Chương 22 : Giận

Em đứng ngoài cửa nghe điện thoại của hắn mà không ngừng thắc mắc , tại sao lại phải trốn ? Hắn không cho em thời gian suy nghĩ , bảo em đứng ngoài sảnh đợi hắn sẽ đến đón , em vốn ngây thơ nên chỉ biết đứng đợi hắn đến đón , mặc dù biết là đi trốn nhưng em vẫn đợi .

"Gemini cậu...lúc nảy có..."

"Lên xe đi rồi nói sau"

"Ui da , cậu không cần vội vàng vậy đâu"

Em bị hoảng trước cái tốc độ lái xe của hắn mà không dám nói gì , chỉ biết thắt một lúc hai cái dây an toàn phía sau lại để bảo toàn tính mạng , trên đường đi mẹ em gọi quá trời luôn nhưng hắn đã lén lấy điện thoại của em tắt nguồn rồi cho em uống nước có thuốc ngủ nên em uống xong liền thoải mái chìm vào giấc ngủ cho đến tận tối mới tỉnh dậy trên một chiếc giường rộng lớn đầy lạ lẫm .

Em bật ngồi dậy tìm điện thoại , sau khi mở nguồn lên thì em liền sợ hãi khi thấy tận 84 cuộc gọi nhỡ từ bà và 99+ cuộc gọi nhỡ từ cậu , em khó xử nên đành bấm gọi cho cậu , chuông reo chưa đầy 1s thì giọng cậu bên kia tức giận quát lớn khiến em giật mình , trước giờ em chưa bao giờ thấy cậu dữ với em như vậy .

"EM ĐÃ ĐI ĐÂU HẢ!? SAO ANH GỌI KHÔNG TRẢ LỜI , EM CÓ BIẾT MẸ LO CỠ NÀO KHÔNG ? BÂY GIỜ MẸ ĐANG CHO NGƯỜI ĐI TÌM BẮT EM VỀ ĐÓ , EM ĐANG Ở ĐÂU , MAU NÓI CHO ANH BIẾT"

"Hức...anh đừng quát em hức...em sợ mẹ bắt em cưới người khác hức...nên em mới đi với Gemini , hức oaaa...anh cũng biết em yêu Gemini mà hức...em ghét P'Dunk"

Em khóc nấc lên rồi cúp máy không cho cậu có cơ hội xin lỗi , hắn nghe tiếng em khóc thì lật đật chạy lên xem em thế nào , thấy hắn em lại càng khóc to hơn làm hắn không biết em đang bị gì nên đành đi lại ôm em dỗ dành , pheromone hương rượu vang thoang thoảng trong không khí khiến em thoải mái và đỡ hơn vài phần , đợi em nín hẳn thì hắn mới nhẹ nhàng hỏi em .

"Sao lại khóc rồi ? Nhớ mẹ sao ?"

"Không phải...P'Dunk mắng tôi , còn nói mẹ đang cho người đi tìm tụi mình nữa , mẹ tức giận đáng sợ lắm"

"Yên tâm , có tôi ở đây rồi , không khóc nữa nhé"

Bỗng nhiên điện thoại em có tin nhắn gửi tới , là bà nhắn cho em , nội dung đoạn tin nhắn là "Mẹ biết con đang ở cùng thằng nhóc Gemini , mẹ cho con 1 ngày để quay về , vị hôn phu của con chính là Gemini , nếu con còn không về thì mẹ sẽ tự động hủy bỏ hôn ước" , em đọc xong thì không hiểu sao liền mỉm cười vô giác rồi quay qua nhìn hắn , em bây giờ đã có thể thoải mái thể hiện tình cảm với hắn rồi .

Em ôm lấy mặt hắn rồi chu miệng hôn lên môi hắn một cái rồi nói .

"Chào chồng tương lai , mình về thôi"

"Cậu nói gì vậy Fourth ? Cậu vừa gọi tôi là...chồng tương lai!?"

Em đưa đoạn tin nhắn cho hắn xem , đọc từng chữ mà hắn nghe được lời của bà đang nói bên tai của mình luôn , hắn vui vẻ đè em ra hôn khắp mặt , nhưng ý định ăn thịt thì còn khá xa , vì cả hai vẫn chưa đủ tuổi , đợi em tròn 18 đi lúc đó ăn vẫn chưa muộn .

Vừa về đến nhà , hắn bước vào trước , theo sau là em , may mắn làm sao khi hắn quyết định cho em đi phía sau mình , vừa bước vào cậu liền cầm lấy cuốn sách mấy ngàn trang của mình táng hẳn vào đầu hắn khiến hắn choáng váng mà ngã ra đất , em hoảng hồn quỳ xuống đỡ hắn , thấy em thì cậu liền kéo em đứng dậy , em tức giận vùng ra đi lại đỡ hắn lên phòng không thèm nhìn cậu lấy một cái , bà lúc này mới kêu cậu lại ghế ngồi , cậu lúc nào cũng hành động vội vàng như vậy hết , cuốn sách dầy như vậy mà dùng đánh thẳng vào đầu hắn như thế , chắc nhẹ là bầm tím còn nặng chắc sẽ nhức đầu lắm .

"Gem , có đau lắm không ?"

"Không sao , không cần lo đâu nhé"

"Bấm tím như vậy rồi còn nói không sao , sao mà cậu giỏi chịu đựng vậy ?"

"Vì cậu"

Em mếu máo nhìn hắn , em chủ động rúc vào lòng ôm hắn , hắn mỉm cười xoa đầu của em , hắn là người đau nhưng lại phải đi dỗ người lành lặn đây này , em mở tủ lạnh trong phòng của mình ra để lấy đá chườm cho hắn , tủ lạnh này hắn mua cho em đó , hắn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn phòng khi em đói mà làm biếng xuống nhà lấy , mới quen nhau có 1 ngày mà hắn mua cho em quá trời đồ .

Chườm một lúc thấy cũng đỡ sưng rồi nên em mới an tâm bôi thuốc cho hắn , lần thứ hai hắn được em lo lắng quan tâm như vậy , lần đầu cũng là lần hắn bị đánh vào đầu , lần này cũng vậy , nhưng độ sát thương nhẹ hơn lần trước , không biết vết thương đã lành chưa nhưng hắn thấy hơi nhức đầu rồi đó .

*cốc cốc cốc*

"Fourth , anh muốn nói chuyện riêng với em"

"Em không có chuyện gì để nói với anh hết , anh về phòng đi , em mệt rồi"

"Fourth , em nghe anh nói đi được không ?"

"..."

Trả lời lại cậu là một khoảng không im lặng , cậu buồn bã quay về phòng , anh nghĩ thời gian này nên để em có thời gian riêng tư để thoải mái tâm hồn một chút , vì em đang trong giai đoạn nhạy cảm khi yêu .

Õmg lần đầu tiên cậu bị em trai cưng giận , chắc phải khó lắm mới dỗ được đây , qua ủng hộ sr mới cụa LaLa đi mn , pai ní iu ❤❤❤ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip