi này nha~
dương đã tưởng nó sẽ chẳng ảnh hưởng to tát gì trong cuộc đời mình cho đến khi gặp tên điên huỳnh hoàng hùng.
cậu ta mang một vẻ ngoài lạnh lùng và điềm tĩnh đến khó gần nên khiến đầu năm dương cũng chẳng muốn tiếp xúc là bao. với gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc, anh thường ít nói và luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. tuy nhiên, chẳng hiểu vì lý do gì, chỉ riêng với cậu, hoàng hùng như biến thành một người hoàn toàn khác. mặc dù vẫn giữ dáng vẻ trầm tĩnh, anh luôn tìm cách chọc ghẹo cậu bằng những lời nói khiêu khích hay những hành động tinh quái, đầy ẩn ý, thường sẽ là những lời mỉa mai về kết quả học tập của cậu.
anh còn được tín nhiệm giao trọng trách trở thành lớp trưởng và được ông tài chủ nhiệm cưng dữ lắm nên luôn lấy điều đó ra hù doạ đăng dương. tưởng cậu sợ chắc? doạ con nít hay gì vậy? mà ừ cậu đích thực là con nít, dương sợ thật đó không đùa đâu. mỗi khi thầy gọi anh lên trao đổi riêng, thì thầm to nhỏ rồi ánh mắt tên đấy cứ hướng về phía cậu, xong còn cười cười tỏ vẻ nguy hiểm nữa chứ, làm đăng dương ngồi ở góc lớp thấp thỏm muốn chết, lưng tựa vào ghế nhưng căng cứng, như không thể thư giãn. đôi tay đặt trên bàn đan vào nhau, nhưng các ngón tay lại siết chặt, đôi khi run nhẹ một cách khó kiểm soát.
tuy nhiên, cho đến hiện tại, cậu vẫn chưa bị ông tài xử phạt gì nặng nề, chỉ có nhắc nhở nhẹ về khả năng học tập. xem ra là tên điên này vẫn còn có chút lương tâm.
"gần sát giờ mới đến, muốn trực nhật một tuần lắm sao?"
"ai thèm! suốt ngày doạ doạ, đừng tưởng nói vậy là khiến đằng này sợ nhé?"
cả hai thật sự là cặp oan gia trời định, cứ gặp nhau là như lửa gặp nước, không ngày nào yên bình. hoàng hùng ngoài những tố chất hoàn hảo kể trên, còn có chút bướng bỉnh, tính cách có phần ngang tàng, lời nói ra cũng vô cùng cay nghiệt khiến người khác dễ nổi điên, chẳng hiểu sao mấy em gái mê như điếu đổ vậy.
gặp đăng dương cũng hiếu thắng nữa, không bao giờ để mình thua thiệt trong bất cứ cuộc đấu khẩu nào. mỗi lần gặp nhau, dù là trong lớp học, trên sân trường hay bất cứ nơi nào, hai đứa luôn tranh cãi từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, mà toàn do tên thần kinh hoàng hùng kiếm chuyện trước, cậu chẳng rảnh rỗi làm trò con bò đến vậy!
hiểu sao ít bạn bè rồi đấy, cái nết ngang như cua cỡ đó ai mà chịu đựng được nổi.
"còn cãi? là do tôi nhân nhượng quá nên cậu được nước lấn tới à? vậy thì thầy tài nay sẽ được biết hết những tội mà tôi bao che cho cậu đó giờ đấy."
"xin lỗi..."
sao lại vô thế hèn rồi hả dương ơi?
đành chịu thôi, lùi một bước tiến ba bước, nhịn nhục thằng này một chút chứ không là năm cuối cấp này cậu sẽ khổ lắm đấy.
"không mau vào lớp đi, đứng yên đó làm gì? đợi anh đây bế vào tận nơi à?"
"bảo bị điên có sai đéo đâu! nghe mắc mửa ghê."
cậu nghĩ vậy thôi chứ nào có dám nói thành lời, thầm rủa tên trước mặt mình trong đầu 7749 lần mong gặp chuyện xui rủi ví dụ như đi vấp cục đá té cái oạch, bị ông trường sinh đì hết tiết, đang giải quyết nỗi buồn thì nhà vệ sinh bỗng cúp nước, đi ngang sân bóng rổ bị ăn nguyên trái bóng vào trong mặt, đi về thì xe bị hỏng,...n+1 những lời trù ẻo khác cậu giữ sâu trong lòng.
"mà sao lớp trưởng gương mẫu lại đứng ngoài đây thế này? không phải là lúc này nên ở trong lớp nghe giảng bài rồi mới phải chứ?"
cậu nói một cách mỉa mai, vừa như chế giễu vừa như đùa cợt. có một sự chậm rãi cố ý, vừa đủ để người nghe cảm thấy bị khinh thường, nhưng không quá rõ ràng để đối phương có thể trực tiếp phản ứng lại. thái độ ung dung, như thể điều đó chẳng có gì quan trọng, nhưng trong mắt ánh lên một tia thích thú khi nhìn thấy phản ứng của người bị trêu chọc.
"đừng nói là cúp học đấy nhé."
bộp.
hoàng hùng đáp trả bằng cách lấy cuốn sổ mình cầm theo nãy giờ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu con mèo đanh đá đối diện.
"ê khùng hả? đang hỏi mà đằng ấy làm trò gì vậy?!"
"giả ngốc hay ngốc thật đấy? tuần này tới phiên lớp mình trực sao đỏ mà, tôi sáng nào cũng đứng trực cổng trường chung với thằng khang hết."
"à..."
ủa có hả ta? sao trong ký ức của cậu không đọng lại được hình ảnh nào thấy tên này với cậu bạn bảo khang cùng lớp trực cổng trường vậy nhỉ? kì lạ quá.
"v-vậy trực vui, vô lớp trước đây haha."
biết mình bị quê nên không còn gì có thể chữa cháy, hai vành tai cũng ửng đỏ hết cả lên thể hiện sự xấu hổ của cậu. nhục nhã trước mặt người khác thì không nói, cớ sao lại là tên này! có đội mười cái quần cũng không cứu vớt được.
anh quan sát bóng dáng người kia đến tận khi cậu vào lớp rồi mới thôi. bước chân về nơi thằng bạn của mình đang thi hành công vụ, hùng vừa đi vừa huýt sáo, thi thoảng còn khẽ cười trông rất mãn nguyện.
"dạo này thấy tần suất hay cười một mình nhiều lắm à nha, có chuyện gì vui dữ vậy kể nghe chơi coi."
bảo khang đúng lúc vừa hoàn thành xong nhiệm vụ ghi tên học sinh phạm vi vào sổ thì thấy thằng bạn của mình đi tới, giở cái giọng ngứa đòn ra chọc ghẹo người ta.
hắn phát hiện hoàng hùng dạo này bất thường thấy rõ.
khang không nhớ chi tiết nhưng hình như chuyện này bắt đầu từ khoảng cuối năm lớp 11.
khi ấy cả hai đứa vẫn học khác lớp, hắn học 11s2 còn hoàng hùng ở 11s4. và khác lớp như vậy thì chuyện qua lại lớp kiểm nhau là chuyện thường tình rồi. nhưng bình thường toàn là hắn lết xác qua kiếm thằng ôn kia, chứ nếu không thì hoàng hùng chẳng bao giờ chịu chủ động qua lớp hắn tìm đâu, chịu chết.
không qua thì không sao chứ qua lớp kiếm hoàng hùng rồi mới thấy tức. anh ngồi yên vị trên ghế, đôi mắt cứ nghía sang phía cửa lớp như ngóng ai vậy. mãi tới khi bảo khang đã ở trước cửa lớp rồi mới đứng lên di chuyển ra ngoài.
"nay mày tới trễ tận năm phút."
"tao có muốn đâu, tại bà cô toán giữ lại lâu quá, bắt giải cho xong bài hình dài ngoằng mới được ra, khổ thật sự."
vừa gặp mặt nhau đã vội tuôn mấy lời trách móc, bảo khang tặc lưỡi. gì mà "tới trễ tận năm phút" chứ? thằng này nói cứ như thể đó là nhiệm vụ của hắn phải đi rước dâu về vinh kẻo trễ giờ lành vậy.
"nhưng cũng đừng có nói cái kiểu đó chứ thằng chó này, trách nhiệm của tao đó hả?"
hoàng hùng chỉ im lặng không đáp. không gian như chùng xuống ngay sau câu nói ấy, chỉ còn lại sự im lặng khó chịu vây quanh họ.
bảo khang khẽ liếc nhìn bạn mình, nhận thấy ánh mắt của anh trở nên lảng tránh và đôi vai hơi khép lại, như thể tự dựng lên một bức tường vô hình. sự im lặng từ hoàng hùng khiến lòng hắn bắt đầu dậy lên nỗi bất an. hắn cố gắng nhớ lại từng lời vừa nói, tự hỏi liệu có câu nào quá đáng hoặc vô tình làm tổn thương đối phương không.
"ê, hùng..."
"ủa tao tưởng như thế đó giờ rồi."
"lồn này?!"
biết ngay mà, chỉ giỏi khiến người khác tức điên, hắn biết rõ tính tình của hoàng hùng nhưng vẫn mắc bẫy. lí do mấy em gái đổ gục thằng này thì quá dễ đoán rồi, tất nhiên là nhờ cái khí chất và vẻ bề ngoài đẹp trai, lạnh lùng, trầm đoán y như mấy tên tổng tài trong truyện ngôn tình ba xu của tụi nhỏ hay đọc, còn mặt tối còn lại thì làm gì mà biết được.
chỉ hắn mới biết rằng, đằng sau lớp vỏ bọc ấy, anh là một kẻ rất thích trêu ngươi người khác. từng lời anh nói ra có thể khiến đối phương tức đến nghiến răng, nhưng lại không thể phản bác vì chúng sắc bén đến mức khó tin. hoàng hùng đặc biệt giỏi trong việc tìm ra những điểm yếu nhỏ nhặt nhất của người khác, rồi dùng nó để 'đâm chọc' bằng lời lẽ cợt nhả, đầy tính khiêu khích.
trong các cuộc trò chuyện riêng, anh chẳng ngại ngần tung ra những câu nói khiến bảo khang phải bực mình, điển hình là như hiện giờ đây.
dẫu vậy, anh chưa bao giờ để lộ mặt tối ấy ra ngoài. đối với người khác, anh vẫn luôn là một chàng trai bí ẩn và xa cách, như một bài toán không lời giải.
"mày diễn dở vãi hùng ạ."
"thế mà có đứa nào lo đến mức phát hoảng."
"ảo giác thôi! đi nhanh lên, kẻo hết đồ ăn sáng bây giờ."
bảo khang khựng lại, ánh mắt lúng túng đảo qua đảo lại như thể đang tìm một thứ gì đó quan trọng lắm. hắn chống chế, giọng cao hơn một chút so với bình thường. nhưng chẳng biết làm gì tiếp theo, hắn vội vã bước tới, đẩy nhẹ vai anh, nói một cách gấp gáp.
;
đang bước đi với vẻ mặt chẳng mấy để ý xung quanh, anh bỗng khựng lại khi chân trước vấp phải thứ gì đó cộm lên trên mặt đường. lảo đảo suýt ngã, hoàng hùng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, rồi cúi xuống nhìn.
là một chiếc ví tiền màu trắng với hình ảnh con cá bống màu xanh ở vị trí trung tâm như để tô điểm cho chiếc ví, và nó đang nằm lẻ loi trên nền đất. anh hơi cau mày, cúi người nhấc chiếc ví lên. một vệt dơ rõ mồn một in hằn trên mặt da bóng loáng - dấu giày của chính anh.
"có mắt như mù vậy thằng này, bẩn hết cái ví của người ta rồi kia."
hắn thấy vậy, vỗ vai anh than phiền, hùng khẽ liếc bảo khang một cái rồi lại dời sự chú ý sang cái ví. cầm chiếc ví xoay tới xoay lui, đôi mày nhíu lại khi phát hiện đây không phải ví rẻ tiền.
"thì? lỗi của tao à, đứa ngu nào bất cẩn làm rơi không biết giữ, tao đi trên đường lỡ chân dẫm trúng là lỗi của tao hay sao?"
"rồi rồi, không phải lỗi của mày, là của tao được chưa? tao nên chú ý quan sát để nhắc nhở mày thì đúng hơn."
làm sai mà vẫn có thể thốt ra mấy lời cay độc như vậy, chỉ có thể là huỳnh hoàng hùng. may mà cái người làm rơi ví kia không có mặt ở đây, chứ nếu không, người ta mà nghe được mấy lời cay nghiệt và đầy ác ý từ thằng bạn hắn, chắc chắn sẽ không chịu nổi, có khi tổn thương đến mức phải bật lại hoặc nổi giận đùng đùng mà làm mọi chuyện càng rối thêm.
"ê nhưng mà, cái ví con cá bống này có chút quen mắt, hình như tao đã từng thấy ở đâu rồi thì phải ấy."
"thế à? nhớ kĩ lại xem."
hắn nhanh như cắt giật lấy chiếc ví từ tay anh, đôi mắt hơi hẹp lại đầy vẻ xét nét. ngón tay lướt dọc qua bề mặt da đã hơi sờn, ánh mắt trượt từ những đường chỉ may đến từng chi tiết nhỏ. cái cảm giác kỳ lạ bỗng len lỏi trong đầu bảo khang, như thể chiếc ví này đã từng xuất hiện trong một khoảnh khắc nào đó của ký ức. nhưng càng cố gắng nhớ, mọi thứ lại càng mờ nhạt, giống như một bức tranh bị bao phủ bởi màn sương dày đặc. hắn chau mày, bực dọc vì chẳng thể gọi tên được điều quen thuộc ấy.
"rõ ràng là nhìn rất quen nhưng tao không thể nhớ ra nổi."
"không nhớ ra được thì thôi, đừng có cố."
"hay là mở ra bên trong xem thử đi, xem coi người ta có để tên không."
anh nghe thấy thế cũng chẳng chần chừ thêm, vội mở chiếc ví ra. cảm giác có chút áy náy thoáng qua khi nghĩ đến việc tự tiện động vào đồ của người khác, nhưng rồi anh tự trấn an bản thân. đừng nói là bọn họ làm điều gì sai trái nhé, chẳng qua là không còn cách nào khác thôi. với lại, cả hai người đâu phải loại hay ăn cắp vặt. cứ yên tâm, làm thế này chẳng phải để trả lại cho chủ nhân còn tốt hơn sao.
sau khi mở ví, cả hai cùng cúi xuống nhìn. bên trong, ngoài mấy tờ tiền mệnh giá lớn nằm gọn gàng ở góc ví, chẳng có gì đáng chú ý khác. anh và hắn đưa mắt nhìn nhau, mỗi người mang một suy nghĩ riêng.
"cái người này đúng là bất cẩn đến lạ. thử nghĩ mà xem, nếu không phải rơi vào tay bọn mình thì số tiền này đã không cánh mà bay mất từ lâu rồi. người ta nên cảm thấy may mắn vì gặp được bọn mình mới phải."
bảo khang hơi nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ tự mãn.
anh chẳng đáp lại lời hắn, thay vào đó tiếp tục lục lọi thêm chút nữa, hy vọng sẽ tìm được manh mối nào đó để trả lại chiếc ví. nhưng đáng thất vọng làm sao, bên trong hoàn toàn trống trơn ngoài đống tiền kia. không thẻ học sinh, không tên tuổi, không lớp, thậm chí không có một mẩu giấy nhỏ ghi số điện thoại. chiếc ví này, ngoài giá trị tiền bạc, chẳng tiết lộ bất cứ điều gì về chủ nhân của nó.
"cái người này...thật sự có vấn đề về đầu óc hay sao? làm rơi ví đã đành, đằng này lại không để chút thông tin nào để tìm cách liên lạc. đúng là phiền phức."
hùng cau mày, khẽ chửi thề trong miệng mấy câu, tiếng lẩm bẩm đầy bực bội.
anh khoanh tay, nhún vai như thể mọi trách nhiệm đã hết.
"thôi, cũng coi như số trời. nếu tao với mày không tìm được người trả thì coi như ông trời cho đứa ngu kia bài học cẩn thận hơn thôi."
"bình tĩnh đi mà, ai mà chẳng có lúc bất cẩn, đừng cứ chửi vậy tội người ta. đưa đây tao giữ cho, lát ăn sáng xong rồi đến phòng giám thị phát loa tìm là được."
"ừ, làm phí cả buổi sáng."
"đi ăn lẹ nào, đứng đây nãy giờ đói gần muốn xỉu rồi."
;
"cho con một phần cơm gà, mày ăn gì kêu đi."
"tao ăn rồi."
"à dạ vậy lấy nhiêu đấy thôi, cho con gửi tiền ạ."
nói xong, bảo khang đưa hai tay nhận lấy phần thức ăn rồi khoác vai hoàng hùng đi tìm bàn trống.
anh ngồi tựa lưng vào ghế, chân gác lên thanh ngang dưới bàn, ánh mắt thờ ơ dán vào khung cửa sổ phía xa. người bạn thân bảo khang của anh bên cạnh thì ngược lại, cực kỳ nhiệt tình, thao thao bất tuyệt về một câu chuyện gì đó mà hoàng hùng hoàn toàn không buồn để tâm. đôi khi, anh gật đầu hoặc đáp lại bằng vài tiếng, nhưng thực ra trong đầu chỉ toàn suy nghĩ vẩn vơ, chẳng hề tập trung.
bảo khang đột nhiên dừng hẳn lại mọi hoạt động, ánh mắt chuyển sang nhìn về hướng đằng sau lưng hùng khiến anh thấy lạ cũng bất giác ngoái đầu ra sau quan sát.
"gì thế?"
"à tụi lớp tao, mày biết nhỏ kiều với thằng quang anh mà đúng không? trông tụi nó cứ như đang hoảng sợ sao sao ấy."
anh nhíu mày, mắt lười biếng quét về hướng bạn mình chỉ. một nhóm học sinh đứng túm tụm gần hành lang, cả nhóm trông rõ ràng là căng thẳng, nét mặt bối rối. quả thực, đúng như lời hắn nói thì anh chỉ biết thanh pháp và quang anh, cũng gọi là có chút quen, cũng nói chuyện được với nhau một hai lần, lớp 11s2 của thằng bạn, hoàng hùng cũng biết mặt được kha khá đứa đấy, nói thẳng ra là biết hết cả lớp và nhớ tên từng người luôn cơ mà.
nhưng riêng cái cậu trai tóc trắng kia... hình như chưa từng gặp qua, từ năm lớp 10 tới tận bây giờ, có vẻ là học sinh mới chăng? anh đoán vậy.
"đi, qua xem thử xem sao!"
bảo khang lập tức kéo tay hoàng hùng bất chấp sự miễn cưỡng từ anh.
“tao là thiên thần giáng thế mà, thấy chuyện bất bình sao bỏ qua được?"
"thừng nắng..."
"ê!"
anh lầm bầm, nhưng rốt cuộc cũng bị kéo đi.
khi cả hai đến gần hơn, hắn và anh quan sát thấy gương mặt của cậu trai tóc trắng tái đi, đôi mắt nhìn ngược nhìn xuôi như thể tìm kiếm thứ gì đó cực kỳ quan trọng. đôi tay người kia liên tục siết chặt rồi thả lỏng, cử chỉ lo lắng đến mức khiến cả thanh pháp và quang anh phải đứng cạnh liên tục an ủi.
"bình tĩnh đi, đừng có hoảng không sao đâu."
"mày kiếm kĩ lại xem."
"tao kiếm kĩ lắm rồi, không có thật!"
nghe được những lời đó của nhóm họ, bảo khang, hoàng hùng không ai nói với ai câu nào nhưng vẫn hiểu ý quay sang bốn mắt nhìn nhau, thắc mắc không biết bọn họ gặp phải vấn đề gì.
"có chuyện gì vậy?"
hắn đập tay lên vai quang anh hỏi han, mong muốn có thể giúp đỡ được gì đó cho ba người họ.
"ơ thằng khang đấy à? và cả hoàng hùng nữa."
"ờ, mà sao tao thấy đăng dương mặt mày tái nhợt vậy? có vấn đề gì hả, cứ nói đi nếu tao giúp được tao sẽ giúp."
"cũng không phải việc gì quá to tát đâu nhưng mà...thằng dương sơ sẩy sao á, làm rơi ví ở đâu rồi, giờ muốn mua đồ mà kiếm không thấy mới phát hiện ra mất."
khang gật gù như để tỏ ra rằng đã hiểu sau khi nghe hết câu chuyện.
"rơi ở đâu, lúc nào?"
"mới nãy thôi, hình như đang đi trên đường thì rớt, còn ở đâu thì chịu..."
"bảo nó mua cái mới mẹ đi mà không chịu, cũ rít dơ hầy rồi, giãy đành đạch nãy giờ á."
quang anh vừa dứt câu, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cái người tên đăng dương kia. hoàng hùng à lên một tiếng, hoá ra cậu trai tóc trắng này tên đăng dương, đúng thật là chưa nghe qua bao giờ, điều này càng khiến anh có thể khẳng định chắc nịch cậu ta là học sinh mới chuyển đến.
"mày thân với tao lâu như vậy mà không hiểu hả? cái ví đó, đâu phải nói bỏ là bỏ được!!"
cậu trai vẫn cúi gằm mặt xuống, toàn thân co cụm lại như thể đang cố thu mình nhỏ bé nhất có thể trước cơn sóng cảm xúc đang gào thét trong lòng. mọi người xung quanh cũng chỉ lặng lẽ quan sát, không ai dám đến gần, như sợ sẽ làm cậu vỡ vụn. đôi vai cậu khẽ rung, hơi thở nặng nề và bất ổn, nhưng khi câu nói lạnh lùng ấy của quang anh cất lên, cả cơ thể cậu như bị giáng một đòn nặng nề.
trong giây phút đó, cậu bỗng bật thẳng người dậy, như bị đánh thức bởi một nỗi đau không thể chịu đựng thêm nữa. đôi mắt ướt đẫm, long lanh nhưng rực lửa nhìn thẳng vào quang anh, ánh nhìn vừa oán trách vừa chất chứa vô vàn điều muốn nói. và cậu ta hét lớn, giọng khàn đặc như thể từng từ được ép ra từ nỗi uất ức không thể nén nổi.
hai bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy căng thẳng của cậu siết chặt lại thành nắm đấm, các ngón tay găm sâu vào lòng bàn tay đến mức để lại những vệt đỏ ửng, thậm chí máu cũng có thể đã thấm qua, nhưng cậu không hề hay biết.
quang anh đứng đối diện, hoàn toàn bất động, ánh mắt đầy bối rối và hoảng loạn. biểu cảm của cậu, giọng hét của cậu, từng giọt nước mắt lấp lánh như pha lê đang rơi xuống đều khiến anh như bị đẩy vào vực thẳm của sự áy náy. quang anh muốn đưa tay ra, muốn nói một điều gì đó để xoa dịu người bạn mình, nhưng miệng lại cứng đờ, những lời định nói như bị chặn lại trong cổ họng.
mọi người xung quanh cũng chẳng dám lên tiếng, chỉ im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt – một cảnh tượng chẳng ai nghĩ rằng mình sẽ phải chứng kiến.
"được rồi, mọi người đừng căng thẳng quá. bình tĩnh đi ha, tao sẽ giúp mà, nhất định sẽ tìm ra nó cho bằng được nên đừng khóc nữa nha bạn dương ớii!"
"...không có khóc."
bảo khang nhìn quanh, nhận ra bầu không khí đang ngày càng trở nên căng thẳng, đông đặc lại, không muốn mọi chuyện đi xa hơn, hắn vội bước tới chỗ đăng dương, nở một nụ cười dịu dàng như ánh nắng xua tan mây mù. không để cậu kịp phản ứng, hắn choàng tay qua vai cậu, vỗ nhẹ như một cử chỉ an ủi thân thuộc.
dương ngước lên nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh sự cảm kích nhưng lại nhanh chóng cúi xuống, bối rối. rõ ràng, cậu không quen với những cử chỉ thân thiết như vậy. sau vài giây im lặng, lí nhí đáp lại điều gì đó, giọng nhỏ đến mức chỉ mình bảo khang nghe thấy. nhưng câu trả lời ngây ngô ấy khiến hắn bật cười, tiếng cười giòn tan, sáng bừng cả không gian. nụ cười của hắn dường như có sức lan tỏa, kéo theo những tiếng cười lác đác phía mọi người. nhông khí nặng nề phút chốc tan biến, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như một cơn gió mát vừa lướt qua xua tan cái nóng nực.
cậu thì khác, dáng người nhỏ nhắn càng thêm co ro. một tay vô thức kéo góc áo gile của hắn, đầu cúi thấp đến mức khó nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt. nhưng đôi tai ửng đỏ lại chẳng thể giấu được cảm giác ngại ngùng. đăng dương luôn là như vậy, dễ bối rối và có phần yếu đuối. cử chỉ ấy lọt vào mắt anh, người nãy giờ chỉ đứng yên quan sát mọi chuyện.
anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, đôi tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh như đóng băng mọi thứ nó chạm đến. sự tương phản giữa vẻ mặt không cảm xúc của anh và không khí nhẹ nhàng xung quanh thật sự khiến người ta có cảm giác khó chịu. anh nhìn cậu trai đó, ánh mắt thoáng lộ vẻ không tin nổi. thật sự là con trai sao? anh thầm nghĩ, khóe môi nhếch lên một chút như cười nhạo. mít ướt đến mức này thì không giống ai cả.
nhưng rồi, ánh nhìn của anh bất giác chuyển hướng sang người bạn thân của mình. bàn tay của bảo khang vẫn đang đặt hờ trên vai cậu, cử chỉ thân mật nhưng không quá phô trương. vảm giác khó chịu bắt đầu len lỏi vào lồng ngực, như một cơn ngứa không thể gãi, một nỗi bức bối không thể diễn tả bằng lời.
hoàng hùng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác đó. phải chăng là do sự yếu đuối của cậu ta làm anh phát bực? hay là vì ánh mắt ấm áp mà hắn dành cho cậu? chẳng ai có thể đoán được, bởi gương mặt anh vẫn không lộ chút biểu cảm nào, đôi mắt vẫn bình thản đến lạnh lùng. nhưng sâu trong lòng, một dòng cảm xúc rối bời đang khuấy động, từng chút một gặm nhấm sự kiêu ngạo vốn có của anh.
dẫu vậy, anh vẫn đứng đó, không nhích bước, không nói một lời. cảnh tượng trước mặt khiến hoàng hùng chẳng muốn can thiệp, nhưng cũng chẳng thể rời mắt. sự mâu thuẫn này như một con sóng âm ỉ, không biết bao giờ sẽ bùng nổ.
"nhưng mà, quan trọng hơn là cái ví có hình dáng như thế nào vậy? nếu biết thì sẽ dễ kiếm hơn đấy."
"ừm...ví màu trắng, ở giữa có hình con cá bống màu xanh biển, bên trong còn có số tiền khá lớn nữa-"
"hình con cá bống hả?"
dương chưa kịp nói hết câu, hắn đã vội cắt ngang, dù không quên xin lỗi vì sự bất lịch sự. thế nhưng khi cậu miêu tả hình dạng chiếc ví, hân cảm thấy nó quen thuộc đến lạ. không chần chừ, bảo khang lục lọi từ túi quần, rút ra một chiếc ví giống hệt như những gì đăng dương vừa tả.
"đúng rồi!"
cậu reo lên, đôi mắt sáng rực. đó đích thị là chiếc ví bị mất của cậu.
hắn nhìn chiếc ví trong tay, ngẩn người vài giây trước khi trí nhớ ùa về. phải rồi nhỉ, đăng dương – cậu bạn cùng lớp hắn yêu thích màu xanh dương đến mức tất cả đồ dùng đều mang màu sắc này. lũ bạn trong lớp hay trêu cậu là "cá bống" vì cái tên ở nhà nghe này, và hắn cũng không ngoại lệ. chỉ là, mỗi lần trêu, cậu đều đỏ mặt thẹn thùng rồi giận dỗi cấm hết mọi người gọi biệt danh ấy.
hắn cũng từng nhiều lần thấy cậu mang chiếc ví này đi khắp nơi, vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay lại không nhớ ra ngay được, cứ như đầu óc bị "tẩy não" vậy.
khỏi phải nói, cậu mừng rỡ đến mức như muốn nhảy cẫng lên, nắm chặt tay hắn, ánh mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh đầy ngưỡng mộ, đính kèm một cười rạng rỡ như ánh mặt trời, quên béng đi cả sự bực bội vì mất đồ khi nãy.
"người gì đâu mà bất cẩn thế hả? may là gặp anh đây, chứ không cái ví này mà biến mất cùng tiền trong đó, chắc cậu khóc ngập lớp mất ha."
hắn nhìn cậu trai trước mặt mà cũng mừng lây, nhẹ nhõm vì chiếc ví cuối cùng đã trở về với chủ nhân của nó. nhưng không quên cốc nhẹ đầu cậu, hắn lắc đầu
cậu khẽ le lưỡi, cười trừ như đã biết lỗi.
reng reng
"úi! trống đánh vào tiết rồi này, tao đi chung với nhóm nhỏ kiều về lớp trước nha hùng."
"ừ, vậy hẹn gặp lại sau."
"bái bai bồ tèooo!"
;
buổi chiều phủ đầy ánh hoàng hôn rực rỡ, khung trời như được nhuộm trong sắc cam dịu dàng pha chút đỏ thẫm. từng tia nắng cuối ngày len lỏi qua khung cửa sổ, đổ dài những vệt sáng mềm mại trên hành lang tĩnh lặng. từng đám mây lững lờ trôi qua, ánh nắng hắt lên chúng những gam màu hồng và đỏ nhạt, tựa như những nét chấm phá của một bức tranh sơn dầu khổng lồ. cảnh vật dần chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió vi vu lướt qua hàng cây và những tia nắng yếu ớt chạm khẽ lên những ô cửa kính dọc hành lang. không gian như bị thời gian làm chậm lại, mọi thứ thật dịu dàng, bình yên nhưng cũng xen lẫn một chút gì đó man mác buồn.
giếng bước chân đều đều vang lên, hòa cùng sự tĩnh lặng của ngôi trường vắng vẻ. hoàng hùng chậm rãi bước qua hành lang, đôi giày của anh tiếp xúc với nền gạch lạnh, phát ra âm thanh cộp cộp vang vọng. anh bước đi, hướng đến lớp học của bảo khang, đây không phải lần đầu anh qua lớp hắn, thực tế, điều này đã trở thành thói quen hằng ngày. mỗi khi tan học, anh thường chờ hắn trước hoặc trong lớp mình, rồi cùng nhau ra về. nhưng hôm nay, mọi thứ dường như không diễn ra như thường lệ.
khi nãy, anh đã ngồi trong lớp mình, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc qua màn hình điện thoại, chờ dòng tin nhắn quen thuộc từ bảo khang. nhưng lại chẳng có tin nhắn nào đến, cả buổi trời điện thoại cứ nằm im lìm trên bàn, không rung lên lấy một lần. anh chống cằm, ánh mắt hướng ra cửa sổ, nơi ánh nắng vàng cam đang dần nhạt đi. bên ngoài là sân trường vắng vẻ, chỉ có vài chú chim đậu trên cành cây đang ríu rít gọi nhau, như thể cũng muốn nói lời tạm biệt với một ngày sắp tàn.
thời gian trôi qua chậm rãi nhưng cũng khiến lòng anh dần dâng lên một cảm giác bất an. bóng chiều tà mỗi lúc một nhạt hơn, ánh sáng vàng rực ban đầu giờ chỉ còn là những vệt mờ nhạt trên nền trời. đồng hồ đã chỉ qua giờ tan học khá lâu, nhưng bóng dáng quen thuộc của thằng bạn vẫn không xuất hiện. anh hơi nhíu mày, tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra.
"chắc hôm nay nó phải trực nhật."
anh lẩm bẩm, cố tìm một lý do hợp lý để giải thích sự vắng mặt bất thường của nó. bình thường, nếu đến phiên bảo khang trực nhật, dù bận cách mấy thì hắn cũng sẽ nhắn cho anh một tin. vậy mà hôm nay, cả một dòng tin cũng không có. nghĩ đến đó, anh bất giác đứng dậy, khoác balo lên vai và bước nhanh ra ngoài, quyết định qua lớp hắn để tìm.
hành lang lúc này gần như chìm trong bóng tối, chỉ còn vài ngọn đèn neon dọc lối đi đã bắt đầu bật sáng, kéo dài bóng anh trên nền gạch. tiếng bước chân của anh vang lên mạnh mẽ hơn, hòa cùng tiếng côn trùng rả rích ngoài sân trường.
hoàng hùng bước tới lớp hắn, ánh mắt lướt nhanh qua từng dãy bàn ghế bên trong qua khung cửa sổ, nhưng tất cả chỉ là một khoảng không trống vắng. Lớp học yên ắng đến lạ, không một bóng người.
"không phải chứ?"
anh khẽ nhíu mày, lòng bắt đầu dấy lên những suy nghĩ khó chịu.
nếu trực nhật, chẳng lẽ lại không nhắn cho anh một câu? điều này quá kỳ lạ. hắn vốn không phải kiểu người hay quên bạn bè, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt nhất. anh đứng đó một lúc, ánh mắt không ngừng nhìn quanh, mong sẽ thấy bóng dáng quen thuộc ở đâu đó quanh đây. nhưng không, mọi thứ vẫn im ắng như ban đầu.
cảm giác bất an bủa vây, anh bất giác siết chặt quai balo, đứng chôn chân tại chỗ. phạm bảo khang đâu rồi? chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra? những câu hỏi cứ liên tục xoay vòng trong đầu anh, khiến lòng anh thêm rối bời.
ánh đèn đường phía xa hắt lên bóng anh, kéo dài trên con đường vắng lặng. gió lại thổi qua, mạnh hơn một chút, khiến lá cây rì rào như đang xì xào điều gì đó. nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như mờ nhạt hơn cả tiếng tim anh đập.
"đù, dữ vậy trời, nay biết tự lết xác qua tìm tao luôn hả?"
hắn vui vẻ lên tiếng, giọng điệu y hệt như mỗi lần hắn muốn chọc tức anh.
ngay khi giọng nói quen thuộc ấy vang lên, hùng như bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ mơ hồ và đầy lo lắng của mình. anh quay ngoắt lại, ánh mắt tìm kiếm một cách vội vàng. và rồi, không thể nhầm lẫn được, đó chính là bảo khang. dáng người cao gầy, cái bước chân nhanh nhẹn cùng gương mặt lúc nào cũng ánh lên sự lạc quan của hắn. trái tim anh lúc này như vừa nhảy một nhịp thật mạnh rồi trôi tuột xuống, nhẹ nhõm vô cùng. bao nhiêu viễn cảnh tồi tệ mà anh tự dựng lên trong đầu cuối cùng cũng bị xóa tan, là khang thật, thằng bạn chí cốt của anh.
lẽ ra hoàng hùng phải nhảy cẫng lên vì mừng rỡ, nhưng thay vào đó, anh chỉ khoanh tay trước ngực, nhìn chăm chăm về phía hắn, như muốn xác nhận lại một lần nữa. dáng vẻ của bảo khang vẫn chẳng có gì thay đổi: một tay cầm chổi, tay còn lại là cái đồ hốt rác, cả người có chút bụi bặm nhưng lại toát lên sự hoạt bát vốn có. khi nhìn thấy anh, hắn nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng rỡ như thể vừa gặp lại điều gì đó quen thuộc sau bao ngày xa cách.
"mày trực nhật cả buổi chiều mà không thèm nói gì với tao? tao nhắn cũng không trả lời, có biết tao suýt báo tin mất tích chưa?"
anh không trả lời ngay, chỉ nheo mắt nhìn hắn, giọng gay gắt.
" má mày, điện thoại bố hết pin. tao tính nhắn mà nó sập nguồn từ hồi tiết ba."
bảo khang ngơ ngác, rõ ràng không hiểu chuyện gì xảy ra. hắn vội đưa tay sờ túi áo, rồi rút chiếc điện thoại ra. màn hình đen ngòm, hắn ngập ngừng giải thích
nghe vậy, anh thở hắt ra một hơi, nhưng vẫn giữ vẻ mặt "hình sự."
anh nhìn thằng bạn bằng ánh mắt vừa phán xét vừa khinh bỉ.
"mày tính làm tao phát điên đúng không? đã bảo bao nhiêu lần rồi, làm gì thì báo tao trước."
bảo khang chỉ biết cười trừ, mặt ra vẻ như đã biết lỗi, gãi gãi đầu.
"xin lỗi mà, tại tao bất cẩn thôi. lần sau tao sẽ để ý hơn."
"còn có lần sau hả thằng chó này? mày mà còn tái phạm, tao tuyệt giao thật đấy."
anh nói như hét lên, nửa đùa nửa thật, nhưng thành thật thì trong lòng đã nguôi giận từ lâu.
nhìn nụ cười ngượng nghịu trên mặt khang, anh không thể không cảm thấy buồn cười. có lẽ cái kiểu cẩu thả ngớ ngẩn này của thằng bạn đã quá quen thuộc rồi, khiến anh dù có bực mình mấy cũng chẳng thể giận lâu.
"thôi, đi dọn xong cho nhanh, tao ở đây chờ mày. về còn phải giải thích thêm."
"muôn tâu hoàng thượng, thần xin lĩnh chỉ."
khang cười, hớn hở quay lại với công việc, để lại anh đứng đó, vừa bực mình vừa buồn cười. có những người dù gây rắc rối bao nhiêu lần, chỉ cần nhìn thấy họ, mọi thứ đều được xí xóa hết. và với anh, bảo khang chính là kiểu người như vậy.
"mà này, cái cậu tên đăng dương gì gì đó sáng nay mày nói chuyện cùng ấy, học sinh mới hả? chưa từng thấy hay nghe qua bao giờ."
chẳng nể nang gì cả, anh thẳng thừng bước đến chiếc ghế của giáo viên trên bục giảng rồi ngồi phịch xuống, như thể chiếc ghế đó là của mình. hoàng hùng quăng chiếc balo trên vai sang một bên, khiến hắn nghe thấy tiếng va chạm cộp một cái. sau đó, anh không thèm chỉnh lại tư thế, cứ thế dựa lưng vào ghế, tay vắt lên thành ghế, chân vắt chéo, cái dáng vẻ như chẳng ngại ngần gì, thế này thì thật đúng là quá khác so với hình tượng anh luôn xây dựng trong mắt mấy em gái mà.
anh bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lơ đãng, như đang đắm chìm trong một thế giới khác, chẳng màng tới xung quanh. đầu óc anh bỗng nhiên quay về ký ức của sáng nay. hình ảnh của chàng trai tóc trắng đó khiến anh không khỏi bật cười, nhưng cái cười lại lẩn khuất chút gì đó khó tả, pha lẫn giữa sự khó hiểu và ngạc nhiên.
khi ấy, ánh mắt anh dán chặt vào cậu ta và bảo khang, cả hai cười nói vui vẻ bên nhau. dường như mọi thứ xung quanh đều mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh đó trong tầm nhìn của anh. cảm giác kỳ lạ như một luồng sóng đập mạnh vào lòng anh, khiến anh không thể nào làm chủ được bản thân.
tại sao lại như thế? anh không hiểu, không thể giải thích nổi.
cậu ta là lần đầu tiên anh gặp, cũng chưa từng được biết qua bao giờ, không có bất kỳ dấu hiệu nào khiến anh phải bận tâm, giờ lại làm tim anh đập loạn nhịp chỉ vì một nụ cười. chỉ một nụ cười, vậy mà nó có thể khuấy động cả thế giới của anh.
anh đã bao giờ cảm thấy khó khăn khi đối mặt với một bài toán? chắc chắn là không. anh luôn tự tin với khả năng của mình, giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống bằng sự logic, bằng sự bình tĩnh không chút dao động. nhưng giờ đây, trước cái nhìn của người ấy, hoàng hùng lại cảm thấy như mình đang đứng trước một bài toán không thể giải, một phương trình không có đáp án.
anh không biết phải làm gì với chính cảm xúc này. tại sao tim anh lại đập nhanh hơn khi cậu ta nhìn về phía mình, tại sao những nụ cười của cậu lại có sức mạnh lạ kỳ như vậy? mọi thứ trước đây, anh đều có thể kiểm soát được, nhưng giờ, anh lại cảm thấy mình bị lạc lối.
bản thân anh luôn tìm cách lý giải mọi chuyện, nhưng cảm giác này, anh không thể tìm ra lời giải. anh cứ im lặng, trong đầu văng vẳng những câu hỏi không có đáp án, những suy nghĩ hỗn độn. anh không thể hiểu nổi vì sao lại có cảm giác này, chỉ biết là từ giây phút chạm mặt lần đầu tiên, mọi thứ đã thay đổi. cái cảm giác mà anh vẫn luôn cho là không thể xảy ra với mình, lại đến mà anh không hề hay biết. một cảm giác mà anh chưa bao giờ phải đối mặt, một bài toán khó không thể giải quyết bằng lý trí, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim.
thở dài một cái, rồi lại lùi về tư thế ban đầu, vẫn ngồi đó, thả hồn ra ngoài cửa sổ, mặc cho hắn vẫn đang làm nhiệm vụ của mình bên dưới. một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu, anh buộc miệng hỏi bảo khang một chút thông tin về cậu trai đăng dương ấy.
"ể? mày không biết à? học sinh mới gì chứ, không phải đâu, học sinh lớp tao từ năm ngoái rồi mà, chung nhóm với cái team tiểu học gì đó ấy, tụi nó thân với nhau từ trước khi vào cấp ba rồi."
"thế à? sao tao chẳng biết gì hết vậy, đứa nào trong lớp mày tao cũng quen mặt hết đấy."
lời nói của bảo khang khiến anh hơi tròn mắt, không khỏi cảm thấy vô cùng bất ngờ. thân với nhóm thanh pháp tới vậy luôn sao? thế mà anh lại chẳng hay biết gì cả. càng ngày càng thấy chuyện này có chút thú vị, cậu ta rốt cuộc là bí ẩn đến thế nào?
"thằng dương ấy hả, lowkey dữ lắm nên mày không biết cũng phải. nhưng cũng có chút tiếng tăm đó, là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc, cộng thêm vẻ ngoài điển trai nữa nên ít nhiều gì cũng có mấy em gái mê mẩn như điếu đổ."
"sao tao lại không biết nhỉ? thế thành tích học tập có gì đáng nói không? hay chỉ được cái mã bên ngoài?"
"à...chuyện đó thì..."
khang im lặng một lúc lâu, ánh mắt bối rối như thể đang tìm kiếm một từ ngữ nào đó để có thể giải thích. anh nhìn hắn, nhận thấy vẻ mặt căng thẳng và lo lắng, nhưng lại chẳng thể hiểu được nguyên nhân khiến hắn im lặng đến vậy. bất giác, anh gọi tên hắn, giọng điệu đầy sự thắc mắc và không kìm nén được cảm giác khó hiểu.
khang ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn thoáng lướt qua khuôn mặt bạn, rồi lại cúi xuống. hắn không muốn nói thêm nữa, nhưng trong lòng lại như có một cuộc đấu tranh dữ dội. lời nói cứ như mắc kẹt nơi cuống họng, không thể thoát ra được. hắn muốn nói với anh, muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng.
dù hoàng hùng là người bạn thân nhất của hắn, nhưng hắn biết rõ, đôi khi những sự thật không phải lúc nào cũng dễ dàng chấp nhận. những điều đó có thể làm thay đổi cách nhìn của anh về mọi thứ.
"...tao nói năm nay thôi nhé, lúc nào cũng đứng top 972 của trường."
"khoan, nhưng nếu tao nhớ không nhầm, tổng học sinh của trường năm nay là 972 mà?"
"như mày nghe thấy rồi đó, tao không có gì để nói thêm."
anh ngồi đó, nhìn bảo khang mà chẳng biết phải nói thêm gì nữa. lời nói của hắn vừa rồi như một dấu chấm lớn, ngừng lại giữa không gian tĩnh lặng. Khoảng im lặng kéo dài, dường như mọi âm thanh xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại lạch cạch trên nền gạch và những bước chân nhẹ nhàng của khang khi hắn tiếp tục công việc trực nhật của mình.
anh đăm chiêu nhìn trong vô định, trong khi đầu óc thì đầy rẫy câu hỏi. cậu ta...học tệ đến vậy sao? câu hỏi cứ quay vòng trong đầu, như một cơn sóng cuộn mãi không dứt. anh thật sự không thể tin vào những gì vừa nghe, lời nói của hắn lại khiến anh ngờ vực. anh vốn tưởng cậu ta là người luôn hoàn hảo, ít nhất là trong ở câu kể trước, thế mà giờ đây, một sự thật như thế lại làm anh ngỡ ngàng. không lẽ cậu ta lại học kém đến mức đó? lời nói ấy cứ văng vẳng trong đầu anh, không thể dứt ra được.
anh cảm thấy mình như đang lạc vào một mê cung, nơi mà những câu hỏi không ngừng nảy sinh nhưng lại chẳng có câu trả lời nào. cậu ta vào được cái trường này, vậy mà lại có thể học tệ đến thế sao? ngôi trường mà anh đã cố gắng hết sức để đạt được, chỉ vì muốn chứng minh bản thân. cái nơi danh tiếng này vốn là nơi hội tụ những người tài năng, vậy mà cậu ta lại có thể vào đây dù thành tích học tập không tốt sao? anh không khỏi cảm thấy bối rối, không thể nào lý giải nổi sự mâu thuẫn đó.
cảm giác ngạc nhiên và sự khó hiểu khiến anh cứ đứng đờ ra, đầu óc trống rỗng, mặt anh có phần ngớ ngẩn, như thể đang cố gắng tìm ra lời giải đáp cho một câu đố quá khó.
"tao xong việc rồi, đi về thôi, mệt quá."
"hả- ừ, đi lẹ lên."
giữa lúc những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu anh, khiến mọi thứ như lịm dần trong một không gian vô tận, thì bất chợt một cánh tay mạnh mẽ vỗ lên vai anh. hoàng hùng giật mình, ánh mắt chợt tỉnh táo trở lại, thoát khỏi dòng suy nghĩ không hồi kết. hắn đứng đó, khuôn mặt nở một nụ cười nhẹ nhàng, không vội vã nhưng đầy ý nghĩa.
anh cầm lấy balo, xách lên rồi không nói gì thêm. hắn nhẹ nhàng choàng qua vai anh một cách tự nhiên, như một thói quen. cả hai bước ra ngoài, không gian xung quanh vẫn đang trôi qua chậm rãi.
hoàng hôn buông xuống, cái nắng màu cam ấm áp nhuộm vàng khắp con đường, tạo nên một cảnh tượng vừa lãng mạn vừa tĩnh lặng, sân trường vẫn còn bóng người. cả hai hai bước đi bên nhau, tiếng bước chân hòa nhịp, không cần phải nói gì thêm. chỉ có bóng dáng của hai người bạn thân bước đi dưới ánh hoàng hôn.
ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra. mọi thứ cứ xoay vòng trong đầu anh, khiến anh chẳng thể rút ra được bất cứ kết luận nào.
anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày bình thường như hôm nay lại có thể làm thay đổi mọi thứ. những sự việc cứ xảy đến mà anh không thể lường trước, như thể thế giới xung quanh đang thay đổi mà anh không thể kịp thích nghi. nhưng giữa những suy nghĩ hỗn loạn đó, có một điều anh không nhận ra ngay lúc này —hôm nay, chính là điểm khởi đầu cho một bước ngoặt lớn trong cuộc đời anh.
mọi thứ như đang xếp đặt một cách im lặng, không có tiếng động, không hề có dấu hiệu báo trước.
to be continued...
thanks for reading!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip