Chương 2
Sáng hôm sau
Từ sớm cậu đã dậy để chuẩn bị đi lấy chồng.
“ Con trai à, ăn gì rồi hãy đi nhé mẹ có làm đồ ăn nè.”-mẹ cậu
“ Con cảm ơn mẹ.”
Cậu ngồi nhìn bàn cơm được mẹ dậy sớm đi chợ để nấu cho đứa con trai hiếu thảo.
“ Con qua nhà người ta thì phải biết ngoan ngoãn nhé.”-mẹ cậu
“ Con biết rồi mà.”
“ Ừm biết thì tốt.”-mẹ cậu có rất nhiều điều muốn nói muốn dặn cậu sợ cậu bị ăn hiếp nhưng cũng lại sợ cậu chê bà nói nhiều.
“ Mẹ còn gì muốn nói à? Sao con thấy mẹ ngập ngừng thế.”
“ Ừm nếu con qua nhà người ta mà bị ăn hiếp thì gọi điện cho mẹ đưa con về nhé! Đừng giữ trong lòng.”- mẹ cậu
“ Con biết mà mẹ đừng lo mẹ biết tính con mà không ai ăn hiếp con được đâu.” cậu nói rồi mỉm cười với mẹ. Cậu biết mẹ mình đang lo lắng điều gì ngay cả bản thân của cậu cũng lo lắng điều ấy.
“ Ừm mẹ biết mà con trai cưng của mẹ sẽ không sao hết.”- mẹ cậu cười nhưng cậu biết đó là một nụ cười giả tạo chỉ để cậu yên tâm thôi.
“ Chuẩn bị đi thằng chó người ta sắp đến rồi kìa.”- lão ta
Lão ta vừa nói xong đã có một đống người xã hội đen từ chân tới đầu họ chỉ toàn là màu đen thôi trong đó có một người cũng đã lớn tuổi bước ra.
“ Chào cậu, ông bà chủ đã kêu tôi đến rước cậu nên cậu chuẩn bị xong thì đi theo chúng tôi nhé.”- người đàn ông lớn tuổi nói
“ À vâng đợi cháu tí.” cậu cầm vội máy túi đồ rồi ôm mẹ mình.
“ Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha.”
“ Mẹ nhớ rồi con cũng vậy nhé.”- mẹ cậu
“ Gớm đi qua nhà người ta lấy chồng thôi chứ có phải là đi chết đâu mà tình cảm thế.”- lão ta
“ Sống chó như ông thì biết đ gì là tình cảm.”
“ Mẹ thằng l mất dạy.”-lão ta
Nói rồi cậu bỏ đi để mặc lão ta với cục tức.
Trên xe
“ À xin lỗi phu nhân nhé nãy tôi quên giới thiệu tôi là quản gia của nhà Titicharoenrak.”- quản gia
“ À vâng ạ, cho cháu hỏi một chút là có làm gì không ạ?”
“ Dạ không phu nhân, người chỉ cần đi học và chăm sóc thiếu gia thôi.”- quản gia
“ Dạ chăm sóc ạ?”- cậu hoang mang
“ Vâng ạ”-quản gia
“ Chăm sóc như nào ạ?”
“ Phu nhân không cần làm gì nhiều đâu chỉ cần tắm cho cậu và đưa cơm là được.”- quản gia
“ À dạ vậy có cần lưu ý gì không ạ?”
“ Dạ cậu cả có quy tắc là không làm phiền khi nếu lỡ làm phiền thì sẽ bị 10 roi ạ”- quản gia
“ Vì cậu cả bị điếc nên cậu phải dùng ký hiệu ngôn ngữ cho người điếc ấy ạ không biết cậu biết không?”- quản gia
“ À cái đó cháu chỉ biết một chút thôi ạ.”- cậu chỉ được học một chút khi còn đi học nên cũng biết sơ sơ thôi.
“ Không sao đâu phu nhân nếu không biết cái nào thì người hãy nói với tôi nhé tôi sẽ chỉ cho.”-quản gia
“ Vâng ạ.”
Đến nhà Titicharoenrak, đây là lần đầu tiên cậu được đặt chân đến một nơi sang trọng như này hình như đây phải là nhà đâu đây là một biệt thự à không là một cung điện.
(T để ví dụ nha mấy ní tính tả mà ko biết tả sao nữa=>)
Vừa bước vào nhà đã có một người đàn ông ra đón cậu.
“ Con đi đường có mệt ko?”- người đàn ông ấy hỏi
“ Dạ không ạ.”- cậu hoang mang trả lời.
“ À quên chú là ba nhỏ,ở đây không có mẹ đâu.”- người đàn ông ấy thấy cậu hoang mang mà giải thích.
“ À vâng ạ.”
“ Ba tên là Win, con cứ gọi là ba nhỏ nhé.”- Win
“ Dạ vâng ạ.”
“ Còn ba lớn thì đi làm rồi chiều sẽ về, à ba lớn tên là Bright nhé.”-Win
“ Dạ à còn người con sẽ kết hôn đâu ạ?”
“ À thằng đó nó ở trên phòng rồi, à quên con tên gì vậy?”-Win
“ Con tên là Fourth Nattawat ạ”
“ Tên con đẹp thật đó, tí con ăn trưa chung với ba nhỏ nhé.”-Win
“ Dạ vậy bây giờ con ngủ ở đâu vậy ạ?”
“ Con để đồ lên trên phòng quản gia sẽ chỉ con phòng nhé rồi nghỉ ngơi đi lát ba nhỏ kêu người kêu con xuống ăn.”-Win
“ Dạ con cảm ơn ba nhỏ ạ.”
“ Ừm.”- Win cười, chắc người vui nhất là Win vì lần đầu tiên có con dâu mà.
Cậu được quản gia đưa lên phòng còn dặn rằng khi đi ăn trưa thì phải đưa cơm cho “ Chồng ”. Cậu bước vào căn phòng, đây cũng là lần đầu tiên cậu ở một căn phòng to như vậy nên rất bất ngờ về cách bài trí căn phòng như thế. Mà thôi kệ việc quan trọng bây giờ là gọi về cho mẹ thông báo mới được.
Ting ting
📱: alo sao rồi con ?
Cậu: không sao hết mẹ ổn lắm với họ cũng rất tốt không có ai ăn hiếp con hết.
📱: Ừm vậy mẹ yên tâm rồi
Cậu: dạ thôi con đi nghỉ đây baii mẹ.
📱: Ừm nghỉ ngơi cho tốt nha con.
Cậu : dạ mẹ cũng vậy nha.
Sau cuộc gọi thì cậu phải đi cất đồ vào tủ. Do quá mệt mà cậu đã ngủ thiếp đi đến lúc cậu tỉnh lại thì đã là trưa rồi.
“ Phu nhân ơi ”- người làm
“ Dạ” cậu nói vọng ra bên ngoài.
“ Đến giờ ăn trưa rồi ông chủ kêu tôi gọi người xuống.”- người làm
“ Dạ vâng cháu biết rồi.”
“ Dạ vậy tôi xin phép.”- người làm
Cậu xuống dưới nhà thì đã thấy ba nhỏ đang đợi cậu cùng ăn hình như còn có một người nữa chắc khoảng tuổi cậu.
“ Dạ con chào ba nhỏ ạ.”- cậu lễ phép chấp tay chào.
“ Ừ con ngồi xuống đi rồi chúng ta cùng ăn.”- Win
“ Dạ thôi ba ăn trước đi con còn mang cơm nữa ạ.”
“ Vậy lẹ nhé còn xuống đây ăn.”- Win
“ Vâng ạ.”
Cậu vô bếp thì đã thấy một thay cơm được để sẵn để cậu đưa cho anh. Cậu cầm nó lên và mang cho người chồng của mình.
Đến trước cửa, cậu hồi hộp bước vào. Cậu thấy một người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe lăn tay thì đang hút thuốc lá. Cậu gõ lên cửa vì thấy anh không để ý có người bước vào.
“ Chào anh, tôi mang cơm cho anh nè.”- cậu dùng ý hiệu ngôn ngữ
Anh không nói gì chỉ gật đầu một cái. À đúng rồi anh bị tự kỷ mà đây cũng là một việc bình thường. Cậu lấy thay cơm đặt lên bàn. Cậu tính đi xuống nhưng chợt nhớ rằng mình chưa biết tên anh nên quay lại hỏi.
“ Anh tên là gì vậy?”- cậu dùng ký hiệu ngôn ngữ
Anh nhìn cậu một lúc rồi mới nói.
“Gemini Titicharoenrak”- anh
__________________________
Bây ơi cho t ngưng ở đây nhe tại thấy cũng dài rồi á sợ mấy b đợi lâu. Bí quá=(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip