CHƯƠNG 10 : TRỐNG VẮNG

1 đứa trong lớp lấy điện thoại ra đọc báo thì tình cờ thấy được chiếc máy bay chở ST đi đã bị gặp nạn, nó liền gọi cho mấy đứa trong lớp, tụi nó hẹn nhau ở quán cafe để nói chuyện, ai nấy đều tiếc thương cho sự ra đi của ST. Khi cả đám quay sang NM thì tụi nó không thấy gương mặt thường ngày của cậu đâu. Nó cuối gầm mặt xuống để che giấu nỗi đau của mình, che dấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má. Gương mặt tối sầm, hai hàm răng cậu nghiến chặt, đôi bàn tay gồng lại, cậu đập mạnh xuống bàn:

- Tụi bây chở tao ra hãng hàng không đó đi, tao sẽ viết đơn kiện!

- Mày nói như vậy thì cũng không được đâu, vì hãng đó còn hàng đống người đang đứng ở ngoải kiện kìa. Mày nói thì được đấy nhưng mày chưa ra trường, lấy tư cách gì để kiện. Còn ba mẹ nó thì bây giờ ở nước ngoài, tụi mình sẽ gọi điện thông báo cho họ sau. Tao nói vậy thôi, còn mày muốn thì tao chở!

- Thôi, khỏi đi. Để tao một mình, đừng làm phiền tao!

Tụi nó vẫn tiếp tục sống và học. Nhưng không khí bây giờ u ám hơn trước kia nhiều, không có lấy nổi một niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip