CHƯƠNG 4
Tôi tỉnh dậy, ánh nắng từ phía rèm cửa làm chói mắt nên tôi lấy tay trùm chăn để che đi thứ chói chang rực rỡ đó. Thứ chói chang rực rỡ đó...như hoa hướng dương...như Fourth mỗi khi cậu ấy khoe tôi món đồ chơi mình được cho ở quán rượu dù mấy món đó chỉ là đồ bỏ đi của các đứa con của những ông bợm nhậu đã lớn rồi, không cần nữa nên đem cho. Fourth có làn da cực kì trắng, đôi má của cậu ấy luôn ửng hồng, lúc cười bao giờ cũng để lộ răng cửa đầu tiên. Đáng yêu cực kì. Tôi nhớ cậu ấy.
Cuộn tròn trong chăn, tôi từ từ nhớ lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua. Trở mình lại, tôi thở dài một hơi, chợt nhớ ra hôm nay là thứ Hai tôi liền bật dậy chuẩn bị vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, sau đó xuống nhà ăn sáng còn đi học. Lúc tôi mở cửa phòng thì phát hiện mình bị nhốt bên trong, tôi giật khóa cửa, đập cửa thật mạnh. Bố tôi là người mở cửa cho tôi, kèm theo đó là một bát cháo và cốc sữa.
"Ăn sáng đi, hôm nay không phải đi học. Bố đã xin cho con nghỉ rồi." – ông vừa nói vừa đưa đồ ăn cho tôi. Tôi để ý mắt ông sưng húp, tròng mắt của ông đã đỏ ngầu.
"Bố mẹ tính nhốt con đến bao giờ?" – tôi không vì vậy mà né tránh ánh mắt của ông.
"Đến khi con thừa nhận mình sai. Rằng chỉ là thằng nhóc đó lợi dụng con, ảnh hưởng đến con. Rằng con hoàn toàn bình thường. Đến lúc đó con sẽ được ra ngoài." – bố tôi gằn giọng lên nhưng cố không trở thành quát mắng con cái như châm ngôn từ trước đến nay của gia đình tôi.
"Nếu bố mẹ chỉ chờ bấy nhiêu đó thì con sẽ chết mục ở đây." – tôi lạnh lùng cầm lấy bát cháo và cốc sữa.
Không chờ bố tôi nói thêm câu nào vì tôi biết sẽ sinh ra vài cảnh choảng nhau nữa, tôi vẫn còn nhớ cái tát điếng người hôm qua của bố, tôi đóng sầm cửa, khóa lại. Tôi không đói, không buồn ăn miếng nào. Tôi ngồi bên cạnh cửa sổ, lẳng lặng kéo rèm lên một chút, nhìn ra khung cảnh xóm làng, ngó ra quán rượu đầu hẻm. Có vẻ hôm nay yên ắng hơn mọi hôm. Tôi nhổm người nhìn sang nhà đối diện, cửa vẫn đóng. Ngôi nhà không quá cũ nát nhưng không khí lúc nào cũng âm u tối tăm, tôi tự hỏi sao Fourth có thể trở về căn nhà ấy vào cuối ngày được nhỉ?
Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện. Tôi đứng ở trên nhìn xuống, thấy một trái cà chua bé xíu miệng vừa ngậm bánh bao tay vừa cầm theo một chiếc túi đen đựng gì đó. Trái cà chua thả bước rất nhanh nhưng không có dáng vẻ vội vàng, hấp tấp, thậm chí còn có chút tươi mới cứ như sẵn sàng đương đầu với mọi cơn nắng cơn mưa. Cậu ấy là vậy đấy, mang trong mình đầy rẫy những thương tổn từ thể xác đến tâm hồn, thế nhưng chưa lần nào tôi thấy cậu ấy để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến người khác. Cậu ấy là một hoa hướng dương như thế, luôn tỏa sáng theo cách của riêng mình, rắn rỏi nhưng không hề khô khan. Tôi muốn ôm đóa hoa ấy vào lòng, tôi muốn ngắm nhìn nó nằm gọn ghẽ trong vòng tay tôi.
.
.
.
Sáng nay thức dậy thì tôi chợt nhớ ra hình như đã sắp đến giờ qua quán rượu của bà dì để phụ việc, mà tôi còn chưa sang quán của mẹ Gem để mua gà và trả mấy món nợ những hôm trước nữa. Tôi liền lật đật đánh răng rửa mặt, thay nhanh một bộ đồ thoải mái. Trên bàn có sẵn một mẩu bánh bao, tôi vơ đại rồi nhanh nhẹn bước ra khỏi cửa nhà.
Hôm nay nắng gắt hơn mọi ngày thì phải, tôi lấy tay che mắt mình không cho ánh sáng len lỏi vào. Tôi đột nhiên cảm thấy hơi choáng, mắt tôi hơi mờ mờ, nhưng không nghĩ bụng nhiều, tôi dụi mắt vài cái rồi vội đến quán gà. Tôi có đi ngang qua quán cơm nhà cậu ấy, theo thói quen tôi thường ngó lên cửa phòng, vừa hay thấy cậu ấy đang trầm tư ngắm nhìn trời trăng mây gió gì đó.
"Thanh niên này, ưu tú vừa phải thôi chứ...Có biết góc mặt đó cậu đẹp trai lắm không hả?" – tôi vừa khoanh tay đứng nhìn cậu vừa ngẫm nghĩ như vậy.
Cười mỉm một cái, rồi tôi nhớ ra nhiệm vụ của mình. Đến sạp gà của mẹ Gem, tôi chợt nhớ ra hôm nay là thứ Hai, vì sao cậu ấy lại ở nhà nhỉ? Tôi buộc miệng hỏi bác ấy một cách thân thiết và hào sảng như chúng tôi vẫn thường hay như thế với nhau.
"Bác ơi hôm nay Gem không đi học ạ?" – vừa nói tay tôi vừa móc túi lấy một sấp tiền chẵn lẻ lộn xộn.
Mặt bác ấy tối sầm lại, ánh mắt đanh thép nhìn tôi như thể muốn đâm xuyên qua lồng ngực mà nhìn thấu tâm can tôi vậy. Tôi chợt nhớ lại sự việc ồn ào ngày hôm qua, nhận ra mình đã vạ miệng rồi. Tôi biết điều, chọn nhanh mấy miếng gà như mọi hôm, đặt lên bàn một sấp tiền rồi cúi gằm mặt xuống đất mà đi về mặc cho tiếng xì xào bàn tán của mấy bà cô trong chợ ngày một nhiều hơn.
Lẫn trong tiếng xầm xì đó, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó bảo.
"Gemini bị như vậy gia đình hẳn đau lòng lắm, nhà có mỗi một thằng con trai mà...Nghe bảo ông bà già nó nhốt nó rồi, khóa trái cửa, không cho nó ra ngoài. Giờ thằng nhỏ đâu có đi học đâu..."
Biết được sự tình đã đến nước này, tôi cũng ráng thoát ra khỏi cái không khí ám mùi sân si đó trước đã, sau đó đến quán, rồi sau đó nữa thì tính tiếp.
Hôm nay xong việc khá sớm, nên tôi tạt ngang trường Gem học, mua ly nước ngọt cùng vài gói snacks. Đứng trước cửa nhà, tôi nhặt một cành cây đã được chọn lọc kỹ càng trước khi được phóng đi, sao cho có thể gây chú ý đến chủ phòng mà không bị vỡ cửa sổ, hay làm ồn đến xung quanh. Tôi chọi cành cây lên, bẵng đi 1-2 phút không thấy có động tĩnh, tôi thở dài và định bỏ cuộc cho rồi. Rồi tôi nghe tiếng mở cửa, ngẩng mặt lên là gương mặt ưu tú ấy – gương mặt mà tôi muốn ôm ấp suốt cả cuộc đời.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip