4. Nam Chính
Gemini nghiến răng, chịu đau cố đứng dậy, lấy tay xoa xoa bụng nơi vết đánh vừa rồi, tay còn lại quệt vết máu trên má nhưng dường như nó chẳng có tác dụng gì. Dựa cả người vào tường bên cạnh, cô suy nghĩ một hồi.
Rằng tại sao cô phải chịu cơn đau này. Vì sao những kẻ được mệnh danh là nam chính lại có thể chơi nước cờ bẩn đến như vậy.
Trong truyện mà Yui viết không hề có chi tiết nữ phụ Gemini bị đánh bởi các nam chính. Tuy thế nó lại được gài gắm thông qua những dòng chữ như "hôm nay Gemini sẽ gặp chuyện chẳng may nữa rồi",... có vẻ Yui đã cố tình bỏ qua chi tiết ấy, vì những thứ quá sức bạo lực này không nên đưa vào câu chuyện học đường lãng mạn.
Và cô rời đi.
Sân trường vắng bóng không ai qua lại vì đã hết giờ từ lâu. Trời nhá nhem tối chỉ còn đủ thấy lối đi, chiếc ôtô đen quen thuộc đang đỗ trước cổng, lại là hình ảnh người cha quen thuộc đứng ở đó, lâu lâu nhìn đồng hồ, vẻ mặt lo lắng ngó nghiêng xung quanh như đang kiếm tìm chờ đợi ai. Cô tiến lại gần, ông ấy nhìn thấy Gemini, vui mừng chạy lại rồi bất ngờ hơn khi nhìn con gái mình với mái tóc bị cắt nham nhở, trên má có vết cứa, tay còn ôm bụng, ông hoảng hốt hỏi cô:
– Gemini! Con bị sao thế này?
Cô im lặng một phút rồi mới từ tốn đáp lại:
– Không ạ, con bị ngã thôi.
– Trông con không giống bị ngã, nói đi con gái, cha sẽ trừng trị tên nào dám bắt nạt con.– Ông nói.
– Con bị ngã... – Cô đáp cụt ngủn, rồi bước vào ngồi trong xe ngồi. – Cha đừng can dự vào việc này, con sẽ tự giải quyết – Cô nói nhỏ, nhưng cũng đủ nghe.
Còn cha cô thì thấy lạ vì thái độ và hành động của cô. Trước kia Gemini rất hay mách cha, dù việc nhỏ nhặt đến đâu cũng nói với cha, nhất là mấy truyện trường học. Vậy mà giờ lại im lặng không mách gì. Ông cũng không muốn hỏi thêm vì nghĩ con gái sẽ giận thêm nên đành bảo" được rồi... " rồi cũng lái xe đi.
Cha cô đưa cô đến một bệnh viện gần nhất để khám qua, bác sĩ dán băng vào vết thương trên má, đưa một chút thuốc cho. May là cô không sao, chỉ hơi đau ở vùng bụng. Tiếp theo là tiệm cắt tóc, cô được người thợ nổi tiếng nào đó chỉnh sửa lại mái tóc, cắt tỉa, chờ đợi thêm một lúc cuối cùng cũng xong. Tóc ban đầu của cô dài ngang hông, giờ chỉ còn ngang vai, nhưng nhìn cô có vẻ dễ thương hơn lúc trước. Mặc dù nét mặt bây giờ lúc nào cũng trầm mặc.
Sau khi đi hết mấy nơi đó, cả hai trở về nhà. Gemini sau khi ăn tối, tắm rửa, lại trở về căn phòng quen thuộc. Và sau khi học bài xong , cô mới nhớ đến cuốn tập "Dự báo của tương lai " và cuốn sổ nhỏ. Cô lấy cuốn dự báo trước, đọc qua và chán nản thở dài, nó ghi lại y hệt mọi thứ diễn ra xung quanh, không thừa không thiếu sự kiện gì cả. Đến lượt cuốn sổ ghi nhân vật, nghe hai người hôm nay nói là Cancer và Scorpio thì phải, cô lật vài trang tìm tên hai người.
.
"Tên: Scorpio . Nam sinh khác lớp Himeko (10A). Tính lạnh lùng, nhưng với Himeko thì ấm áp, rất ghét Gemini."
"Tên: Cancer. Khác lớp Himeko (10A). Bình thường rất dễ gần, hiền lành, nhưng khi có ai dám đụng vào Himeko lại bộc lộ rõ bản chất."
Một motif thật nhàm chán.
Bỏ đi mấy thứ ngớ ngẩn này, Gemini leo lên giường ngủ, lại tiếp tục dòng suy nghĩ miên man như chưa bao giờ kết thúc.
Muốn thoát khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt.
Những ngày tiếp theo, Gemini vẫn như thường lệ, không đặt quá nhiều cảm xúc đặc biệt với bất cứ ai, bất cứ điều gì, không quan tâm xung quanh. Himeko vẫn nằm viện, chưa đi học được. Còn cả dàn nam chính, từ hôm đó cũng không đến tìm cô lần nào nữa. Học sinh trong trường vẫn hay truyền tai nhau về vụ Gemini cố tình làm hại Himeko, dù họ chẳng biết rõ rõ ràng cái gì cả. Đúng là những kẻ ngoài cuộc được sinh ra chỉ với mục đích bàn chuyện.
Một tuần sau nữa lại vụt qua.
Là tuần của kì thi kiểm tra chất lượng học, trước ngày thi hai ngày, Himeko đã ra viện và trở lại trường học, bạn bè không chỉ trong lớp mà cả khác lớp đến hỏi thăm sức khỏe cô ấy rất nhiều, chật kín cả dãy bàn học. Mấy bạn học xung quanh hỏi Himeko về chuyện tại sao lại bị thương, họ khẳng định là do Gemini làm, nhưng Himeko cười, xua tay. (Quả nhiên, đôi khi câu hỏi thăm chỉ là vì tò mò.)
– Không phải đâu, do tớ vô ý thôi, không phải lỗi của Gemini, đừng nghĩ oan cậu ấy.
Rồi thêm những tiếng nói khác, mọi người nói Himeko không cần phải bao che cho Gemini, loại người như Gemini không đáng được như vậy... Lát sau, có năm người con trai vào lớp, đến chỗ Himeko. Đó là Sagittarius, một nam sinh nào đó đeo kính, nhìn rất nghiêm túc, còn có Scorpio và Cancer - hai nam sinh từng đánh cô. Họ đến cạnh Himeko, lo lắng hỏi:
– Cậu còn đau không Himeko?
– Nhìn cậu còn yếu lắm, nghỉ ngơi thêm rồi hẵng đến trường.
– ....
Himeko nghiêng đầu cười dễ thương đáp nhanh không sao. Rồi Scorpio nhìn cô ấy, hỏi nhanh:
– Có phải do Gemini hại cậu không?
Cô ấy ngay lập tức gạt bỏ câu nói ấy:
– Không phải do Gemini đâu, cậu hiểu lầm rồi! Thật đấy.
Nhưng chưa kết thúc, cả dàn trai ném cho cô một ánh mắt kinh bỉ, ánh mắt lóe lên sự đáng sợ. Còn Gemini, nãy giờ ngồi đọc cuốn sách, thấy không gian có vẻ ngột ngạt bèn đứng lên, định đi ra ngoài. Bỗng dưng Himeko chạy lại cầm tay cô, nói:
– Chờ đã Gemini, tớ sẽ giải thích cho mọi người việc này rõ ràng, chuyện này không phải do cậu làm.
Gemini im lặng, quay người lại, nhìn Himeko vài giây. Dùng cuốn sách gạt nhanh tay cô ấy ra khỏi người mình, cô nói giọng đều đều. Cô ghét phải can dự vào cái chuyện này lắm rồi.
– Ngớ ngẩn vừa thôi, làm quái gì có ai tin cậu nói đâu.
Nói xong, Gemini tiếp tục bước đi, nhưng được vài bước, cô dừng lại rồi quay sang liếc Himeko.
– Đừng có cố tỏ ra thân thiết với tôi nữa, cô không thấy...– Gemini ngân dài từ cuối, để Himeko ngóng chờ câu tiếp theo. – Cô rất phiền phức. Và quản tốt các chàng trai của mình đi. Những chuyện trước kia, Gemini tôi xin lỗi. Còn bây giờ đừng có lại gần tôi, thật ghê tởm làm sao.
Himeko đứng im, ngạc nhiên sau câu nói sau câu nói đó của Gemini. Các nam sinh kia có lẽ nghe được nên trông vẻ mặt rất tức giận. Leo mặt hầm hầm định đi đến chỗ Gemini đứng thì bị Himeko cầm tay lại, lắc đầu.
– Tớ sẽ nói rõ cho mọi người chuyện ở phòng dụng cụ đó, nên đừng nói như vậy nữa nhé. – Himeko từ tốn nói, giọng ấm áp với ánh mắt trìu mến. Gemini nhíu mày nhanh chóng quay người bước đi.
– Cậu không cần phải biện minh cho cô ta làm gì, việc cô ta đã làm tự cô ta biết.
Leo tức giận nhìn Gemini bước đi, cố tình nói lớn tiếng. Rồi cậu quay sang nhìn Himeko nhẹ nhàng. Gemini chán nản bỏ đi, đơn giản là cô không muốn ở lại cái lớp mà lúc nào cũng nhận được những ánh nhìn khó chịu dồn về phía mình như vậy. Lần nào cũng thế, cứ đổ lên đầu cô những lời bịa đặt.
Chiều hôm ấy, thầy giáo có nhắc qua một vài điều trước ngày thi, thầy còn phát cho mỗi học sinh thứ hạng của kì thi lần trước. Gemini nhận lấy tờ giấy thông báo kết quả và bảng xếp hạng,cũng nhìn qua một lượng để có thể nhận xét được sức học của Gemini trước đây. Và kết quả của Gemini là hạng 289 trong tổng số 360 học sinh toàn khối năm nhất. Một thứ hạng kinh khủng, Gemini nhìn vào mà còn thấy khá là sốc.
Học chiều xong, như mọi khi cha cô vẫn đến đón cô ở ngay cổng trường. Gemini bước vào xe, cũng nhanh chóng đưa cho cha tờ bảng xếp hạng và cúi gằm mặt xuống. Cô đang đợi một trận mắng mỏ, trách móc từ cha. Nhưng không, cha cô không những không mắng, ông ấy chỉ quay xuống, cười thật trìu mến và nói :
- Con muốn mua quà gì nào?
- Quà? - Gemini ngạc nhiên hỏi, thứ hạng thấp như vậy mà cũng có quà sao?
- Lần trước còn nói nếu còn tăng thêm 5 hạng thì cha sẽ mua quà cho con, không lẽ con quên à?
Gemini như đã nhận ra chuyện, cô quay đi im lặng một chút suy nghĩ, sau đó cô trả lời:
- Vậy cha đưa con mua sách đi.
Cha cô có một chút ngạc nhiên khi thấy con gái mình chọn quà lạ đến thế, bình thường Gemini vẫn hay làm nũng đòi cha mua quần áo, đồ trang điểm, hay mấy thứ làm đẹp, lần này lại chọn mua sách, có lạ không cơ chứ. Nhưng thấy Gemini im lặng, ông cũng không hỏi thêm gì nữa. Thời điểm hiện tại, ông muốn làm theo ý con gái mình hết mức có thể, dẫu có thay đổi ra sao, thế nào thì Gemini vẫn là cô con gái nhỏ của ông.
Gemini nhìn ra phía ngoài cửa sổ một ánh nhìn đầy mơ hồ, cô đang tự nghĩ rằng Gemini quá được chiều chuộng bởi cha, có lẽ một phần tính cách lệch lạc của Gemini cũng vì thế được hình thành. Còn thật sự Mei Sakine đã trải qua những năm tháng nghiêm khắc đến đang sợ.
Cũng là vào một buổi chiều, cũng là khi nhận được danh sách thứ hạng, cũng là khi cha cô đến đón. Mei đưa tờ giấy xếp thứ hạng cho cha cô xem, ông ấy nhíu mày nhìn tờ giấy, lia mắt nhìn trang đầu tiên rồi nhíu mày khó chịu.
- Sao con chỉ đứng thứ 4/450 người thế hả? Cha nghĩ con phải đứng đầu hoặc ít nhất là hạng hai. Con nên xem lại sứ học của mình đi!
- Dạ...- Meii cúi đầu xin lỗi.- Lần sau con sẽ cố ạ.
Và bây giờ, cô có một người cha hết mực thương yêu mình.
Nhưng đó thật sự không phải là cha cô, sẽ thật ích kỷ nếu đã chối bỏ nỗi đau mà lại vô ý nhận lấy tình thương.
________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip