Chương 37

Sau khi người nhà của hắn đến thì em cũng đã bắt xe về nhà rồi , em về sau khi nghe được tin hắn đã qua cơn nguy kịch , hai bố của hắn lên thì chỉ thấy một mình con trai mình đang nằm hôn mê trong phòng bệnh và không có ai bên cạnh , họ đau xót nhìn con trai của mình đang nằm mê man cùng với một mớ dây nhợ đâm chi chít đầy tay .

"Giá như nó biết hối cải sớm...thì đâu có thành ra như vậy , con ơi..."

Phía em , em cùng cậu và y đã đang trên đường đến sân bay , ngồi trong xe cảm xúc của em vẫn còn rất hỗn loạn , cậu biết em rất yêu hắn , nhưng cậu không thể chấp nhận một người làm tổn thương em trai mình nhiều lần như vậy được , em nức nở úp mặt vào vai y , y xót xa ôm ấp vỗ về em , biết là quyết định của em quá đường đột và không có kế hoạch cụ thể , nhưng nhìn em đau khổ như vậy y cũng không yên lòng được .

Đến sân bay , y ôm anh và cậu , sau đó đến nhẹ nhàng ôm em lâu hơn một chút , y nhắc nhở em chú ý sức khỏe và đặt thông báo ngày phát tình cũng như 101 cách sinh sống thoải mái khi phải xa alpha định mệnh của mình , em gật đầu rồi ôm y lần nữa sau đó mới kéo vali đi theo anh và cậu , em hứa sang tới Mỹ em sẽ gọi điện cho y đầu tiên và chúc y sớm cưới được bác sĩ khoa xương .

Nghe đến đó y bật cười nhưng nước mắt cũng bất giác rơi , lời nói ngây thơ như vậy , thế mà lại phát ra từ một người chịu biết bao nhiêu tổn thương đấy , y thương em sao cho hết đây . Tiếng loa thông báo chuyến bay đến New York sẽ cất cánh sau 10' nữa , em nhanh chóng kéo hành lý đi vào trong , cảm xúc lúc này không biết phải diễn tả như thế nào nữa , hôn ước đã hủy bỏ , hắn đã biết được bộ mặt thật của cô ta và...em cũng đã rời xa hắn rồi .

Trên máy bay hạng thương gia , em nằm trên giường với chiếc điện thoại , lục tìm danh bạ , cái tên người dùng được em đặt là "lớp trưởng Gem" đã bị em xóa và block , kể cả hai bố của hắn em cũng không cho họ còn đường liên lạc với mình , em muốn xem như chưa từng đến Thái Lan và chưa từng có cuộc gặp gỡ nào giữa em và hắn và cả gia đình hắn nữa , nhiêu đó năm thôi là quá đủ với em rồi , em muốn sống lại một cuộc sống mới , cuộc sống vui vẻ và không có một cản trở nào .

"Fourth , nhỏ mắt đi này , khóc nhiều quá mắt em đỏ hết rồi"

"Cảm ơn anh hai , mà...lúc ở sân bay...em thấy ba đó anh , nhưng mà...ba chỉ đứng ngoài lối dành cho bảo vệ an ninh thôi , ba không lại chỗ anh em mình"

"Ừm , anh thấy rồi , chắc ông ấy cần khá nhiều thời gian để quen với cuộc sống không có ai bên cạnh"

Cậu xoa đầu em sau đó nhỏ mắt cho em rồi cả hai cùng nhau đọc sách , em chọn một cuốn sách tốt cho thai nhi rồi ngồi đọc cho cậu và em bé trong bụng nghe cùng , cậu nhìn em lòng không khỏi đau xót , đúng là giỏi kiềm chế cảm xúc , không biết bé con đã mạnh mẽ thế nào để chống chọi với xã hội khắc nghiệt ngoài kia nhỉ , một mình ở lại Thái Lan để học suốt 1 năm trời mà không than thở với cậu một điều gì , quả thật là kiềm chế cảm xúc rất giỏi .

"Fourth , em có thấy hối hận không ?"

"Vì điều gì ạ ?"

"Vì em chọn cách sang Mỹ để sống như trước kia và...quên đi những con người ấy"

"Tại Fourth nhớ mẹ nên mới muốn sang đây ở với mẹ như trước kia thôi nha , ở Thái Lan ba đi làm suốt ngày , có ở nhà chơi với Fourth đâu , Fourth cũng biết cô đơn chứ bộ , với lại...sang đây Fourth thấy nhẹ nhõm hơn nên Fourth sang thôi , sẵn đợi anh hai sinh em bé , Fourth sẽ làm ba đỡ đầu của bé luôn ha"

Cậu bật cười nhéo má em , nhưng tim lại đau thắt lại , em trai của cậu không phải cậu là người hiểu rõ nhất sao , trong lời nói của em nữa dối nữa thật , nhưng cậu biết rõ em rất giỏi nói dối và nói dối cũng rất dễ phát hiện , khi em nói dối mắt của em sẽ không bao giờ nhìn một chỗ mà em sẽ nhìn đủ hướng để che đi sự lo lắng của em , chẳng phải cậu hiểu rõ em nhất sao , cậu giả vờ ngủ để ôm em , em thấy cậu ngủ nên cũng không dám nhúc nhích gì , nằm im như vậy rồi cũng do mệt quá mà thiếp đi luôn .

Sau khi đến nơi , em lại bị chính cái thời tiết này làm cho bị sốc , bên Thái đang mùa xuân vừa mát lại có chút oi bức thì sang bên đây vừa mát vừa lạnh nữa chứ , vậy mà lúc đi em mặc đồ khá mỏng , vừa đứng đợi người tới đón em vừa hay hắt hơi được vài lần , cậu đưa áo khoác của cậu cho em mặc tạm , còn mình thì mặc áo khoác của anh , vì em là omega nên không thể nào mặc áo của alpha lạ được .

Hiện tại ở đây đã là 12 giờ trưa , vậy tính ra ở Thái là chiều tối . Em lấy điện thoại tắt chế độ máy bay rồi bật 4g lên thì một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ gửi đến , em không khá bất ngờ khi người nhắn đến là y , em bấm vào đoạn chat ig của y và em định rep lại thì có cái gì đó sai sai , em nhớ là y đi tiễn em ở sân bay mà ta , sao bây giờ lại nhắn tin nói em đi mà không thông báo , vậy chắc chắn không phải y nhắn rồi , bên đó thấy được em đã xem thì lại gửi tin nhắn liên tục nào là van xin em về Thái rồi hứa sẽ chăm sóc tốt cho em , em chặn acc của y ngay lập tức , mũi em cay và mắt cũng đã rưng rưng rồi , em biết chắc chắn người nhắn là hắn .

"Thật tốt , cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi , ở Thái nhớ phải hạnh phúc đó lớp trưởng Gem"

"Fourth lên xe thôi em , đứng đó nói chuyện một mình làm gì"

"Dạ , Fourth lên liền!"

Oke , công cuộc truy thê sắp bắt đầu rồi đấy , cũng ko bt nên cho sr này bao nhiêu chương rồi end nữa đây , mấy ní cho tui một con số đi , nếu ok thì deal luôn , pai ní iu ❤❤❤ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip