Chuyện của Capricorn

Chiều hôm sau, khi cô bước xuống phòng hội học sinh thì nhận ra cửa phòng đã khóa kín. Capricorn đã nghỉ học hôm nay, chắc vậy. Cậu ta cũng là người giữ chìa khóa chứ cô không cầm, nên cho dù có muốn làm việc thì cô cũng không làm được. Chà...bỗng nhiên được nghỉ sớm quá nên cô cảm thấy không quen chút nào.

Nhưng mà thôi, dù sao thì được nghỉ cũng là một chuyện tốt mà nhỉ.

.

Đã bốn ngày liên tục rồi mà căn phòng Hội học sinh vẫn kín cửa, cứ như rằng nơi này đã bị bỏ hoang vậy. Bốn ngày qua cô đều về sớm, cảm giác được nghỉ và trở về nhà vào ban chiều như các học sinh khác cũng thật đặc biệt. Vì từ khi bước chân vào hội học sinh, tất cả mọi ngày đi học đều phải ra về muộn hơn mọi người, thậm chí muộn hơn cả các thành viên clb khác nữa.

Hôm nay là thứ sáu, đột nhiên cô muốn đi đâu đó dạo chơi chứ không muốn trở về nhà ngay. Nghĩ là làm, cô rảo bước trên đường phố, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh và tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm lạ thường này. Cái lạnh vẫn âm ỉ nơi chóp mũi khiến cô hơi run run kéo cái khăn quàng cổ lên cao hơn, trời đông nơi thủ đô thật là buốt giá.

Những ánh đèn vàng từ các cửa hàng ven đường hất sang vỉa hè khiến con đường ngập trong ánh sáng ấm áp, những con người vội vàng bước qua nhau trên đường phố, rồi cả những đứa trẻ cầm tay nhau chơi đùa bên kia công viên, những điệu nhạc quảng cáo vang lên,... mọi thứ cứ hiện lên trong con mắt long lanh của cô, cảm giác tản bộ một mình giữa nơi xa lạ cũng có cái thú vị của nó chứ nhỉ.

Đột nhiên cô bị thu hút bởi một cửa hàng lưu niệm ở bên đường, cửa tiệm nhỏ, tấm biển quảng cáo trang trí hình bông hoa chuông xanh khá thích mắt, cô dừng chân để liếc nhìn qua tấm cửa kính vào bên trong.

Sau đó, cô lại tiến vào, cho dù cô còn chẳng biết mình cần gì ở đây. Tiếng chuông cửa leng keng kêu lên, chị nhân viên chào và mời cô vào trong để chọn đồ.

Ở đây có những món quà nhỏ xíu, xinh xinh như ghim cài áo, móc chìa khóa, cái nơ hay dây buộc tóc,... cũng có cả những con gấu bông, những khối kiến trúc bằng gỗ, đồ chơi và rất nhiều thứ khác nữa. Thật ra cô không cần những thứ này cho lắm, cô cũng định vào xem rồi mua cái gì đó treo chìa khóa là được rồi.

Khi lướt qua dãy hàng bán đồ dùng học tập, cô dừng chân khi nhìn thấy những chiếc kẹp sách được thiết kế trông rất đẹp mắt, có cả sợi dây treo hình bông hoa hay con chim xanh, và ngay lập tức cô quyết định mua nó. Gemini mua hai cái, và cô định sẽ tặng cho Virgo khi cậu ấy quay trở về, coi như là một món quà chào mừng. Vì cả hai đều thích những cuốn sách, nên việc tặng cho cậu ấy thứ này là điều cũng hợp lý.

Mong là Virgo sẽ quay lại sớm.

Tiếng leng keng lại vang lên nhưng lần này là do trở ra. Hai cái kẹp sách được cô cất kĩ trong cặp sách, mong là nó không bị cong trên đường trở về.

Một lần nữa cô lại bị thu hút bởi cửa hàng khác trên phố, nhưng lần này là cửa hàng đan len. Nghĩ lại, hình như cô chưa bao giờ thử qua thứ này, cô chỉ nhớ đan len thật khó và tốn thời gian, trước kia cô không đủ thời gian cho học nữa là làm thứ này.

.

- Đến nhà tôi vào ngày mai nhé.

Hôm nay là thứ bảy, Capricorn đã quay trở lại trường học và vị trí hội trưởng. Nhưng vừa khi cô bước vào phòng hội đã thấy cậu ta đứng ở bên bàn hội trưởng quen thuộc, khoanh tay nhìn cô đầy ái ngại mà nói câu vừa rồi.

- Tôi có thể hỏi lí do được không? - Gemini đóng cửa, đi về hướng bàn của mình mà đặt cặp xuống, liếc qua nhìn Capricorn mà hỏi.

Và cô chỉ nhận lại được cái thở dài não nề của Capricorn. Cô không hiểu cho lắm.

- Chúng ta đâu có thân đến nỗi mời người khác đến chơi nhà đâu nhỉ? - Gemini tiếp tục.

- Mẹ tôi muốn mời cô đến để cảm ơn chuyện cô đưa tôi về. - Một thoáng bất lực, Capricorn nhàn nhạt trả lời. - Thế nên là...

- Tôi từ chối. - Gemini thẳng thừng nói. - Chuyển lời tôi đến cô ấy rằng không có gì to tát đâu.

Thật ra cô dự định để ngày mai nghỉ sẽ đi mua len để tập đan, cô muốn thử bộ môn mới mẻ này. Mà cô nhìn ra mặt Capricorn như vậy là không muốn cô đi rồi còn gì, cái cau có, khó chịu thể hiện ra ngoài rõ ràng quá rồi.

- Tôi sẽ để cậu nghỉ một tuần, nếu cậu đi vào ngày mai.

- Tôi không cần cái đó cho lắm. Dù sao tôi cũng đã nghỉ vào tuần này liên tục bốn ngày rồi. - Cô nhún vai.

- Vậy thì làm sao cậu mới chịu đến?

Chớp mắt hai cái, cô quay ngoắt sang giả thiết Capricorn đang muốn cô đến nhà cho dù bề nổi thái độ lại phản ánh ngược lại. Nhưng tại sao? Không phải hôm nọ cậu ta muốn đuổi cô về lắm mà.

- Hm... - Cô ngập ngừng, cô vẫn không muốn liên quan đến Capricorn quá nhiều đâu.

- Hai tuần nghỉ thì sao?

- Thế thì cậu sẽ ngập trong đống công việc, tôi đảm bảo cậu không thể tự làm nổi. - Gemini đáp lại. - Cậu có cần cố chấp thế không, tôi nói là không đi rồi mà.

- Tôi làm đủ, cậu không cần lo chuyện đấy. - Capricorn khó khăn nói.

- Sao cậu không thể nhận ra được mình sẽ gặp rắc rối thế? - Gemini bực mình nói, cô ghét kiểu người cứ thích mập mờ không rõ ràng rồi tự mình chuốc rắc rối vào người như thế này. - Nghĩ xa hơn đi, nếu để cậu tự làm rồi đổ bệnh thì không phải sau đó tôi cũng phải làm một mình à? Với cả, nhìn đi.

Gemini chỉ tay về phía bàn mình và bàn cậu ta, giấy, báo, tài liệu 4 ngày chất thành mấy sấp giấy cao ngất ngưởng. Mới bốn ngày thôi, nghĩ xem nếu để hai tuần tự làm chắc cái phòng này ngập trong giấy mất. Cô không phủ định Capricorn giải quyết mọi thứ nhanh và chính xác, nhưng khối lượng cần làm là quá nhiều cho một người.

Sau bốn ngày thong dong, cô cũng nhận ra mình sẽ quay lại với việc vùi đầu vào công việc rồi.

- Vậy thì cậu cần gì? - Capricorn không từ bỏ ý định, hình như cậu ta sẽ kiên quyết mời cô đến nhà, cho dù ra điều kiện nào.

- Cậu rất cứng đầu đấy. - Gemini thở dài, cô không biết mình nên nói gì nữa. - Tôi không muốn đi, chỉ thế thôi.

Thật ra cô hơi ái ngại vì Capricorn, cô không hiểu rõ cậu ta, gia thế cậu ta, thực sự thì cô sợ nhiều hơn. Sau khi nhìn thấy căn nhà như biệt phủ ven thủ đô kia thì cô ngẫm lại mình nên rời xa Capricorn nhiều hơn nếu không muốn gặp rắc rối. Vì sự thật rằng những kẻ quá giàu là những kẻ rất nhiều mâu thuẫn.

Vậy nên, chuyện Capricorn bị thương và yêu cầu cô rời đi trong ngõ vì sẽ có "ai đó" đến là điều Gemini có thể hiểu. Hơn nữa, ở thế giới do một thiếu nữ tuổi mơ mộng viết thì chuyện các băng đảng hay bè phái có thể sẽ có.

- Làm ơn đấy. - Capricorn nói tiếp. - Nếu cậu cần gì, tôi có thể đáp ứng trong khuôn khổ hội học sinh.

Gemini chớp mắt hai cái, Capricorn thật sự lại đưa ra cái điều kiện ấy sao.

- Tôi thật sự không cần gì từ cậu cũng như hội học sinh. - Gemini cũng nhất định từ chối cho bằng được. Cô xua tay rồi ngồi vào bàn, bắt đầu với tờ giấy công việc đầu tiên, tính toán về điểm số tuần.

Capricorn có vẻ đã từ bỏ hi vọng, cậu ta không nói gì nữa mà ngồi vào bàn của mình, xắp xếp lại giấy tờ rồi lát sau cũng chuẩn bị bút và máy tính. Gemini không muốn để ý đến cậu ta, nhưng tiếng sột soạt do tiếng gạch bút kéo ngang giấy đến từ người kia không khỏi làm cô quan tâm. Capricorn không hay làm sai, dù là tính toán hay là viết gì đó, nhưng nhìn hiện tại thì cậu ta cứ lại gạch đi viết lại liên tục đến độ cô nghĩ chắc cậu ta sẽ làm chậm hơn bình thường gấp mười lần mất thôi.

- Tôi đi mua đồ uống. - Gemini kéo ghế đứng lên, cô cũng thấy áp lực khi ngồi tại đây lắm. Cứ như là Capricorn đang giận mình, cho dù cậu ta sẽ không thể tìm ra được lí do gì để cô có lỗi cả.

Từ chối người khác không có lỗi.

Giúp đỡ người khác cũng không phải là nghĩa vụ của bất kì ai.

Đặc biệt là Gemini.

Cánh cửa mở ra rồi khép lại hờ hững, Gemini bỏ ra ngoài, Capricorn thì không nói gì cả.

Cô không hiểu, rõ ràng ngày hôm trước Capricorn cứ đi được một đoạn sẽ đuổi cô về, còn ngày hôm nay lại mời cô đến nhà bằng mọi cách. Nghe thật hài hước. Hay là cậu ta có vấn đề gì đó khó khăn? Nhưng cô cũng đâu phải người tốt nhất để giải quyết khó khăn cho cậu ta...

Một cốc café nóng. Trong lúc cô mải mê nghĩ thì lại chọn mua loại nước này. Cô cũng đâu thích thú thứ đắng ngắt này đâu nhỉ?

Cô từng uống café khi còn là Mei.

Chà...

Gemini mua thêm một cốc nước cam rồi quay lại. Đoạn đường trở về đột nhiên dài hơn bao giờ hết, những suy nghĩ cứ tiếp nối và tự động xắp xếp lại tạo thành một chuỗi sự kiện ngớ ngẩn nào đó trong đầu cô.

Cô của hiện tại chỉ dám nói rằng Mei là người của hiện thực, vì giờ cô - chẳng còn là Mei, cũng chẳng là Gemini hoàn chỉnh, nhưng cô có thể thấu ra được một điều rằng Capricorn và Mei rất giống nhau ở nhiều phương diện. Một cuộc điện thoại được diễn ra nhanh chóng.

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, lần này Gemini nhẹ nhàng hơn một chút. Cô tiến lại gần Capricorn, người đang cau có vì những trang giấy bị gạch đến tả tơi.

- Cậu định làm việc một mình trong một tuần với tốc độ thế này à?

Gemini đặt cốc café nóng trên tay mình lên mặt bàn cho cậu ta rồi theo thói cũ, đẩy nó lại gần Capricorn hơn.

Capricorn liếc lên nhìn cô với vẻ hoài nghi.

- Ngày mai tôi đi cùng cậu.

Sự hoài nghi trên vẻ mặt ấy dần được giãn ra, có vẻ cậu ta khá vui sau khi nghe tin ấy. Nhưng một phần cậu ta vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng khiến cô không biết mình lựa chọn đúng hay sai.

- Vậy ngày mai... - Capricorn cầm cốc Café nóng trên tay rồi đứng lên, cậu ta nhanh chóng đưa thông tin như thể sợ cô sẽ đổi lại ý định. - Tôi đón cậu ở nhà ga, tám giờ sáng nhé.

- Tôi có thể tự đi, tôi nhớ đường. - Cô nhún vai.

- Tôi nên đón cậu. - Cậu ta nói.

- Được thôi. - Gemini gật đầu.

- Ngày mai...- Capricorn hơi ngập ngừng nói nhỏ dần đi. - Cậu có thể mặc bình thường không...ý tôi là...những bộ đồ không quá hở...

- Hiện tại là mùa đông. - Gemini chen lời. - Cậu nghĩ tôi sẽ mặc mấy bộ đồ ngắn vào thời tiết này sao?

Cô không phủ nhận Gemini của ngày trước có những bộ đồ rất bỏng mắt, nhưng hiện giờ là mùa đông, mùa đông lạnh tê tái mà cậu ta có thể nghĩ được những bộ quần áo đó à?

Hai người không còn nói nữa, mỗi người một việc quay lại giải quyết những vấn đề trước mắt của mình. Capricorn có thể biết lí do tại sao Gemini thường xuyên thay đổi thái độ với mình, nhưng cậu thực sự không thể mong chờ gì quá nhiều từ cô mà.

.

Tối đến, cô ngồi vào bàn học và bắt đầu xắp xếp lại thứ tự suy nghĩ của mình. Mei và Capricorn có rất nhiều điểm tương đồng. Cả hai là thiếu gia, tiểu thư trong một gia đình tài phiệt giàu có, chịu rất nhiều áp lực về học hành lẫn thứ hạng, cả về danh tiếng trong trường học và bên ngoài. Mei từng uống café và nó đắng ngắt, nhưng không phủ nhận đó là thứ rất tốt để khiến mình tỉnh táo tiếp tục học, mặc dù sau đó Mei chuyển qua uống nước tăng lực thay thế. Capricorn cũng giống Mei, tuy gồng gánh những vai trò khác nhau nhưng áp lực là không thay đổi, cậu ta luôn luôn hạng nhất, và chẳng lí gì cậu ta không lao đầu vào học. Kèm theo đó, trở thành hội trưởng, nhận mọi trách nhiệm, sai sót và là người làm không công cho trường học với khối lượng việc gần như luôn luôn bội thực.

Sao cậu ta không nghỉ hội học sinh nhỉ? Ngoại trừ danh tiếng thì nơi này chẳng có gì đáng giá cả. Nhưng Capricorn đâu cần danh tiếng quá nhiều, cậu ta chỉ cần là "top đầu khối" là đủ rồi mà nhỉ?

.

Nhờ ơn Capricorn mà hôm nay cô đã đứng trước tủ đồ mười lăm phút mà không biết mặc gì. Sau cùng, cô chỉ nhắm mắt chọn bừa rồi chuẩn bị đi.

Trời mùa đông thật lạnh, đó là cái lạnh cắt da cắt thịt chứ đùa, tê buốt trên từng thớ da thịt, cô thầm nghĩ tại sao hôm nay lạnh đến thế mà vẫn phải lết xác dậy đi.

Cô đến nhà ga quen thuộc, nơi đã từng đưa Capricorn về, mặc dù chưa đến tám giờ nhưng đã thấy cậu ta ở đó chờ. Vốn ban đầu cô không nhận ra, vì Capricorn không mặc đồng phục, và cô thì chỉ nhớ Capricorn thì luôn gắn với hội trưởng hội học sinh, với cái áo hội có đường kẻ quen thuộc.

- Cậu đến sớm quá nhỉ. - Gemini đi lại gần, trong khi cậu ta thì không nhận ra cô đang tiến về phía mình. Phải đến khi cô đưa tay lên chào thì cậu ta mới bắt đầu nhận ra.

- Cậu đến sớm hơn giờ hẹn. - Capricorn thôi cầm điện thoại để nhìn giờ nữa, thay vào đó là quay sang nói chuyện với cô. - Đi thôi.

Xong, cậu ta đưa cho cô một tấm vé tàu và cả hai cùng ra ghế ngồi chờ tàu đến. Có lẽ bước cùng nhau một cách thật bình thường như hiện tại là điều cả hai hiếm khi có thể, và cho đến giờ cô mới để ý rằng mình cao bằng tai Capricorn, mà có lẽ thấp hơn một chút.

Cả hai không mặc áo đồng phục trường học hay đồng phục hội, mỗi người đều mặc những bộ đồ khác nhau, đại diện cho một người xa lạ mà có thể ngồi cạnh nhau. Có nghĩa rằng đến hiện tại, khi đặt Gemini và Capricorn ra khỏi môi trường trường học, họ vẫn có thể nhìn lấy nhau.

- Gemini. - Capricorn đột ngột quay sang nói chuyện làm cô không khỏi giật mình. Nói chuyện với cậu ta gần đến thế này làm áp lực trong lòng cô dâng lên.

- Hả? - Gemini hơi lùi người lại một chút.

- Cậu không thích đeo khăn à? - Capricorn hỏi, đồng thời chỉ tay lên chiếc khăn quàng cổ len mà cậu ta đang quàng.

- À...- Gemini không biết nên nói sao nữa, sự thật là cô quên đeo thì đúng hơn. Bình thường thì cô vẫn dùng khăn mà.

Chưa để cô nói hết câu, Capricorn đã bỏ cái khăn trên cổ mình rồi đưa cho cô. Giống như Virgo trước đó vậy. Cô không phải người có xu hướng chống đối thời tiết, mong là cả hai người đó hiểu cho.

- Không sao, tôi ổn. - Gemini từ chối.

Việc để Virgo quan tâm là chuyện cô có thể chấp nhận, vì ít ra hai người còn có những hiểu biết lẫn nhau đủ để hai bên tỏ ra thoải mái. Còn giữa cô với Capricorn thì có quái gì đâu để cậu ta phải quan tâm cô đâu.

- Cứ đeo đi. - Capricorn vẫn để nó lên tay cô.

Gemini nhận ra Capricorn là một kẻ vô cùng cứng đầu và khó bảo. Việc gì cậu ta đã quyết định thì nhất định sẽ làm. Và nếu ai muốn làm thay đổi thì cậu ta sẽ khó chịu ra mặt luôn.

Tàu vào ga, hai người đứng lên và bước lên tàu.

Gemini thầm mong quyết định đi cùng Capricorn là không sai.

.


Ủa chứ sao bạn Capricorn lại rủ Gemini về nhà z?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip