Chương 5 : Trốn tránh
Sáng hôm sau em gọi cho cậu với mong muốn cậu sẽ nghe máy , vì hôm qua đến bây giờ em gọi cho cậu đều không được , em lo nhưng không quen ai là bạn của cậu nên chỉ ở nhà thầm cầu nguyện cho cậu an toàn trở về .
"Ưm...alo"
"P'Dunk , sao tối qua anh không về nhà ạ , anh có đang ổn không ? Sao anh không nghe điện thoại của Fourth , bây giờ anh đang ở đâu ạ ?"
"Fourth!!! À...đêm qua anh sang nhà bạn làm bài tập muộn quá nên không về , bây giờ anh về chở em đi học nha , ở yên đó nghe chưa"
Cậu sau khi nhìn thấy người vừa gọi đến là em thì hớt hải ngồi dậy , cơn đau từ hạ bộ truyền đến khiến cậu đau nhói , cậu tức giận nhìn tên kế bên vẫn đang ngủ ngon lành mà xì khói , tiện tay tát vào mặt anh một cái rồi nói .
"Dậy...mày có đưa tao về không thì bảo , em tao còn đang đợi ở nhà"
"Chậc , có cần mạnh bạo thế không , còn đi nổi không hay để tao bế ?"
"Không cần , tao không có yếu đuối như mày nghĩ"
Nói rồi cậu gượng dậy xách quần áo mặc vào rồi chạy xuống nhà , leo lên xe đợi anh , khi được chở về nhà thì đã nhanh chóng chạy vào trong , không thèm nhìn anh lấy một cái , mặt mũi đâu mà nhìn chứ , nội đêm qua đã đủ mất mặt lắm rồi .
"Fourth , đi học thôi"
"Sao anh thở dữ vậy ? Anh chạy từ nhà bạn anh về nhà ạ ?"
"Ờ...ừm , nào! Anh đưa em đi ăn sáng rồi đến trường"
Em vui vẻ đeo giày rồi chạy xe gara với cậu , may mắn ghê anh hai của em vẫn còn khỏe mạnh , suýt nữa thì em đã gọi mách mẹ rồi , mẹ em cũng thuộc dạng có tiếng trong và ngoài nước nên cũng quan hệ rộng , định nhờ bà định vị cậu hộ ai ngờ cậu trả lời điện thoại , mừng rớt nước mắt , trê đường đến trường cậu cố ý trả lời tránh né những câu tra hỏi của em , may mà em hiểu nên không hỏi nữa , đến trường cậu đưa em lên lớp rồi bản thân mới về lớp của mình , bước vào lớp em nhìn sơ qua một lần rồi tự về chỗ ngồi , hôm nay chắc hắn đi muộn , đã gần tới giờ vào học rồi mà hắn chưa tới chắc hôm nay hắn đi muộn hoặc có khả năng hắn sẽ vắng mặt hôm nay , nghĩ đến thôi đã khiến em vui vẻ rồi .
"Nè Fourth , mày ổn chưa , hôm qua cả lớp lo cho mày lắm á"
"Tao khỏe rồi , hôm qua chỉ hơi mệt xíu thôi à , yên tâm nha"
Em mỉm cười trả lời Jing , không muốn cô lo nên em chỉ nói sơ sơ về tình trạng sức khỏe của mình , dù sao thì em cũng là con trai , không nên yếu đuối trước mặt nữ giới , nhục lắm . Một lúc sau khi thầy vào mà hắn chưa tới thì em chắc chắn hắn không đi học , liền thoải mái học tập , thoải mái phát biểu , nội trong một buổi sáng em đã lấy được 3 cây 10 và 2 cây 8 , mọi người thầm nghĩ , chỉ cần không có hắn thì em sẽ năng động hơn thường ngày . Đến cả giáo viên cũng không biết nên giải quyết trường hợp này thế nào nữa , học giỏi mà cứ giấu cũng không hay , mà một đứa nghỉ học đứa còn lại mới hoạt động cũng không tốt , khó thật sự .
Hôm nay sau khi học xong em chủ động lên lớp tìm cậu để cùng nhau đi ăn trưa , vừa đến cửa thì em cũng vừa thấy cậu chạy ra , trùng hợp đến vậy sao , chưa kịp nói gì thì em đã bị cậu một mạch kéo đi .
"P'Dunk , hôm nay mình ăn ngoài ạ ? Đồ ăn trong trường không vừa miệng anh nữa sao ?"
"Không , anh muốn đổi khẩu vị một chút"
"Dạ..."
Em em cậu đến một quán ăn nhỏ trong hẻm ít người biết đến để ăn , đồ ăn ở đây ngon nhưng bán với số lượng ít nên không muốn nhiều người biết đến . Vừa vào thì đã thấy người em không muốn thấy , là hắn!!! Tại sao hắn không đi học mà lại ở đây ? Đừng nói hắn ở đây ăn từ sáng đến trưa đó nhá .
"Bác lấy cho cháu 2 bát cháo thịt bằm nha , bát lớn ấy ạ"
"Được rồi , mau về chỗ ngồi đi"
Nhìn em thấy em đứng đờ một chỗ thì cậu khẽ nhíu mày nhìn theo phía em nhìn , thì thấy người nói giúp em lần trước , cậu không ngần ngại mà đi lại ngồi chung bàn với hắn , này giờ hắn bấm điện thoại , khi nghe ghế đối diện có động tĩnh thì có ngước lên nhìn , thì ra là cậu , đứng phía sau là em đang e dè nhìn hắn , hắn nhếch mép buông điện thoại xuống nhìn em lên tiếng .
"Ngồi!"
Em giật mình lại ngồi kế bên chỗ hắn chỉ , là ngồi bên cạnh hắn , em mím môi thầm trách anh trai lanh lẹ của mình , chưa chịu tìm hiểu kĩ gì hết mà đã thưa thiện vậy rồi . Nhưng hôm nay em đến mục đích là để ăn trưa chứ không phải tìm hắn nên cũng không quan tâm hắn cho mấy . Cháo lên là em cứ cắm mặt vào ăn thôi . Xong xuôi em và hắn cùng đứng lên , em lấy cớ chiều có buổi học nên chuồn đi còn hắn cũng tính tiền rồi nhanh chóng đi theo , cậu vẫn ung dung ngồi ăn cháo , không vội .
"Đứng lại đó"
"Có...có chuyện gì sao ? Tao...tao còn có việc bận"
"Việc gì bận ? Bận trốn tao ?"
"Kh-không phải"
Em ấp úng nói không thành câu , hắn được thế ép em vào tường , tay chắn ngang vai em làm em sợ run nhưng không dám làm gì , bây giờ hắn mới thật sự nghiêm túc hỏi .
"Mày là omega ?"
Oke mấy ní , đt tui hư ròi , chắc tuần sau mới ra chap á , mấy ní đừng có quên tui nha , pai ní iu ❤❤❤ .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip