Chương 40 : Về nước

Hôm nay vẫn như thường ngày , em ăn sáng cùng gia đình , hôm nay chính tay cậu vào bếp sau những ngày tháng làm hoàng tử , hôm nay anh bị ốm nên cậu phải vào bếp , nấu đồ ăn sáng cho ba đứa nhỏ và em xong thì cậu bưng tô cháo lên phòng cho anh , anh vẫn đang nằm trên giường đắp chăn chườm khăn mát , nghe mùi của cậu thì liền mở mắt , định ngồi dậy cầm hộ cậu thì bị cậu ngăn lại , cậu ngồi lên giường đặt tô cháo xuống bàn rồi sờ tay lên trán xem anh đã bớt nóng chưa , giữa đêm qua cậu giật mình khi thấy anh nóng hổi , thế là cậu canh chừng anh cả đêm luôn .

"Anh sao rồi , còn thấy mệt nhiều nữa không ?"

"Anh không sao , em ăn sáng chưa , để anh nấu cho em ăn nha"

"Anh! Em cũng biết nấu ăn đó nha , em nấu cháo cho anh nè , dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc nha"

Anh nhân lúc đang bị ôm mà làm nũng để cậu đút cháo cho mình ăn , cậu cũng bất lực bật cười rồi đút cháo cho anh ăn , ăn xong uống thuốc rồi cậu đỡ anh nằm xuống nghỉ ngơi , còn cậu thì đi xuống dọn dẹp , haizz công nhận anh chịu đựng giỏi thật , làm nhiều như vậy mà không than vãn câu nào , cậu mới làm có một buổi sáng mà vặn người kêu rôm rốp rồi .

Em đã đưa ba đứa nhỏ đi học và đi làm lâu rồi , em làm bưng bê trong một quán bar , cũng không quá cực , vì em làm ca sáng nên cũng không đông khách , 2h sáng là em tan ca về nhà , cứ như vậy nên khiến em ngủ không đủ giấc và thiếu ngủ trầm trọng , hôm nay vẫn vậy , chỉ là có chút lạ hơn thường ngày , có nhiều người hơn thì phải , mà còn đều mặc đồ giống nhau nữa , em thầm nghĩ có khi nào là cướp không ta , vì thường cướp sẽ mặc đồ rất giống nhau để không bị lạc nhau khi tách đàn đi cướp .

Em cũng là một người rất dễ giật mình , đang bận suy nghĩ thì một bàn tay đặt nhẹ lên vai làm em giật mình mà suýt chửi thể , vì ở chung với cậu nên em bị cậu dạy hư rồi , chỉ khi nói chuyện với cậu em mới dịu lại thôi .

"Giật hết cả mình...có...chuyện gì?"

"Chào cậu , Fourth Nattawat Jirochtikul"

Em sững người khi người đứng trước mặt mình chính là Pring , tại sao cô ta lại biết em ở đây mà đến tìm được cơ chứ , Pring chính là một trong những người yêu cũ của hắn , nhưng em và cô đã thỏa thuận sẽ không dính dáng gì đến nhau nữa rồi cơ mà , thế thì vì chuyện gì mà cô lại đến tận đây để tìm em cơ chứ .

"Ý cô là...muốn hợp tác với tôi để xử lý July sao ? Tại sao cô lại muốn xử lý cô ta , cô ta đang là vợ tương lai của anh ta đấy cô không biết sao ?"

"Tôi cũng vì điều này mà tìm cậu để hợp tác đó , nếu cậu đồng ý thì tôi và cậu thành công sẽ chia đôi , cả hai cùng có lợi , cậu thấy sao"

Em tự nghĩ em đã chọn cách rời đi để quên hắn , vì điều gì mà em phải làm chuyện liên quán đến hai con người đó chứ , nhưng sau khi nghe cô nói cho nghe một bí mật động trời thì em mới hoảng hốt không tin vào tai mình .

"Cô ta đang lừa để chiếm hết gia tài của nhà Titicharoenrak sao ?"

"Không những vậy , người hầu trong nhà cho tôi biết cô ta luôn cho anh ta uống thuốc để thay đổi sắc thể của tuyến thể anh ta , sau đó sẽ đem hai bố của anh ta ra để anh ta buộc phải chấp nhận bán cho alpha khác sau khi tuyến thể của anh ta đã hoàn toàn thay đổi"

Em nghiến răng siết chặt tay rồi cầm bút ký đồng ý với cô sau đó cùng cô về nhà soạn đồ , cậu thắc mắc khi thấy em về giữa giờ như vậy nên nghĩ em mệt , ai ngờ em nói câu làm cậu bất ngờ luôn .

"Em có công tác ở Thái Lan , em về Thái Lan cỡ 3 tháng , anh hai chăm Fah hộ em nhé!"

"Sao mà gấp vậy Fourth ? Còn chưa chuẩn bị gì mà ?"

"Công tác đột xuất mà anh , anh nói mẹ cho Fourth với nhé , về em sẽ mua quà chuộc lỗi"

Em ôm cậu sau đó kéo hành lý ra xe cô đậu đợi sẵn , anh đứng trên lầu nhíu mày nhìn biển số xe , anh nhận ra đây là xe của người yêu cũ của hắn , cũng ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng không nói cho cậu biết , dù gì em cũng lớn rồi , nên cho em tự giải quyết thì hơn . Trên đường ra sân bay em và cô lên kế hoạch để khiến ả ta(July) vào tròng , sau đó sẽ dễ dàng hơn để xử lí . Không ngờ cô tin chắc em sẽ đồng ý mà đặt cả vé sẵn cho em luôn , cô biết thừa em là yêu hắn đến điên lên còn được chứ huống chi chỉ là nghe tin hắn bị lợi dụng . Cô theo dõi em cũng lâu rồi , thấy tính cách cũng có chút thay đổi rồi , cô nghĩ lần này em sẽ rất mạnh mẽ để xử lý ả ta thôi , vì vụ tai nạn năm đó cô cũng đã đọc được thông tin , nhưng không ngờ hắn lại không biết mà vẫn tiếp tục yêu đương với ả ta . Tuy bây giờ hắn đã chia tay với ả ta , nhưng vẫn còn sống chung với nhau vì một lý do nào đó mà hắn cũng không đuổi ả ta đi . Nhiều đêm chán nản hắn không thèm về nhà mà qua nhà y ngủ ké , vậy mới có lần hắn nghe lén được y nói chuyện với em đó . Nhưng cô vẫn chưa cho em biết việc hắn và ả ta đã chia tay nhau trong 6 năm em đi , cô chính là để em tự nhận ra và xử lý hắn tùy thích , còn về phía cô thì cô chỉ nhắm tới con cáo già gian manh kia thôi .

Tại sân bay Thái Lan

Người đón cô và em chính là chồng hiện tại của cô , thế mà lại là học trưởng cũ đã từng theo đuổi em hồi cấp ba , may mà em không cho hắn biết , chứ không là năm đó chồng cô đã không xong với hắn rồi , với cả hồi đó em nhát lắm nên có đồng ý lời tỏ tình của chồng cô đâu , vậy cũng coi như là may mắn cho em đi , nếu lần đó em đồng ý quen chồng cô thì bây giờ cô với em cũng chả thèm nhìn mặt nhau . Mà lý do cô muốn xử lí ả ta là vì ả ta cũng đang ve vãn chồng của cô , thì ra là ghen , mà em nghe nói đàn bà ghen đáng sợ lắm , lần này em nghĩ ả ta lành ít dữ nhiều rồi .

"Chào em nha Fourth"

"Chào P'Tee , đã lâu không gặp , bây giờ lấy được vợ xinh rồi nha"

"Thôi hai người vào nhà đi , Fourth ở phòng 3 trên lầu 2 nhé , tôi kêu Tee chuẩn bị trước cho cậu rồi"

"Cảm ơn cô nha , phiền nhà cô như vậy"

Đang khách sáo với cô thì có một đứa nhóc chạy ra ôm chân cô , em mỉm cười vẫy tay chào cậu nhỏ , trông mặt mày sáng sủa đẹp trai phết , chỉ là người đẹp trai nhất trong lòng em chỉ có nhóc Fah thôi , cậu nhỏ có vẻ khá thích em nên mỉm cười chạy lại đòi em bế , em cũng chiều lòng bế cậu nhỏ lên , cô bật cười rồi đóng cửa lại , thì ra đây là con trai của cô và Tee , ba mẹ đẹp đẻ ra đứa con đẹp như thiên thần vậy đấy , nghe bảo còn là alpha trội giống bố nữa cơ .

Ngồi nói chuyện một hồi thì em lên phòng tắm rửa thay quần áo , dù sao em tới đây cũng đã là tối rồi , em không nên làm phiền giờ gia đình người khác nghỉ ngơi , vừa thay quần áo xong thì đứa con trai yêu dấu của em gọi , em bắt máy thì đã nghe tiếng Fah khóc la ồn ào bên kia đầu dây rồi .

-huhu sao ba Fourth đi xa mà không cho Fah đi chung , Fah không chịu đâu , Fah nhớ ba Fourth huhu , ba Fourth cho Fah đi chung đi huhu , ở đây với bác Dunk chán lắm huhu

"Fah nín nghe ba nói nè , ba đi làm , 3 tháng nữa sẽ về , lúc đó ba sẽ mua cho Fah một món quà khổng lồ luôn chịu không ?"

-hức...thật ạ ? Ba Fourth không có nói dối Fah đúng không ạ ?

"Ba đã nói dối Fah bao giờ chưa , ba hứa với Fah luôn , ngoan nghe lời bác Dunk trong thời gian ba vắng nhà nghe chưa , Fah mà không ngoan là ba không về mua quà cho Fah đâu đấy , ba yêu con , ngủ ngon nhé con trai!"

Em cúp máy thở dài , đi chưa được hai ngày nữa mà em đã nhớ con trai rồi , lần này còn đi tận 3 tháng , làm sao mà em chịu nổi đây , lúc em buồn có Fah bên cạnh , bây giờ em buồn thì ai bên cạnh an ủi em đây . Nghĩ đến thôi em cũng đã thấy buồn rồi , không thèm nghĩ nữa , em nằm xuống trùm mềm ngủ luôn , hôm sau em biết ý dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho gia đình cô , dù sao cũng mang tiếng ở nhờ rồi thì cũng phải làm gì đó cho người ta đỡ thấy phiền . Cô do đi làm buổi chiều nên sáng thường sẽ dậy muộn , chỉ có Tee dậy để đưa con trai đi học và đi làm luôn thôi .

"Ủa sao em dậy sớm vậy , sao không ngủ chút nữa cho khỏe ?"

"Em ở Mỹ dậy sớm như vậy quen rồi ạ , anh mau lại ăn sáng đi , thử coi tay nghề em thế nào"

"Chú Fourth nấu ngon hơn ba con nấu luôn á"

"Tingdee con hay quá ha , mau lại ăn sáng rồi còn đi học nè"

Em mỉm cười khi thấy Tee cùng con trai vui vẻ , giá như em cũng cho Fah một gia đình hoàn hảo như vậy thì hay biết mấy , nhưng đó chỉ là suy nghĩ của em mà thôi , hắn có lẽ bây giờ đã quên em rồi , em đi cũng đã 6 năm rồi cơ mà . Em cũng mong hắn quên em đi , để cả hai khỏi phải đau khổ vì nhau nữa , nhưng em cười đau xót , hình như chỉ có em đau khổ vì hắn suốt 6 năm qua thôi thì phải , nghe cô nói hắn vẫn sống chung với ả ta thì chắc hắn đã quên em từ lâu rồi . Đã thế rồi thì lần này em sẽ trả thù ả ta đến cùng cho hắn biết mặt . Em không còn là Fourth Nattawat nhút nhát yếu đuối như trước nữa , em đã lăn lộn ngoài xã hội 6 năm trời , xã hội dạy em cách sống vì bản thân và cách trừng trị người đã từng làm em tổn thương như nào rồi . Cứ chờ đi , em sẽ cho ả ta biết thế nào là đụng vào nhị thiếu gia nhà Jirochtikul .

Oke , chap sau sẽ bắt đầu ngày tháng trả thù của em dành cho cô gái xấu số tên July nhé ! Pai ní iu ❤❤❤ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip