Song Tử

- Dù đôi ta có phải cách xa...

Một giọng nói trong trẻo cất lên.

- Phải, quả thực là vậy...

Tiếng nói trầm ấm thứ hai lọt vào tai hai người song sinh.

- Hai cực của ngôi sao hoàng đạo lấp lánh trên bầu trời đêm khuya tuyệt đẹp kia...

Hai lời nói cất lên đồng đều như hiểu thấu nhau.

- Dù khi trời mưa huyên náo...

Giọng nói tựa ngân nga.

- Hay lúc khuya bân khuân...

Tiếng ngân tựa bài nhạc

- Trên bầu chứa đầy vì tinh tú, chúng ta là chòm Song Tử sẽ không ngừng hút lẫn nhau.

Bài hát thắm thiết chứa lời hứa sẽ không bao giờ bị phá vỡ.

###

Trong căn nhà ấm cúng ấy sống một cặp song sinh hạnh phúc, mặc dù đã mồ côi cha mẹ. Cả hai đều rất giống nhau, từ khuôn mặt đến sở thích. Cặp song sinh ấy đã bị cuốn hút bởi những chòm sao trên bầu trời, lấp lánh, trải dài trong dải ngân hà vô tận. Nhưng, chòm sao đã bắt được đôi mắt long lanh tựa đá quý của hai người là chòm sao Song Tử.

Người em trai là một cậu bé luôn được mọi người yêu mến, kính trọng. Cậu đặc biệt luôn được người anh nâng niu, chìu chuộng như mảnh kiến mỏng manh.

Đôi mắt to tròn, long lanh và ngây thơ màu thạch anh tím nổi bật tựa ánh mắt thiên thần chói rọi như ánh nắng ban mai ấm áp, nhẹ nhàng.

Làn da trắng nõn như làn tuyết trắng mềm phủ lên người cậu, khiến cậu tỏa ra thứ cảm giác dễ chịu khi ngồi cạnh.

Đôi môi đỏ hồng của cậu tựa cánh đào mùa xuân và hàm răng trắng tinh luôn nở nụ cười như chớm hoa mới nở vào một ngày thu mát mẻ.

Mái tóc ba màu mượt mại của cậu có hình vì tinh tú màu tím và dần trở nên đen nhánh như màn đêm cậu hằng yêu mến. Những lọn tóc vàng được chẽ ra hai bên, để lộ khuôn mặt hồng hào dịu dàng của cậu.

Yuugi là tên người thiếu niên trẻ tuổi của chúng ta.

Người anh của cậu có khuôn mặt hao hao giống cậu, chỉ là anh ấy phong độ hơn và có phân chững chạc. Yuugi rất yêu quý anh và luôn tìm cách bảo vệ và giúp đỡ anh bằng mọi cách.

Mắt anh là màu của loài hồng ngọc quý báu, đỏ rực, mà lại dịu dàng, ân cần với những người xung quanh anh.

Mái tóc anh không có phần tím mà lại là màu đỏ sẫm tuyệt đẹp, và những lọn tóc vàng kim ấy dựng đứng lên chứ không phủ xuống khuôn mặt anh.

Hai chàng trai trẻ tuổi của chúng ta rất gần gũi và thân thiết, luôn đi cặp kề bên nhau, không rời xa nửa bước. Cả hai đều quý mến nhau và có vài nét đặc trưng giống nhau như đúc.

###

Hai giờ sáng, em chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng ghê tởm ấy. Vô cùng... Sợ hãi... Người em run lẩy bẩy, những giọt mồ hôi lăn xuống gò má em. Đôi mắt em mở to, kinh hoàng bởi những gì mắt em chứng kiến.

Em chậm rãi bước xuống chiếc giường êm ấm và mềm mại, nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng hai ta để không đánh thức khuôn mặt nhẹ nhõm của anh khi chìm vào u mê.

Một nụ cười nhẹ tìm được đường trên môi em, làm em nở nụ cười mỉm, rồi đi lên mái nhà, nơi những chòm sao không ngủ chiếu rọi nhân gian.

Làn gió lạnh thổi vù vù qua làn da em, bộ đồ ngủ nhỏ bé màu xanh dương nhẹ nhàng làm bằng lụa điểm xuyết những ngôi sao vàng nhỏ bé bằng len không làm em màn. Những lúc thế này, em thường lẩm bẩm một mình:

- Ai đó... Cứu tôi với...

Em ôm lấy mình, gập đầu xuống, một giọt lệ lăn dài xuống làn da mịn màng của em.

- Nỗi buồn như thể cả bầu trời đổ sụp xuống đầu em,

từ sâu trong đáy tim em vang lên.

###

Lòng ngực anh hét lên rằng có chuyện gì không ổn, làm anh phải bừng tỉnh khỏi giấc ngủ của mình. Nhìn sang bên cạnh, anh đã không thấy em ở đâu.

Anh bắt đầu hoảng hốt, rồi làm dịu đầu anh, xong, anh nhẹ nhàng tìm đường lên gác xép để không làm phiền em.

Dùng chiếc thang gỗ cũ kĩ hai anh em ta xây nên, anh tìm đường lên mái nhà và thấy em ngồi đó, đầu tựa vào đầu gối, thì thầm điều gì đó bằng đôi môi nhỏ hồng thuộc quyền sở hữu của em.

Anh nhẹ nhàng chạm vào người em, làm em giật bắn người và ngoái lại sau lưng.

- Anh không cố tình làm em sợ...

Anh dịu dàng nói.

- Không, chỉ là... Anh ngồi đi.

Anh ngồi xuống cạnh em, chiêm ngưỡng chòm chiêm tinh sáng dễ chịu.

- Nỗi sợ của em... Giai điệu ấm áp có thể làm tan chảy điều đó.

Anh hát, lẩm bẩm những lời nhạc quen thuộc.

- Hãy ôm lấy thật chặt để không phải tan biến.

Em bẽn lẽn nắm lấy tay áo anh và hát theo lời nhạc ta thuộc từ hồi nhỏ.

Hai ta cùng song ca đoạn còn lại.

###

- Lạc lối và cảm thấy lo lắng, những lúc như thế...

Anh ôm em vào lòng, hơi ấm truyền sang em. Em chậm rãi nhắm đôi mắt mỏi mệt và hát lên theo giai điệu:

- Hãy nhắm mắt và cảm nhận theo giai điệu...

- Dù khi sáng lạnh tê tái, mặc cho những lúc chiều tà ảm đạm, qua giai điệu này, đôi ta sẽ được kết nối...

Và hai ta cùng thì thầm những bản nhạc cuối:

- Trên bầu chứa đầy vì tinh tú, chúng ta là chòm Song Tử sẽ không ngừng hút lẫn nhau.

Em mệt mọi nhắm đôi mắt rã rời rồi thiếp đi trong vòng tay anh.

###

Yuugi quay đầu lại nhìn về phía sau mình, chợt phát giác mình mới cô độc làm sao, xa làm sao, nơi cậu đã rời xa Yami. Mọi thứ thật tối quá...

- Trong bầu trời đêm tĩnh mịch, cảm thấy sợ hãi thể mình sắp tan biến...

Cậu ngân lên giọng ca ngọt như đường của cậu.

- Ai đó... Trả lời tôi đi....

Giọng cậu trầm xuống và bài hát cũng ngừng.

- Nỗi buồn như thể biển cả trào dâng, cứ vang lên từ đâu đó, nơi trái tim đang ngự trị.

Yami đáp, rồi nhìn Yuugi âu yếm:

- Em dậy rồi à?

- Vâng...

Yuugi đáp, giọng cậu còn nhỏ hơn là hơi thở, nhưng Yami đã nghe cậu.

Anh vuốt nhẹ một lọn tóc của Yuugi, không ngừng hát:

- Giai điệu cổ truyền vẫn réo rắt...

Anh dừng lại một lúc như chờ đợi, rồi cậu thiếu niên mắt tím cũng hòa vào:

- Hãy chụp lấy để không bị tan biến...

Cậu áp sát lại gần Yami, và người con trai ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của cậu.

Rồi hai người cùng nở nụ cười tươi tắn:

- Nào đừng khóc nhé.

Khi bạn thấy cô đơn,

Hãy lắng nghe giọng nói của em/anh

Dù lúc trời đổ mưa,

Hay lúc bình minh ló dạng,

Chính trái đất mới xoay vì chúng ta.

Yami nhấc nhẹ cằm Yuugi và đặt mộ nụ hôn trên má cậu, ôm chặt cậu vào lòng.

- Lạc lối và cảm giác bất an

Những lúc như thế...

Hãy nhắm mắt và cảm nhận theo giai điệu...

Yuugi đứng lên và tiến về phía cây đàn piano mà mẹ cậu đã tặng và dạy cậu. Cậu nhẹ nhàng mở nắp đàn ra, những ngón tay mảnh khảnh lướt qua mặt đàn. Cậu ngồi xuống, hít sâu bầu không khí vào và ấn những phím đàn.

Yami mỉm cười và tiến về phía cây đàn violin gỗ là quà bố cậu tặng trước khi ông và mẹ cậu lìa trần, nở nụ cười buồn bã và chơi một bản song ca với người em trai của mình:

- Dù khi sáng lạnh tê tái

Hay lúc chiều tà ảm đạm,

Qua giai điệu này, đôi ta sẽ được kết nối

Cho dù có lạc lối,

Chú chim nhỏ ấy vẫn sẽ...

- Lòng ngực bị thiêu đốt bởi mối tình không trọn vẹn,

Chỉ sống vô định vào ngày mai...

Chút sức sống cũng bị cạn kiệt...

- Hãy đến đây,

Em sẽ cho đôi cánh anh được nghỉ ngơi,

Và trái tim anh sẽ được xoa dịu

Khi nước mắt đã ngừng rơi

Hãy cất lên một tình khúc

- Bởi một lúc nào đó bản nhạc ấy sẽ không còn được nhắc đến nữa. -

Nào đừng khóc nhé

Khi em/anh thấy cô đơn,

Hãy đến bên anh/em

Dẫu thế nào đi nữa...

Dù trời mưa,

Hay rạng nắng

Trái dất sẽ xoay vì đôi ta.

Dù đôi ta có phải cách xa...

Phải, quả thực là vậy,

Hai cực của ngôi sao hoàng đạo lấp lánh trên bầu trời

Dù khi trời mưa huyên náo...

Hay lúc khuya bân khuân...

Trên bầu chứa đầy vì tinh tú, chúng ta là chòm Song Tử sẽ không ngừng hút lẫn nhau.

Chúng ta là chòm Song Tử sẽ không ngừng hút lẫn nhau.

###

Cả hai ngừng bản nhạc bằng những nốt đàn cuối cùng, và Yami đặt nụ hôn nhẹ trên đôi môi Yuugi.

- Anh yêu em...

- Em cũng vậy.

Rồi cả hai nở nụ cười vui vẻ. Phải, chúng tượng chưng cho chòm

Song Tử


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: