Vũ trụ ngừng trôi (2)
Thói quen mỗi sáng của Fourth là dậy rất sớm, một ngày của em như dài cả 25 tiếng, và em luôn dùng một tiếng đặc biệt ấy để chăm sóc mấy chậu cây nhỏ ở góc ban công.
Fourth chỉ trồng mỗi xương rồng và phong lữ thảo, vì vốn chúng rất dễ chăm sóc, lại có thể sống sót qua những đợt rét buốt của mùa đông khắc nghiệt mà không chết rũ đi như các loài cây hay hoa khác. Fourth chẳng thích vẻ héo lả của cỏ cây mỗi sớm bình minh chút nào.
Chưa đón được ánh bình minh nhuộm vàng rực rỡ, sao đã vội tàn phai?
Fourth mở cửa phòng bước ra ngoài, trên vai khoác chiếc cặp đen tối giản còn tay thì ôm một chậu hoa, đứng tựa cửa nhìn vào số phòng Gemini.
Cạch.
"Fourth, đi học mà nhóc đem theo cái chậu hoa làm gì? Ấm đầu à?"
"Em mang sang cho anh mà, trang trí hay làm gì cũng được, hoặc để ở ban công ấy."
"Nhưng tôi không có thời gian chăm cây cỏ hoa lá đâu!"
"Phong lữ thảo, không dễ chết đâu, sống cả mùa đông cũng được, nhưng thi thoảng nhớ tưới nước cho nó. Học sinh cấp ba mà cứ than bận ngắn bận dài."
Fourth cúi xuống đặt chậu hoa ở trước cửa phòng của Gemini, cậu nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay, gõ gõ lên tường giục Fourth nhanh nhẹn. Rồi cả hai một lớn một nhỏ cùng đi bộ ra điểm chờ xe buýt, im lặng đứng chờ xe.
"Bình thường anh cũng đi học bằng xe buýt à?" Fourth cất lời phá vỡ sự yên ắng.
"Không, tôi có xe đạp, nhưng đi cùng em thì đi xe buýt cho tiện."
Fourth gật đầu "À" một cái tỏ vẻ đã hiểu, rồi lại chăm chú xem điện thoại. Xe buýt đến, Gemini quàng tay qua cổ Fourth kéo em lên xe, chọn hàng ghế ở giữa mà đẩy em vào ngồi bên trong.
Giờ vào lớp còn cách tận bốn mươi phút, Gemini và Fourth không thích chen chúc trên tuyến xe đông nghịt sáng sớm, vẻ ồn ào chẳng hợp với ai trong cả hai, nên chúng quyết định đi sớm hơn mặt trời.
"Em có muốn nghe nhạc không?"
Gemini vừa hỏi vừa đưa cho Fourth một đầu tai nghe đã cắm sẵn dây với chiếc điện thoại của mình, em cầm lấy đeo vào tai, chỉ vào màn hình đang sáng.
"Em muốn nghe City của Three Man Down."
"Ừ."
Nhạc phát, Fourth nghiêng đầu nhìn sang cửa sổ, xe lao vút qua hàng cây lác đác lá, ngón tay gõ nhịp trên đùi, Gemini nhìn nửa sườn mặt Fourth, ánh mắt loé lên tia vui vẻ. Chốc chốc, cậu lại mở điện thoại, tua đi tua lại bài City mà Fourth yêu cầu. Bất chợt, em quay sang nhìn cậu nhướn mày.
"Này, playlist của anh là một trăm bài City liên tục hả?"
"Tôi tưởng em thích nên..."
"Một bài hát hay để khởi đầu một ngày mới tốt đẹp, mà đẹp quá thì khó sống lắm, đổi nhạc giùm em đi."
"Không đó, mỗi lần đi thì chỉ được nghe một bài thôi."
"Quá đáng."
Fourth vờ khoanh tay giận dỗi, đôi lông mày em càng chau lại khi thấy Gemini ôm bụng cười ha hả, tay còn lục cặp sách lôi thứ gì ra đưa cho em.
"Cái gì đây?"
"Em ăn kẹo mút không?"
"Em lớn rồi, không ăn cái này, nó chỉ cho mấy đứa trẻ con thôi!"
"Vốn dĩ em là một nhóc trẻ con cơ mà."
____
Trong suốt tiết học đầu, Fourth cứ ngẩn ngơ chẳng tập trung vào bài giảng mà giáo viên đang dạy trên bảng, em nằm ườn ra bàn đăm đăm nhìn vào gốc cây ở sân trường, bạn cùng bàn bỗng quay sang cất tiếng hỏi.
"Tự nhiên hôm nay mày cứ thẩn thơ cái gì không biết? Lại còn mua cả kẹo mút nữa, bình thường chê lắm mà?"
"Anh trai cho."
"Có khi nào thấy mày nhắc đến anh trai với chị đây đâu, đẹp trai không thế?"
"Có, lớp 12A5, nhưng mày không có cửa đâu."
Fourth bị cô bạn cốc vào đầu một cái, nhưng em chẳng thèm để ý, mảng ký ức như đọng lại thời gian trên chuyến xe đầu ngày, cùng một bản City tự động phát bên tai.
Tiếng chuông ra chơi vừa điểm, Fourth cắm đầu chạy thẳng đến lớp của Gemini với hai chai nước trên tay, em híp mắt nhòm xem cậu ngồi ở đâu, rồi lại gõ kính cửa sổ cuối cùng khi thấy Gemini đang đọc quyển sách gì đó dày cộm. Gemini ngẩng đầu, thấy em toe toét cười, cậu lách mình qua chiếc ghế bên cạnh rồi bước ra cửa lớp.
"Sáng nay anh cũng chưa ăn sáng, mua nước cho anh này."
"Em có thấy ai uống nước cầm cự cho bữa sáng không?"
"Thì giờ có đó, cầm đi để em về lớp."
Gemini thò tay từ bên ngoài với lấy túi bánh quy trên bàn đưa cho Fourth, khẽ đáp.
"Người nên lo cho chúng ta là tôi mới phải, nhóc con như em chẳng có tí kĩ năng sống nào."
"Vâng, anh hàng xóm thì giỏi nhất."
____
Mùa xuân đến sớm hơn Gemini tưởng nhiều, bầu trời cao xanh thẳm, mây bồng bềnh cõng nắng xuyên qua cành lá, phiến lá đọng sương nhỏ giọt dần. Một cơn mưa làm ẩm không gian đầu ngày cuối tháng một vẫn là tín hiệu dễ dàng để con người bắt đầu nhận ra sự thay đổi lớn, xuân mang cây cỏ đã đến rồi.
Vì một quyết định tức thời lại táo bạo, Gemini vùi đầu vào ôn thi đại học. Cặp kính mắt xuất hiện trên sống mũi của cậu với tần suất thường xuyên hơn, và cậu cũng tìm được công việc pha chế cho quán cà phê gần nhà để có thêm kiến thức và trải nghiệm.
Gemini và Fourth vẫn cùng nhau đi học mỗi ngày, cùng rong chơi trên mọi nẻo đường gần xa, cùng trò chuyện trên cái sân thượng thân thuộc, nó là nơi trú ẩn của hai đứa trẻ trước bộn bề lo nghĩ học tập và kiếm sống. Vầng trăng khuyết điểm xuyến vài đốm sao, tựa vai vào người kề cạnh, thời gian như cũng nhường cho chúng thêm một tíc tắc đủ để bọn trẻ dần xâm lấn vào trái tim nhau.
Gemini không nhận ra hành động của cậu đối với Fourth dịu dàng đến nhường nào, hay trong ánh mắt nhìn em chan chứa vẻ cuồng si khó giấu. Cậu chỉ biết rằng mình thích nhìn em cười thật tươi, thích nhìn mái tóc em bay loạn trong gió, thích nhìn đôi tay em nhẹ nhàng gảy từng dây đàn nên điệu tình ca trầm thấp.
Cung đàn gảy bao nhiêu nốt, lòng Gemini rung lên bấy nhiêu lần.
Nằm trên giường trằn trọc, Gemini vân vê chiếc chong chóng Fourth tặng, vốn định từ chối nhưng dường như điểm yếu của cậu bị em bắt thóp. Một nụ cười xinh cùng cái chớp mắt đã thành công khiến Gemini đổ gục, nhận lấy chiếc chong chóng như được gấp cho đứa trẻ lên ba.
Fourth từng nói rằng, chong chóng là hiện thân của sự may mắn, hệt như cỏ bốn lá, nó cũng giúp Gemini thuận lợi trên con đường học tập cậu đang phấn đấu. Cỏ cây dù đẹp đến mấy cũng tàn, chong chóng của em tuy hơi bẹo dạng nhưng còn mãi. Em bắt Gemini cắm chiếc chong chóng ấy vào lọ đựng bút trên bàn học, bảo nó sẽ thay em giám sát cậu học hành.
Dạo này Fourth rất hay về muộn, em không còn cùng Gemini về nhà sau mỗi giờ học. Thay vào đó, khi trời đã tối hẳn, trăng cũng lên cao, đường xá thưa thớt người qua lại, tiếng lạch cạch mở cửa phòng 1410 mới vang lên thật khẽ. Gemini lại thêm một mối bận lòng. Cậu đã phải to tiếng với em khi đồng hồ điểm đến mười giờ hơn, Fourth mới cuống cuồng xách cặp quẹt thẻ vào nhà.
"Dạo này em làm cái quái gì mà suốt ngày nửa đêm mới mò về hả?"
"Em có việc bận thật, em càng ít rủ anh đi chơi thì anh càng có nhiều thời gian học mà, kệ em đi."
"Ê này..."
Fourth đóng sầm cửa trước ánh mắt sửng sốt của Gemini. Không có lấy một lời giải thích, lại rước thêm khó chịu vào người, cậu giậm chân quay về ngồi lì ở bàn học đăm chiêu suy nghĩ. Nhớ đến vẻ thờ ơ ban nãy của Fourth, Gemini trực tiếp lên giường trùm kín chăn đi ngủ để không phải bận tâm những thứ không đúng với trách nhiệm của mình.
Sáng hôm sau khi thức dậy, Gemini thấy đầu ong ong, mi mắt nặng trĩu không mở lên nổi, mồ hôi toát ướt đẫm tóc, cậu khó chịu thở dài. Mò mẫm điện thoại dưới gối nhắn tin cho em hàng xóm nhà đối diện.
[GemGem: Hôm nay tôi ốm rồi, em tự đi học nhé.]
[FotFot: Có cần em đến lớp xin nghỉ cho anh không?]
[GemGem: Có.]
[FotFot: Được rồi, nghỉ ngơi đi.]
Vài giờ đồng hồ trôi qua, Gemini bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa bên ngoài, cậu đứng dậy trong mê man, tự vỗ vỗ vào đầu lấy tỉnh táo, rồi lại ngạc nhiên khi thấy Fourth xách theo vài túi đồ đang đứng trước mặt.
"Sao nhóc lại ở đây giờ này?"
"Em xin nghỉ học chiều để về chăm anh. Sao, cảm động lắm chứ gì?"
Fourth thong thả bước vào, còn vươn tay ra sau kéo Gemini theo, em để cậu ngồi trên giường rồi đưa vài viên thuốc, đúng lúc cậu định giơ tay nhận lấy thì em rụt tay lại.
"Khoan, anh đã ăn uống gì chưa?"
"...Chưa."
"Không ăn thì ai cho uống hạ sốt? Bằng này tuổi mới ốm lần đầu hay sao mà kiến thức đơn giản này cũng không biết hả?"
Gemini cúi gằm mặt nghe tiếng em cằn nhằn, và lại ngẩng đầu khi một cái búng nhẹ rơi xuống trán. Hình ảnh Fourth cười tươi, hai tay bưng một bát cháo cùng cốc nước bị hơi mờ nhoè trong ánh mắt vẩn đục vì mệt của Gemini sẽ khiến cậu ra một quyết định không bao giờ quay đầu được nữa.
Đón lấy bát cháo còn ấm, Gemini múc từng thìa đưa lên miệng dưới sự quan sát của Fourth, khoé miệng cậu khẽ nhếch lên, đột nhiên thấy cái "bệnh" trong "sinh lão bệnh tử" của người trần mắt thịt cũng không có gì xấu xa cho lắm.
Một thiên sứ nhưng lại khao khát được sống như con người, câu chuyện cười vô lý nhất trong thần thoại mà các đấng tối cao chưa từng nghĩ đến. Đối với những kẻ tồn tại vĩnh hằng lại nắm trong tay số mệnh của loài người, cái chết là một hình phạt cực đoan mà họ vĩnh viễn không cần trải qua, chỉ có kẻ ngu ngốc mới muốn trải qua thứ gọi là sinh lão bệnh tử mà thôi.
"Anh uống thuốc xong rồi thì đi ngủ đi, em đi rửa bát cái đã."
"Ngủ từ tối qua đến giờ nên không ngủ được nữa, em làm gì thì làm đi."
Chỉ vài phút để rửa xong chiếc bát và cái thìa, Fourth lau hai tay vào vạt áo cho khô rồi kéo chiếc ghế ở bàn học đến ngồi cạnh Gemini đang dựa vào thành giường.
"Em có chuyện muốn nói với anh." Fourth có vẻ ngập ngừng, tai phiếm một lớp hồng nhạt, em hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói tiếp.
"Em hỏi một câu thôi nhé, định nghĩa tình yêu của anh là gì?"
Gemini giật mình nhẹ khi nghe câu hỏi, cảm tưởng đã nghĩ về nó rất nhiều, nhưng khi được nghe thì lại là thứ gì quá đỗi lạ lẫm.
"Tình yêu của tôi có thể không tình như cách em hiểu, nó có thể hiện diện trong cái hồn của mọi thứ, một lời nói, một cái nắm tay hay một bản đàn. Để rung động thì không cần đến hai cái chớp mắt, mà tình yêu lại dài hơn cả thế, và tình yêu thì luôn đẹp đẽ dù trong bất cứ hình thái nào."
Fourth có vẻ hơi sững lại, em hồi hộp nhìn thẳng vào mắt Gemini, muốn tìm chút lay động trong ánh mắt ấy, để đảm bảo kế hoạch của em sẽ thành công.
"Gemini, em thích anh. Không phải bằng thời gian hai cái chớp mắt, mà dài ba phút hai bảy giây của bản City."
Hình như Gemini không ngạc nhiên, cậu thích thú cười tươi xoa đầu em đang nhắm chặt hai mắt khi vừa dứt lời.
"Fourth, nghe này. Tôi yêu em."
Dừng lại một nhịp, Gemini tiếp tục nói.
"Yêu em không mất đến gần ba phút rưỡi bài City đâu, vì vốn lần đầu thấy đôi mắt em, tôi đã biết trái tim mình lệch nhịp."
"Fourth, em có muốn đón hạ về với tôi không?"
"Được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip