#4. Cảnh khóc
Câu chuyện phía sau cảnh phim cuối cùng của tập 5 Cơm Gà Ánh Trăng.
.
Đấy là lần đầu tiên Gemini phải đóng một cảnh khó như vậy. Vai diễn Heart về cơ bản là khó, ít nhất là với một lính mới toàn tập như cậu, vì thế tâm tư công sức đặt vào cậu bé khiếm thính này thực sự là một khối lượng công việc không tưởng. Thế nhưng hầu hết phân cảnh của Heart đều diễn tả sự ngây thơ, đáng yêu và nghịch ngợm, Gemini cảm thấy được sự liên kết chặt chẽ của bản thân với nhân vật này, vì thế cậu có thể diễn một cách khá suôn sẻ.
Tuy nhiên, cuối tập 5 là một cảnh phim bộc lộ khía cạnh hoàn toàn mới của Heart, và nó khó vượt mọi tưởng tượng của Gemini.
Gemini từ bé đến lớn chưa từng thật sự tức giận với bất cứ ai, lại rất được gia đình yêu chiều và thừa hưởng một môi trường giáo dục toàn vẹn, vì thế cảnh quay xích mích gia đình này làm cậu khá đau đầu. Gemini đọc kịch bản, phân cảnh đó Heart tức giận đến phát khóc, nhưng tuyệt đối không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể dùng ngôn ngữ cơ thể và ánh mắt để biểu đạt tất cả.
Gemini đã xem rất nhiều video về biểu cảm của con người khi phẫn nộ và đứng trước gương cố gắng bắt chước theo, thậm chí tập đến mỏi cả cơ mặt. Cậu cũng đã hỏi anh Aof, cô giáo dạy diễn xuất, cô giáo dạy thủ ngữ, và cả các anh chị trong đoàn để lời khuyên, nhưng sau cùng, Gemini vẫn rất lo lắng. Trông Gemini vô tư như vậy thôi, nhưng sâu bên trong vẫn là một đứa trẻ hiếu thắng với chính bản thân mình, luôn muốn bản thân có thể hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo nhất.
Nhiều đêm liên tiếp như vậy khiến Gemini căng thẳng đến mức mất ngủ, và bởi cậu vốn đã có thói quen chơi game muộn, tình hình lại càng trở nên tồi tệ hơn. Quầng mắt của Gemini trũng sâu, bình thường anh Aof gần như để diễn viên hoàn toàn để mặt mộc, nhưng hôm nay, anh phải lo lắng bảo nhân viên trang điểm cho Gemini một chút che khuyết điểm vào bọng mắt.
Ngồi ở phim trường, Gemini lặng lẽ toát mồ hôi hột. Cậu thật sự không thể biết mình có làm được không. Gemini lâu rồi không bị căng thẳng như vậy, bình thường nếu có chuyện gì bận lòng, cậu chỉ cần đi chơi thể thao, đi ăn uống với bạn bè một chút là đã khuây khoả. Nhưng lúc bấy giờ, cậu chỉ muốn trốn đi đâu đó một mình.
Nghĩ là làm, Gemini nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang tất bật làm việc của mình, cậu liền đứng dậy, rời khỏi căn phòng.
Gemini đi ra sân vườn. Nhà của Heart rất rộng, vườn lớn và có nhiều chậu cây, cậu và Fourth từng đóng vài cảnh phim ở khu vực này rồi. Chỗ này đi đêm không cẩn thận có thể vấp ngã, Gemini mở flash điện thoại lên, lặng lẽ tìm một bậc thềm trống, ngồi xuống.
Gemini gục mặt vào khuỷu tay chưa được năm phút, đã nghe thấy tiếng chân loạt xoạt và ánh đèn leo lắt của người lạ phát ra từ góc khuất của khu vườn.
"Gemini!!!"
Fourth bị cái bóng đen ngồi thu lu trên bậc thềm của Gemini hù cho suýt nữa giật bắn lên trên trời. Đến cái chữ "Gemini" mà em vừa hốt hoảng gào ra còn mang theo giọng run lẩy bẩy.
Gemini phì cười. Fourth giống như vitamin vui vẻ của cậu vậy.
"Mày làm gì ở đây đấy Fourth?"
"Có mà mày ấy! Làm gì ở đây, không vào chuẩn bị quay hả?" Fourth sợ quá hoá giận, em giậm giậm bàn chân xuống đất, làm điệu bộ dỗi.
"Tao hóng gió." Gemini ngửa mặt lên làm bộ dạng "hóng gió", sau đó vỗ vào khoảng trống bên cạnh, ra hiệu cho Fourth đến ngồi cùng.
Fourth dò dẫm tiến lại, vừa đi vừa nói.
"Tao đi tìm mày đó, không thấy mày đâu, tao lo." Em ngồi xuống bên cạnh Gemini, đủ gần để nhìn thấy gương mặt cậu dù xung quanh không có một bóng điện. "Gem, trông mày mệt mỏi quá."
Gemini nhe răng ra cười rồi bật ngón cái, ra vẻ vẫn rất ổn. Trong lòng cậu có chút xao động, Fourth vừa sợ ma vừa dễ bị hù, vậy mà dám một mình đi tìm cậu trong cái vườn tối thui.
"Fourth, tao ôm mày một cái nhé?" Gemini đột nhiên nói. Fourth giật mình, em nghiêng đầu khó hiểu. Gemini có thể dính lấy tất cả mọi người từ mới quen hay quen lâu, chỉ trừ có em. Mọi người hay nói với Fourth là do Gemini ngại em đó, nhưng Fourth thật sự không hiểu, hai đứa quen nhau lâu nhất, đáng lẽ phải thân cận nhất, có gì mà phải ngại. Fourth liền giang rộng hai tay, lập tức đón chào một cái ôm siết chặt và một mái tóc mềm mại khẽ cọ lên cổ.
Tai của Fourth có hơi nóng lên, chạm vào má Gemini, liền phát hiện má của bạn cũng ấm áp. Vào thời điểm này, hai đứa trẻ đều chưa thể định nghĩa được thứ tình cảm đang cồn cào trong lòng rốt cuộc là gì.
"Sao vậy?" Fourth vỗ nhẹ lên lưng Gemini, dùng giọng nói dịu dàng nhất có thể. Em hiếm khi nào thấy một Gemini thiếu năng lượng đến như thế, thông thường, cậu luôn là đứa trẻ náo động cả phim trường.
"Tao mệt." Gemini dài giọng, nửa đùa nửa thật. Cậu nhắm mắt lại, vùi đầu vào hõm cổ em, hít sâu. Fourth đưa tay xoa đầu Gemini, không nói gì nữa.
Trên bậc thềm tối mù mù nơi khu vườn nhà của Heart, tiếng ve mùa hè lao xao không ngừng. Và trong cái ôm của Gemini với Fourth khi đó, tiếng tim đập thình thịch chưa bao giờ lại rõ ràng đến như vậy.
.
"Rất hay, Gemini, anh không nghĩ em sẽ diễn ra được biểu cảm như thế này." Mắt anh Aof sáng rỡ, dán chặt vào màn hình, anh hài lòng về cảnh phim đến mức muốn chui cả vào máy quay. "Nói sao nhỉ, biểu cảm này của em... ánh mắt này nữa, nó không chỉ là đau buồn và tức giận, nó còn có cả sự mệt mỏi, mỉa mai và bất lực cho cuộc đời của chính Heart nữa. Rất tốt, vượt ngoài mong đợi của anh, rất tốt."
Trước những lời khen ngợi liên tục của anh Aof, Gemini thở phào, xung quanh lộp bộp vang lên vài tiếng vỗ tay hưởng ứng, cậu liền mỉm cười cảm ơn. Duy chỉ có Fourth là có hơi lo lắng, em quá hiểu Gemini, và em cảm thấy những gì Gemini vừa thể hiện không chỉ là diễn xuất, mà có lẽ cậu đang thật sự mệt mỏi. Hoặc có lẽ vốn đã quen với hình ảnh Gemini từ bé đến lớn chẳng biết nhăn mày cau mặt với ai, Fourth liền cảm thấy có chút lạ lẫm với cảnh quay vừa rồi.
Ban nãy lúc dùng thủ ngữ, Heart trong lúc tức giận đã đập mạnh hai tay vào nhau, Gemini quá nhập tâm, đến lúc này mới bắt đầu cảm thấy hơi nhức nhức ở cổ tay, có lẽ là đã bầm tím. Đóng giả bị thương thôi rồi bị thương thật, Gemini cảm thấy hơi buồn cười, nhưng cũng không nói với ai.
"Cảnh phim tiếp theo, Gemini và Fourth di chuyển lên phòng ngủ của Heart giúp anh." Anh Aof vừa xem lại đoạn phim lần thứ mười vừa vỗ vai Gemini, "Thuộc thoại hết rồi đúng không? Cảnh sau có hơi khó với Gemini, cố gắng phát huy như vừa rồi nhé."
Fourth liếc qua bạn, thấy Gemini ngoan ngoãn gật đầu với anh Aof, và mồ hôi lạnh của cậu chảy dọc mang tai. Fourth nắm lấy tay Gemini, nhìn vào mắt bạn, nói thầm.
"Cố lên."
.
"Ba, hai, một, diễn!"
Trong kịch bản gốc, Heart lúc này phải lặng lẽ rơi nước mắt, những giọt nước mắt yên lặng và bất lực. Khi diễn thử, anh Aof bảo Gemini hãy nghĩ về những nỗi buồn man mác, tiếc nuối, hoài niệm, và khóc ra thật nhẹ nhàng.
Lúc này đã khuya lắm rồi, Gemini ngồi gục đầu bên giường, đầu óc trống rỗng. Câu không nghĩ được gì cả, mắt cũng ráo hoảnh, chỉ có đầu là nhức như búa bổ, và tâm trí thì nặng trĩu. Sức khoẻ của Gemini lúc này thật sự không ổn, cả về thể chất lẫn tinh thần.
"Cắt!" Anh Aof hô lên lo lắng, "Gemini, em ổn chứ? Có khóc được không?"
Gemini ngẩng đầu lên, thấy được ánh mắt hoài nghi của tất cả mọi người. Gemini vốn luôn xuất sắc trong mọi chuyện, nhưng giờ phút này, cậu cảm thấy bản thân như một gánh nặng đang kéo chân cả đoàn. Một Gemini vốn luôn vui vẻ và lạc quan bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật cô độc, thật vô dụng.
Fourth đột nhiên từ bên ngoài tiến vào, em ngồi xổm xuống trước Gemini, ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào mắt cậu. Em đưa cả hai tay lên, chầm chậm xoa quầng thâm dưới mắt người nọ, rồi nhỏ giọng thì thầm.
"Tao ở đây."
Gemini bỗng cảm thấy sống mũi mình thật cay, và nước mắt có hơi trào ra. Fourth vẫn luôn ở đây, không bao giờ rời bỏ. Gemini cũng không bao giờ là kẻ cô độc. Con đường phía trước dù có là gì đi chăng nữa, nhất định cậu vẫn sẽ có em đồng hành. Trong tầm nhìn bắt đầu nhoè đi của mình, Gemini thấy Fourth ôm lấy đầu cậu một cái, rồi thoáng nghe thấy tiếng bạn nói với anh Aof, "Bạn ấy khóc được rồi ạ."
Cảnh quay bắt đầu lại.
Heart ngồi ở mép giường, vùi mặt vào hai tay, bả vai run lên. Liming bước từ bên ngoài vào, chậm rãi, lo sợ, tay chân cảm thấy như thừa thãi, lúng túng ngồi xuống bên cạnh Heart.
Sau đó khi tựa đầu vào vai Fourth, Gemini liền khóc ra thật. Nước mắt chảy ra giàn giụa, cảm giác như từ bé đến lớn Gemini chưa từng khóc đến mức vậy. Gemini không có một khái niệm cụ thể gì về diễn xuất trong đầu khi ấy nữa, tất cả những gì cậu cảm nhận được là bờ vai của Fourth đang dần ướt đẫm. Vai của em tuy không rộng bằng cậu, nhưng chúng thật ấm áp và an toàn. Mọi sự căng thẳng và mệt mỏi tích trữ mấy ngày qua của Gemini như được mở van, chúng tuôn trào ra theo hàng nước mắt, và một Heart đáng lẽ phải "khóc nhẹ nhàng" bỗng trở thành một Heart khóc đến tê tâm liệt phế.
Anh Aof biết đây không phải dự định ban đầu trong kịch bản, nhưng vào lúc này, anh cảm thấy đây mới chính xác là cảnh phim cao trào mà anh đã luôn tìm kiếm. Phía sau máy quay, có vài tiếng sụt sịt của người trong đoàn. Họ cũng khó lòng cầm được nước mắt.
Gemini quàng tay ôm siết lấy Fourth, ngả đầu lên vai em, khóc đến mức khó thở, có hơi nấc lên. Fourth nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu, em không nói được gì, trong lòng hoảng loạn vô cùng. Gemini khóc nhiều lắm, chưa bao giờ em nghĩ cậu sẽ có bộ dạng này, không biết là do bạn diễn giỏi quá, hay là bạn mệt quá rồi. Sau bộ dạng yêu đời vô tư, chạy qua nhảy lại mỗi ngày kia, hẳn cũng sẽ có những lúc bạn căng thẳng và lo lắng đến mức vỡ oà như vậy. Fourth thì hay khóc, hay được các anh dỗ, nên em hiểu và em tinh tế nhận ra mọi thay đổi của Gemini. Gemini thích làm anh lớn, thích giả ngầu, tính tình lại vô lo, nên những khi cậu không ổn định thì có lẽ sẽ ít người biết lắm, và hẳn là cậu cũng không muốn ai biết. Suy cho cùng, cậu ấy cũng mới mười tám tuổi, cũng chỉ lớn hơn em có bốn tháng mà thôi.
Fourth chầm chậm nghiêng đầu, khẽ hôn vào thái dương mướt mồ hôi của Gemini, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng rộng của bạn. Gemini thì vẫn còn run rẩy, nước mắt chảy dài, lấm lem hết cả gương mặt hẵng còn rất ngây thơ.
Anh Aof hô cắt lúc nào hai đứa cũng không biết. Anh Aof bảo mọi người trong đoàn phim lùi ra để diễn viên có không gian thoát vai lúc nào hai đứa cũng không biết.
Anh tiến lại gần, giang tay ôm lấy cả hai đứa trẻ vẫn còn đang dính nhau chặt cứng.
"Hai đứa mệt rồi." Anh Aof nhẹ nhàng xoa đầu Gemini và Fourth, "Về nhà ngủ đi thôi."
Gemini không có vẻ gì là còn tỉnh táo, cậu chỉ hơi gật đầu. Dường như đã khóc đến mệt, cậu nhắm nghiền mắt và gục luôn đầu lên vai Fourth.
"Bạn ấy ngủ mất rồi, em sợ bạn ấy không có sức lái xe về nhà." Fourth thì thầm với anh Aof. "Sáng mai vẫn phải quay ở đây đúng không ạ? Có thể để bạn ấy ngủ lại đây luôn không ạ?"
Anh Aof hơi do dự, "Thực ra là cũng được, căn nhà này đoàn đã thuê hẳn hai tuần để quay rồi. Nhưng mà bây giờ không có ai ở lại trông em ấy, mọi người đều về nghỉ ngơi, nếu để Gemini ở lại một mình thì không ổn."
Fourth rút điện thoại từ túi quần ra, vừa lướt tìm một cái tên trong danh bạ vừa nói với anh Aof, "Em ở lại trông bạn ấy ngủ ạ. Em sẽ gọi điện báo ba mẹ cả hai."
Anh Aof đành nhượng bộ. Sau khi cùng Fourth nói chuyện với ba mẹ hai bên và nhận được sự đồng ý, anh dặn dò thêm vài điều rồi đưa chìa khoá nhà cho Fourth, cuối cùng liền rời đi.
Fourth đặt Gemini nằm thẳng lại. Em tháo giày cho cậu, kéo chăn, rồi đi lấy khăn mặt.
"Khóc dữ quá nha." Fourth cười, tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đã khô đọng trên mi mắt Gemini. "Hy vọng từ giờ về sau, vai của tụi mình có thể nhẹ nhàng hơn một tí."
Fourth lập tức lắc lắc đầu, hơi tát vào miệng mình một cái rồi tự lẩm bẩm, "Không được không được, muốn làm diễn viên giỏi thì cái gì cũng phải diễn được. Miệng hư, miệng hư, em không cố ý đâu, kịch bản gì cũng được, cho em đóng phim tiếp với, đừng bỏ em, đừng bỏ tụi em, tụi em sẽ cố gắng hết sức."
Nhưng rồi em nghiêng đầu nhìn Gemini, ngắm sống mũi cao thẳng tắp, khuôn miệng khi cười rất xinh và hàng mi dài hơi rủ xuống của cậu, ánh mắt dịu dàng của em liền không kiềm chế được.
"Nhưng mà mong là Gemini không tự dồn nén bản thân nhiều quá nữa nhé." Fourth nhéo mũi bạn, trêu chọc. Gemini vốn đã ngủ say liền bất mãn nhăn mặt một cái.
"Em Fotfot lo cho anh lắm."
Fourth đứng dậy đi giặt khăn mặt, sau đó quay trở về giường, nằm xuống bên cạnh Gemini. Em nằm nghiêng và ngắm nhìn bạn thật lâu, bởi vì em biết rằng một khi Gemini thức giấc, bắt gặp ánh nhìn của em, cậu hẳn sẽ la lên "Nhìn cái gì!", rồi vừa trêu em vừa giả vờ né qua chỗ khác.
"Tại sao mày cứ luôn né tao vậy?" Fourth trầm ngâm hỏi. Ngoài cửa sổ, ánh trăng rọi vào rất sáng, nhưng khi nhìn lên thì nhận ra, mây mù vẫn luôn che khuất nửa vầng.
Fourth cảm thấy muốn ôm Gemini, không phải cái ôm an ủi, không phải cái ôm đùa giỡn của bạn bè, không phải một cái ôm "bình thường". Nhưng mà cậu đã ngủ say, em không muốn lợi dụng cậu, em không dám làm gì hơn. Em biết trong lòng mình có cái gì đó cuồn cuộn, em không dám để cho thứ tình cảm ấy được đà nhân lên, em chỉ muốn nó ngủ yên mãi mãi.
Fourth lặng lẽ nằm thẳng lại, đau đáu nhìn lên trần nhà. Đầu óc em trống rỗng, còn trái tim thì nghẹn ứ. Em cảm thấy một giọt nước mắt chầm chậm ứa ra, liền vội vã quẹt đi, ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip