3
Cứ ngỡ là một cuộc hội ngộ ai ngờ đây như là một cuộc ra mắt vậy, nhưng chắc chỉ là tình cờ thôi Gem không biết em ở chỗ này đâu .
Bốn mắt chạm nhau hai người chẳng nói lời nào đến khi đứa nhóc bên cạnh anh lên tiếng
"Bố ơi chúng ta không vào ạ?".
"À vào chứ , hai mẹ con vào trước bố có việc một lát ".
Em cũng hiểu, hiểu anh nói gì mà cũng âm thầm theo ra phía sau quán , bên đây có một bậc thềm gỗ bên dưới là đám cỏ dại được tự tay anh Kon cắt tỉa mà nên , nơi đây cũng chẳng phải thành phố nhộn nhịp hay khu chung cư tấp nập dòng người, chỉ là một vùng nông thôn, nông thôn nhỏ nên yên bình lắm.
"5 năm rồi nhỉ? phải không?"
"ừm".
"Em dạo này thế nào, tốt không đó?"
"Ừm, có em vẫn tốt mà".
Hai đứa lại rơi vào im lặng không nói gì, em cũng chẳng biết hỏi làm sao , hay là hỏi về gia đình, về con anh?
"anh kết hôn được 4 năm rồi, thật ngại quá.."
"ừm không sao, em hiểu ".
"..."
"Bố ơi vào đây đi , có bánh này ngon lắm nè ! "
"Ừm, bố vào ngay "
Giọng của cậu bé chập chững 3 tuổi đang say mình ngắm nghía chiếc bánh ngọt nhỏ, nó cố gắng gọi ba mình vào xem, mẹ nó bên cạnh cười, hạnh phúc lắm.
"chúc anh hạnh phúc nhé , con của anh , nó rất dễ thương.."
"... cảm ơn nhé".
"đến cuối cùng, chúng ta không phải là người mang lại hạnh phúc cho nhau mà là chúc nhau hạnh phúc , em ha?
Đi được một đoạn anh lại xoay mình lại em mà nói một cậu, thật sự em cũng không nghĩ anh sẽ nói thế, trông cứ tiếc như nào em không hiểu.
Khoản khắc ấy em bổng chốc lại khóc, em không muốn anh thấy đâu , bởi vì lúc trước anh bảo em khóc xấu lắm.
.
Hôm nay em xin phép anh Kon về thăm nhà, về thăm ông .
Bắt một chuyến xe buýt trạm chiều, xe thật vắng khách , chỉ có lảng vảng vài cặp đôi trẻ đi chơi về muộn mà thôi, em nhìn họ và nhìn lại bản thân mình, sao lại trông cô đơn nhỉ ?
Xe dừng chân ở một trạm dừng ngay cạnh quán cafe nhỏ, trông thật quen thuộc, 5 năm rồi cư nhiên lại thay đổi vài thứ , nhưng bất ngờ thay chậu hoa em đặt năm đó vẫn còn, nhưng vị trí lại có phần xê dịch.
.
"sao em lại đặt hoa ở đây vậy Fourth? "
"ở đây có ánh nắng tốt, lại đẹp cho quán , nên em đã xin phép đặt nó ở đây ".
"sao em lại thích cải dầu?"
"hm.... thích một thứ còn cần lý do hả? đơn giản là thích thôi ".
"đi thôi, anh dẫn em đi dạo một chút "
"ừm".
.
Hoa héo rồi, không còn tươi nữa, em nghĩ chủ quán lại quên tưới nước cho nó rồi. Hỏi ra chị chủ mới nói nó đã vậy hồi 5 năm trước rồi, là sau khi em đi chừng mấy tháng, chị bảo một phần là lưới dọn, một phần lại chờ em về .
Thật trùng hợp, chậu hoa như dự báo trước về mối tình của em vậy, năm đó em cũng xa anh vào ngày này, buổi chiều nắng nhẹ ấy.
Em đi ngang ngôi trường năm ấy đã học, lại bắt gặp cây táo ở sân vườn lớp mĩ thuật, em nhìn nó rồi lại cảm thấy thiếu một thứ rất đặc biệt, à phải rồi, thiếu Gem nhỉ?
Em lại trở về căn nhà ấy, căn nhà của ông, nó im ắng quá, im đến nỗi em muốn khóc thật to.
Ông em mất, mất vào năm thứ 2 em đi, hôm đó em nhớ mưa to lắm, như đang khóc thay cho em vậy , ông là người thân duy nhất của em, em thật sự không còn ai nữa, anh họ Kon cũng chỉ là người anh trong cô nhi viện mà em từng quen.
"Ông ơi, con không biết nên làm gì nữa rồi , con trưởng thành rồi, nhưng con thật sự không muốn, con không muốn làm việc nữa, con muốn được nghỉ ngơi một lát, nếu có thể con muốn về quá khứ một chút đó ông, ở đó có ông này, có bé mèo trước kia bám lấy con, còn có cả.. Gem nữa.."
Em lại khóc, khóc một mình, chẳng có ai đến vỗ về tấm lưng em nữa, em nhớ ông, nhớ bé mèo, nhớ Gemini..
..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip