5. Nam chính
Cuối cùng ngày thi cũng đã đến.
Bước vào phòng thi với vẻ mặt không quá nhiều cảm xúc, Gemini tiến đến chỗ và ngồi chờ đến giờ làm bài thi. Những học sinh khác lại tỏ vẻ đang rất lo lắng và bồn chồn. Có vài người còn tất bận làm quen trên dưới mong rằng có thể trao đổi bài một chút. Gemini nhìn xung quanh, im lặng.
Rồi cũng đến giờ làm bài, tiếng chuông báo hiệu giờ làm vang lên, học sinh lật tờ giấy thi và bắt đầu đặt bút làm bài. Gemini cầm tờ đề thi, đọc lướt qua một vài lần và tìm kiếm câu hỏi khó. Nhưng không, tất cả các câu hỏi có trong bài thi có lẽ cô đều nắm chắc phần biết làm. Gemini nhanh chóng làm bài.
Những ngày thi trôi qua nhanh chóng, Gemini không cảm thấy mệt mỏi như ở thế giới thực. Nếu là Sakine Mei, cô phải chịu áp lực học tập rất lớn, nhất là trước những ngày thi. Đề thi cũng không phải dễ dàng, tất cả các câu hỏi đều nằm trong khoảng nâng cao, phải thật tập trung suy nghĩ mới có thể làm nổi, có khi hết giờ cô cũng chưa làm xong hết. Vậy mà giờ để làm xong bài thi mà chỉ mất khoảng nửa giờ làm bài. Thời gian còn lại chỉ ngồi mà chẳng biết làm gì. Chẳng biết có nên tự mãn với bản thân hay không nữa.
Thêm nhiều ngày nữa trôi qua để đến ngày nhận thông báo thứ hạng.
Nhận lấy tờ giấy báo điểm và bảng xếp hạng từ tay thầy giáo, Gemini ngó qua một lượt. Cô biết mình đã làm hết tất cả các câu hỏi của các môn, điểm chắc chắn phải là tuyệt đối.
Và điểm của Gemini toàn bộ đều là tuyệt đối 10/10 ngoại trừ môn Văn. Còn thứ hạng mới là thứ đáng quan tâm, từ một thứ hạng thấp đến nỗi khó nhớ được chuyển lên một thứ hạng quá cao, từ 289/360 lên thành hạng 2/360, một con số thật đáng nể. Và câu hỏi cô nghĩ đến đầu tiên khi xem thứ hạng: Ai là người đứng đầu bảng kia? Khi nhìn đến tên người đó, Gemini thẫn người một chút, tên người đó là Capricorn, và cũng là một trong những nam sinh theo đuổi Hineko. Mà nhắc đến Himeko, cô cũng rà soát một chút bảng tìm kiếm tên cô ấy, và kết quả được tìm thấy một cách nhanh chóng: 12/360, không tệ.
Mà bỏ qua luôn thứ hạng và điểm đi, cũng đã cuối buổi nên cô nghĩ mình nên sắp xếp lại đồ dùng để đi về. Đang soạn đồ, bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng nói:
– Gemini Sakoto, hết tiết hãy lên phòng hội học sinh, hội trưởng Capricorn có chuyện liên quan đến cô.
Gemini nhìn người vừa báo tin kia, rồi gật đầu nhanh chóng, nói:
– Tôi hiểu rồi.
Nhưng cô vẫn chưa hiểu lắm về lí do tại sao hội trưởng lại gọi mình lên. Không lẽ là do bảng xếp hạng? Mà khoan, đó là Capricorn sao? Người đứng hạng nhất đó à? Ít ra thì cô cũng có chút tò mò về người ấy.
Để cuốn sách vài cặp, Gemini nhận ra trong cặp mình có cuốn sổ ghi các nhân vật, cô liền đem ra. Trên đường đi lên phòng hội học sinh, Gemini lật vài trang ra đọc qua về thông tin của Capricorn.
" Capricorn, nam sinh khác lớp Himeko (10A) , học sinh giỏi toàn diện tất cả các môn học, là hội trưởng hội học sinh dù chỉ mới năm nhất, những học sinh khác trong trường rất sợ phải đối diện với cậu."
Và có lẽ là rất ghét Gemini nhỉ?
Bước đến trước cửa phòng, Gemini hít lấy một hơi thật dài rồi mới dám gõ cửa, nghe bên trong có tiếng nói "vào đi!" thì cô mới mở cửa bước vào. Bên trong phòng khá rộng, nhìn có vẻ khác so với phòng học một chút. Và ở phía trước, một người đang ngồi chống tay lên bàn, bên cạnh đống giấy tờ tài liệu xếp gọn. Có lẽ đó là hội trưởng mà người ta nói đến sự lãnh đạm và lạnh lùng, quả thật giống vậy đấy, đôi mắt cậu ta sắc bén dường như có thể nhìn thấu hết mọi sự việc, trong ánh mắt không có một sự lung lay. Đứng gần người như vậy thật khiến người ta có cảm giác ớn lạnh sống lưng. Bên trái cậu ta còn có một người con trai khác, cậu ấy đứng ngay cạnh, trên tay là một tập giấy gì đó. Trong phòng chỉ có hai người đó, không có thêm một ai khác cả, à có thêm Gemini vừa vào. Gemini từ từ tiến lại gần hai người đó, đứng dưới một bậc, Gemini hỏi:
– Tôi là Gemini Sakoto, xin hỏi hội trưởng gọi tôi lên có chuyện gì? – Gemini lên tiếng hỏi.
Người ngồi trên kia dường như không tỏ ra thái độ quá đặc biệt, chỉ trầm giọng nói.
– Cô tỏ ra rất lịch sự đấy. Một trong những bộ mặt của cô mà tôi chưa từng thấy.
– Hội trưởng, tôi tỏ ra lịch sự vì đó phép tắc cơ bản của con người. – Gemini tỏ ra khá khó chịu về con người này. – Và nếu như không có việc gì thì tôi cũng xin phép rời đi.
Có vẻ như ngài hội trưởng đáng kính đang tức giận thì phải, cậu ta bắt đầu vào chuyện chính:
– Gemini, thứ hạng của cô tăng quá nhanh so với khả năng học tập của mình. Không phải do cô giở trò gì như quay cóp à?
Gemini không chấp nhận nổi lời nói vừa rồi.
Có duy nhất một thứ Gemini, hay nói đúng hơn thì là Mei không bao giờ chấp nhận, đó là người khác không công nhận khả năng học tập của mình. Cô vẫn bình tĩnh, và trước khi cô lên tiếng, vị hội trưởng tiếp tục nói:
– Tôi sẽ cho cô làm lại bài một lần nữa môn Toán, Hóa học.
Có một chút gì đó va chạm đến lòng tự trọng của cô.
– Để tránh khi cô đã thuộc câu trả lời, tôi đã đảo lại các câu hỏi. Giờ thì ngồi vào bàn và bắt đầu làm đi! Điểm số bắt buộc cô phải đạt là 10 – Capricorn.
– Tôi Từ Chối làm lại bài! – Gemini giờ mới lên tiếng, cô nói lớn, và nhấn mạnh hai từ " Từ chối" đó. – Tôi Muốn Đích Thân Hội Trưởng Ra Đề!
Có hai lí do để Gemini nói như vậy. Thứ nhất là cô muốn xem xét về trình độ của vị hội trưởng này thật sự đến đâu, tại sao có thể lên giọng tự kiêu đến vậy. Thứ hai, nếu như đúng là hội trưởng có tài thật thì chắc hẳn đề ra sẽ khó, điều mà Gemini mong đợi. Còn một thứ khác nữa... Cô muốn được công nhận về khả năng của mình.
Lại là cái vẻ điềm tĩnh đến khó chịu, cậu ta lấy bút và một tờ giấy trắng ra, trước khi đặt bút viết, cậu ta hỏi :
– Mong là cô không quá tự cao.
Và cậu ta bắt đầu viết, không gian trở nên im ắng lạ thường, nhưng cô có vẻ thích cái khoảng khắc này, khoảng khắc mong đợi một thứ gì đó thú vị. Không lâu sau, đề đã được ra, Gemini ngồi vào một bàn học nhỏ bên cạnh. Cậu con trai bên cạnh hội trưởng lấy tờ đề với một cây bút chì và cục tẩy ( gôm) xuống, cậu ấy để đề bài trước mặt Gemini, nhắc nhở qua:
– Đây là đề của cậu, cậu có thời gian là 40 phút làm bài tính từ bây giờ.
Gemini nhận lấy đồ, dù sao cậu này cũng đã cất công mang xuống đây rồi, không cảm ơn một tiếng cũng hơi bất lịch sự.
– Cảm ơn. – Rồi Gemini bắt đầu làm bài, quả đúng như mong đợi, đề bài có câu dễ câu khó. Câu dễ thì cũng khá nhiều, Gemini suy nghĩ, sau khi nhìn tờ đề, và có 4 câu hỏi thuộc dạng khó, trong khoảng nâng cao. Cô tập trung vào làm bài, không một âm thanh bên ngoài làm cô mất tập trung, cả hai người còn lại kia cũng chẳng lên tiếng nào, họ đều có công việc riêng để làm. Người thì soạn lại đống giấy tờ, người thì chăm chú đọc tờ giấy gì đó.
Đã lâu không có cảm giác phải cạnh tranh gay gắt như vậy. Gemini đã làm xong bài thi, không phải trong một thời gian ngắn ngủi, cô đã mất gần hết thời gian cho bài thi này, không giống những bài thi trước đó. Cô đứng dậy, cầm theo bài thi cùng cây bút, đứng trước mặt hội trưởng, cô để bài làm trên bàn cậu ta và nói:
– Hội trưởng có thể xem qua, à... phải là chấm điểm qua cho bài làm của tôi chứ? Tôi mong là hội trưởng sẽ không gian lận trong khi chấm.
– Cô quá tự tin rồi đấy. – Capricorn nhạt nhẽo đáp lại.
Và ngay sau đó, công cuộc chấm bài do Capricorn và cậu con trai bên cạnh bắt đầu. Ban đầu, họ nhíu mày nhìn một lượt câu trả lời, rồi mới bắt đầu rà soát thật kĩ càng, cuối cùng nét mặt họ hiện lên vẻ ngạc nhiên đến khó hiểu. Bài đã chấm xong, họ gọi Gemini lên, cô đưa tay với lấy bài mau chóng nhìn điểm của mình, và đó là ... 9,7/10, nột con số gần như tuyệt đối. Nhưng Gemini lại cảm thấy không vui về kết quả này, bộ mặt nhăn nhó khi thấy bài làm sai sót của mình, mà cũng chẳng muốn nói thêm, hay cãi thêm với hội trưởng nữa, Gemini lên tiếng:
– Vậy giờ tôi có thể ra về được rồi chứ?
– Được rồi, đi đi. Chuyện này tôi sẽ thông báo lại với trường học. – Capricorn phải thở dài lấy lại dáng vẻ lãnh đạm của mình, cậu ta cũng nói thêm – Không ngờ sức học của cô lại có thể tăng nhanh đến vậy, không lẽ vì đầu cô đập xuống nền vụ cố tình hại Himeko đó à?
Nhắn đến Himeko khiến cô khá khó chịu, và cái lí lẽ là do đập đầu xuống sàn nghe thật vô lí. Gemini quay người bước đi nhanh, trước khi đẩy cửa ra, cô nhìn lại Capricorn.
– Đúng rồi ha, nếu lần sau cậu muốn hiểu cái gì thì nên về nhà và lấy thứ gì đó đập thật mạnh vào đầu bản thân xem có thể thông minh hơn không. Chứ đừng có gọi tôi đến làm gì cả nhé.– Cô để lại ánh nhìn khinh thường cho hội trưởng và bước ra ngoài cửa.
Trời nhá nhem tối, cô bước đến cổng, vẫn là chiếc cha và người cha quen thuộc ấy. Khi đến gần, cha cô hỏi:
– Gemini, hôm nay con học xong muộn hơn hôm qua nhỉ.
Cô vào xe, ngồi yên trong đó rồi mới trả lời:
– Có chút chuyện thôi cha, chúng ta nên về thôi.
Cha không ngạc nhiên như nhiều lần trước nữa, ông cũng gật đầu vào xe rồi lái đi. Trên xe, cha lên tiếng nói:
– Gemini, hôm trước con nói muốn mua sách mà, ngày mai ta sau khi tan học ta đi nhé, nhớ ra sớm chút nhé.
Tâm trạng của cô đang chán nản, nghe xong câu nói của cha vui lên ít nhiều, cô cũng đáp lại :
– Vâng. Mai ta đi nhé.
Ngày mai lại đến, như bao ngày khác, à thì chỉ giống một chút ngày khác, lạ thường ở chỗ chẳng biết sao đi đâu cũng thấy có người như đang nhìn mình, Gemini liếc mắt nhìn xung quanh. Ừm... Cô có nghe được vài lời bàn tán từ mấy cô gái lắm chuyện bàn kế bên trái:
– Nè, nghe gì chưa? Hôm qua con nhỏ Gemini bị hội trưởng gọi lên làm bài thi lại đó. – Một cô gái chải chuốt mái tóc nói.
– Hả?! Thật à? Rồi thế nào? Cô ta chắc chắn không làm nổi bài! – Nhóm còn lại bây giờ mới rộn lên.
– Không biết, nghe nói cô ta còn yêu cầu chính hội trưởng phải là người ra đề cơ. – Một người khác.
– Chắc não cô ta có vấn đề. Thế kết quả như nào vậy? Thậm tệ đúng không?
Một cô gái im lặng, lát sau mới lên tiếng phá tan cái không gian đang vui vẻ của cả nhóm:
– 9,7 điểm!
Cả nhóm lặng thinh vài giây rồi phản bác lại, không thể nào, tại sao cô ta được điểm cao vậy, quay cóp, thủ đoạn,... những gì xấu xa nhất họ cũng có thể nói lên chỉ vì điểm số đó quá cao.
Và quay lại với Gemini, từ nãy tới giờ đã im lặng đọc cuốn sách và muốn bỏ ngoài tai những lời bàn tán đó nhưng có lẽ là không được rồi. Gemini đứng dậy, tay cầm theo cuốn sách đặt xuống bàn tạo thành tiếng động lớn, cô nhìn qua bàn kế bên và nói:
– Điểm số của tôi không phải thứ để mấy người đem ra bàn bạc. Thôi ngay trò nói xấu về tôi đi!
Nhóm nữ nhìn cô khi cô vừa nói xong, nhưng không, họ dường như chẳng để ý đến cô nữa, vẫn tiếp tục nói chuyện, còn nói to hơn trước. Khó chịu với hiện tại, Gemini đành bỏ đi khỏi lớp.
Cuối buổi học.
Gemini đang mong chờ đến giờ phút này, vì cuối buổi học cô sẽ cùng cha đi mua sách mà.
Nhưng không... Lại nữa kìa.
– Gemini Sakoto , xin hãy lên phòng hội học sinh ngay, hội trưởng cần gặp cô có c...
– Biết rồi! – Cô gắt lên, cắt ngay lời của người báo tin.
Cất ngay sách vở đồ dùng vào cặp, cô xách cặp đi nhanh chóng, trên đường vẫn hậm hực tự hỏi có chuyện gì và tên hội trưởng cứ gọi cô lên nhiều như vậy? Mà thật ra một phần cũng do cô khá ái ngại Capricorn. Vì cậu ta lần nào cũng như muốn nói móc lại mình cả. Đang khi suy nghĩ, cô đã đứng trước cánh cửa phòng hội học sinh từ lúc nào không hay. Lại tiếp tục gõ cửa, nhưng lần này cô không chờ tiếng nói bên trong vọng ra nữa, mà bước thẳng vào luôn.
Vẫn là cảnh hai người trong phòng, một đứng một ngồi, y hệt hôm qua. Cô cúi chào rồi vào luôn vấn đề chính, không cầm biết cả hai người kia có định nói gì không.
– Chào hội trưởng, có chuyện gì?
– Chuyển lịch sự sang rút gọn câu rồi à? – Capricorn lại hỏi.
– Có chuyện gì? – Cô cố hỏi lại. – Xin hãy nói nhanh lên. Tôi đang bận! – Gemini nhấn mạnh từ cuối cùng.
– Cô cũng có việc bận sao? – Capricorn tiếp tục.
Gemini bắt đầu chán nản vì chuyện này, cô hít một hơi sâu rồi quay người bước ra cửa, vừa đi vừa nói:
– Nếu không có gì thì tôi mạn phép đi đây! Tôi không rảnh rỗi đến nỗi ngồi đàm thoại với cậu lâu, mà nếu muốn nói chuyện kiểu tự cao như vậy thì tìm Himeko mà nói nhé! – Gemini châm chọc nói.
- Dừng lại! – Hội trưởng tức ra mệnh lệnh.
Nhưng Gemini vẫn cứ tiếp tục đi, mở cánh cửa phòng rồi đóng lại.
Rầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip