Chương 38 : Có thai
Sau hôm đó em đã phải mua một cái sim mới để sử dụng phòng trường hợp hắn lại mượn điện thoại của y để gọi cho em , mua sim mới xong em cũng lập acc ig mới luôn , em nhắn tin nói nếu y mà cho hắn biết acc của em thì em sẽ chặn luôn cả y , và thế là y phải nghe theo thôi . Y chính là em họ của hắn nên em cũng phải đề phòng đôi chút . Sợ y sẽ lén nói cho hắn biết nữa , sang đây sống suốt ngày em cứ nhốt mình trong phòng , không muốn nói chuyện với ai hết . Cậu cũng lên phòng nói chuyện với em rồi nhưng mà em không nghe , em đang rất khó chịu để sống khi không có alpha định mệnh bên cạnh , trong người cứ bức rức khó chịu , em mệt đến nổi ăn cũng không nổi , cậu thấy cứ như vậy hoài thì cũng không ổn nên cậu quyết định đi méc mẹ .
"Alo mẹ , Fourth bỏ ăn"
"Được rồi , mẹ về ngay , Fourth mà không chịu ăn là về mẹ đánh đòn"
Cậu cố tình mở loa ngoài cho em nghe , em phụng phịu đi xuống nhà ăn cơm , cậu cười thầm sau đó đi pha cho em ly sữa , nhưng cứ được vài tháng là em lại mệt mỏi đến không làm gì nổi , hôm nay ở nhà chỉ có mỗi em nên em cũng không muốn làm gì cả , em chán quá không có gì làm nên có gọi cho y , dù sao cũng đã 2 tháng em chưa gọi cho y rồi .
"Phuwin , tớ mệt quá à"
"Hay tớ sang đó chơi với cậu nha , ở đây thành kẻ sai vặt cho tên kia , thấy ghét"
"Sao không về nhà ?"
"Aizz bác sĩ nói Gemini nó tỉnh dậy nhưng mà không nói bị vỡ xương chân , bây giờ nó đâu có đi được , tớ phải ở lại giúp nó nè"
Nghe đến hắn bị thương nghiêm trọng như vậy tim em lại nhói lên , em mím môi rưng rưng nhìn y , y biết mình lỡ nói lố nên cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác để em quên chuyện kia đi , nhưng có vẻ không ổn rồi , nhìn em càng lúc càng buồn y cũng không biết nên làm gì nữa , cách nhau một cái màn hình khiến y cảm thấy khó chịu , dù gì em đi cũng hơn 2 tháng rồi , đi học không có ai chơi cùng cũng chán lắm chứ , em thì sang đây đã nghỉ học rồi , do em học nhảy lớp nên đã sớm tốt nghiệp đại học rồi , bây giờ chỉ có ở nhà chơi với cậu thôi .
Không hiểu sao từ đợt em biết tin hắn không đi lại được thì cơ thể của em cũng không muốn đi lại nữa , không biết lý do là gì , nhưng hễ em muốn đi đâu thì cả người em đều trùng xuống , ý không muốn em đi , em cũng vậy , cứ tới đêm là em lại khóc , khóc đến không tài nào thở nổi , cứ như vậy xuyên suốt mấy tuần thì em đã bị bệnh , đúng thật là biết cách hành hạ bản thân mà . Em sốt đến mê sảng , thấy cả hắn đang đứng trước mặt em , em khóc , khóc rất nhiều , cậu dỗ cũng không chịu nín , nhưng khi giả bộ làm hắn thì em lại ngoan ngoan sụt sùi , không lẽ omega hiếm nhạy cảm đến cỡ này hay sao , cậu để ý rồi , em luôn thả pheromone một cách mất kiểm soát khi em mơ thấy hắn .
"Hức...tại sao vậy chứ...chính cậu đã làm tôi tổn thương mà , tại sao tôi cứ mơ thấy cậu vậy"
Em bất lực nhìn tấm ảnh hắn cùng em chụp lúc em và hắn tốt nghiệp cấp 3 , khoảng thời gian đó đẹp làm sao , còn có cả ảnh...hắn lén chụp khi em đang bơi ngoài biển nữa , chuyến đi Phuket lần đó , câu nói trên bờ biển của hắn lần đó , em nhớ hắn , nhớ đến mất ăn mất ngủ , nhưng cứ như vậy cho đến một hôm cậu rủ em đi dạo với cậu . Vì cậu cũng tháng cuối thai kỳ rồi , muốn hít thở không khí trong lành trước khi lên thớt ấy mà , em cũng chiều ý đi chung với cậu .
"Dạo này nhìn em tiều tụy thấy rõ đấy nhá , bỏ bữa anh đã không nói mẹ rồi , em mà cứ tự hại bản thân như vậy đi , nguy hiểm lắm đó"
"Em...mệt lắm anh hai"
"Khoan đã Fourth , Fourth!!!"
Cậu hoảng hốt gọi anh khi thấy em đang đi thì đột nhiên ngất đi , anh nhanh chóng chạy lại bế em lên xe đưa đi bệnh viện , cậu lo lắng ngồi ôm em không ngừng gọi em , mong em trả lời cậu , cậu biết thế nào cũng có ngày này mà , mới đi có gần nữa năm mà em đã thành ra thế này rồi , đúng thật là biết cách làm cậu lo lắng mà .
"Who are the patient's family members?"(Ai là người nhà của bệnh nhân ?)
"It's me, how is my brother, doctor?"(Là tôi , em trai tôi thế nào rồi bác sĩ?)
"Congratulations to the family, your younger brother is four weeks pregnant, you should nourish your younger brother's health more, because the fetus in the womb is at risk of malnutrition"("Chúc mừng gia đình , em trai cậu đã mang thai được bốn tuần rồi , cậu nên bồi bổ sức khỏe cho em trai cậu nhiều hơn , vì thai nhi trong bụng có nguy cơ suy dinh dưỡng)
Cậu choáng váng khi nghe tin em có thai , không phải không được có thai , nhưng sao lại đến ngày lúc này cơ chứ , cậu nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh , em đã tỉnh dậy từ lâu rồi , cuộc hội thoại vừa rồi giữa cậu và bác sĩ em cũng đã nghe rõ mồn một , bây giờ nhìn em như người vô hồn vậy , chỉ nằm nhìn chăm chăm lên trần nhà , tay thì siết chặt lấy áo ở phần bụng của mình , nước mắt sinh lý cứ thế rơi xuống .
"Bé con à , con đến không đúng lúc rồi"
Nói rồi em bật khóc như một đứa trẻ , em thương đứa trẻ này , em không biết phải làm sao nữa , em không có alpha định mệnh bên cạnh , mà em còn mang thai nữa , em làm sao chịu nổi đây . Một mình em đã chịu đựng không nổi rồi , bây giờ lại có thêm một sinh linh nhỏ , em thật sự bất lực rồi . Sốc hơn nữa là khi về nhà , em được y cho biết hắn vẫn tiếp tục qua lại với July , có vẻ như hắn không biết tai nạn lần đó là cô làm , cô ta giả vờ lo lắng đến chăm sóc cho hắn và khiến hắn tin tưởng , em định nói việc mình mang thai cho y biết , nhưng sau khi nghe y nói như vậy thì đành nuốt lại lời định nói ra .
"Phuwin , chúng mình tạm ngưng liên lạc với nhau vài năm nhé , tạm biệt!"
"Khoan đã Fourth , nè alo...alo Fourth!!!"
Oke , tui xót con tui quá mấy ní ơi , phải làm sao phải làm sao đây , thôi cố vài chap nữa rồi cho sweet , pai ní iu ❤❤❤ .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip