1
Fourth Nattawat.
Một cậu bé đáng yêu, trong sáng và ngây thơ.
Em năm nay đã gần 20, cao 1m78, nhưng cứ hễ thấy em đứng cạnh ai, em đều trông như một bé con mới lớn.
Khuôn mặt xinh xắn, non sữa. Làn da trắng muốt, mềm mịn. Mọi thứ trên người em đều thu hút, kể cả giọng nói cũng ngọt ngào khó quên.
Nhưng các anh chị đừng vội, em Fourth đã có bạn trai mất rồi.
Một chàng trai tuấn tú, tài giỏi. Có điều hay khiến em buồn, em khóc mà thôi.
Nhiều lần hắn bỏ em lại giữa đường, chỉ để đón một cô gái trẻ đang mắc mưa. Em mắng hắn, hắn lại bảo cô ấy lạnh, lỡ về bị bệnh thì sao.
Ấy vậy mà hắn quên rằng, em cũng sẽ ướt, cũng sẽ lạnh, cũng sẽ bị bệnh. Và nhiều lần khác nữa, em không tiện kể ra.
Nhưng biết làm sao đây, em yêu hắn, em thích hắn. Làm sao có thể bỏ qua lời ngon tiếng ngọt của hắn được chứ.
Vì yêu hắn, em có thể bỏ qua mọi chuyện hắn làm. Nhưng lần này thì không.
---
Leng keng!
- Phum! Làm ơn, thả em ra, anh đang làm gì vậy!?
Phum đang ngồi ngoắc chân trên ghế, mặc kệ câu hỏi của người đang bị nhốt trong lòng. Hắn hút khói thuốc vào miệng, tiến lại chỗ Fourth rồi phà vào mặt em.
- Tao bán mày đấy, câm miệng lại.
- Khụ- khụ! Ph..Phum..??
Em bị khói thuốc làm cho cay mắt, ánh mắt em chua chát nhìn hắn. Người em yêu đang làm gì thế này, sao lại đối xử với em như thế chứ.
Ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Fourth. Bán, là bán thế nào. Bán, là bán ra sao. Người yêu em không phải một kẻ khốn như này.
Nước mắt em lăn dài trên má, nghĩ đến đây em mới nhận ra được một điều. Trước mặt em, thật sự là một tên khốn.
Em vì yêu hắn mà mắt bị che mờ. Hắn rõ khốn nạn, hắn rõ tệ bạc. Vậy tại sao em lại yêu hắn, tại sao em lại thích hắn chứ. Em đúng là ngốc nghếch, đúng là khờ khạo mà.
Fourth oà khóc, hai tay bị dây xích trói chặt đến đau điếng. Nhưng nhiêu đây có là gì khi chứng kiến người mình yêu tự tay bán mình, em còn đau gấp vạn lần như thế.
Ánh mắt em mờ ảo nhìn hắn, không rõ nữa, nước mắt đang cản lối em. Hắn cười nói với người mua, ra một cái giá trên trời.
- 500 triệu.
Người kia nghe xong thì nhướng mày, quay qua dò xét tấm thân đang nức nở. Hắn nhìn em một hồi, rồi quay sang hỏi:
- 500 triệu? Nó có giá vậy à?
Phum cười lớn, hắn vỗ vai người kia một cách chậm rãi, rồi dùng ánh mắt đểu cáng nhìn em. Em vừa thấy ánh mắt đó đã vội giật mình, nước mắt chậm chạp rơi xuống nền.
- Nó còn trinh.
Giọng nói của hắn, khuôn mặt của hắn, chúng khiến em căm phẫn. Hoá ra bấy lâu nay hắn không chạm vào em, là vì chuyện này.
Em nức nở rơi lệ, vì miệng đã bị bịt kín, em không thể khóc to, không thể gào thét, không thể mắng hắn. Em thật vô dụng, thật ngu ngốc.
Em ghét hắn, ghét cay ghét đắng. Em cũng ghét bản thân mình, vì đã quá ngây thơ khi tin vào hắn.
Cái giá 500 triệu được chấp nhận. Em bị đẩy vào phòng giam để chờ. Đợi phiên đấu giá ngoài kia diễn ra, em sẽ bị bán đi.
Vài tiếng sau, hàng loạt trang sức, đá quý được đưa ra để rao bán. Sắp đến lượt em rồi.
Fourth ngồi co ro trong góc, thút thít rơi lệ. Em sợ quá, mọi thứ xung quanh thật đáng sợ.
Căn phòng tối om, cứ vang lên mãi những tiếng leng keng của vòng xích. Chẳng có tí ánh sáng, chẳng có tí ấm áp nào, thật lạnh lẽo.
- Hức- ai đó làm ơn..cứu tôi với..hức-
Đột nhiên một tia sáng loé lên, cánh cửa đang đóng kín được mở ra. Tên đó, nụ cười của hắn thật ghê tởm.
Hắn nhìn em, sau đấy nhào tới ôm chặt lấy em khiến em hét lên.
- BỎ RA!? hức- bỏ tôi ra..ông làm gì vậy!? Á!?
Hắn xé sạch đồ Fourth ra, thấy em hét to liền tát em một cái đau điếng.
Chát!
- Tao không có hứng thú với mày đâu, im mồm!
- Hức- bỏ ra!!
- Tao bảo mày câm miệng lại!!
Hắn bóp chặt má em, em đau quá nên đành im lặng. Hắn xé sạch quần áo của em, rồi lại mặc cho em một bộ áo lưới mỏng manh.
Hắn bảo không có hứng thú với em, ấy vậy mà hạ bộ hắn lại khiến em cảm thấy tởm lợm.
Hắn làm xong nhiệm vụ, em thấy vậy liền cảm thấy vui mừng, mừng vì hắn cút ra chỗ khác.
Em tưởng chừng hắn sẽ đi ngay, nào đâu hắn lại u mê dáng vẻ ngọt ngào ấy mà ở lại ngắm nhìn.
Ánh mắt hắn lê lết từ đầu ngực em, sau đấy dần di chuyển xuống bắp đùi trắng mịn.
Em bị hắn làm cho rợn người, nước mắt trào ra, làm cho cả khuôn mặt ướt đẫm.
- Hic..huhu! Ông biến đi, biến đi..!
Hắn bị tiếng khóc của em làm cho giật mình. Hắn sợ bị sếp mắng nên đành bỏ lại em nơi phòng giam lạnh lẽo.
---
- Nào nào nào!!
- Tiếp theo sẽ là món hàng mà các quý ông, quý bà ở dưới sẽ rất thích. Đoán xem nào~ đoán xem nào~~
Một người mặc vest sang trọng, dù người đấy đeo mặt nạ, em vẫn dễ dàng nhận ra hắn. Giọng nói đó là của Phum, của tên khốn đó. Tay hắn cầm micro, giọng cực kì phấn khích thách đố những con người bên dưới.
Bỗng tách! Đèn điện yếu dần, sau đấy tắt hẳn.
Chiếc lồng sắt bỗng dưng di chuyển, Fourth ngồi trong đó giật mình mấy lần.
Đến rồi.
Nó đến rồi.
Giọng tên khốn nạn ấy vang lên, một chất giọng chua chát, nó cất lên làm trái tim em như bị bóp nát vậy.
- Nào...
- Các quý ông, quý bà có đoán được gì chưa~
Cả sân khấu sáng bừng lên, bên dưới sân khấu đều vang lên một tiếng ồ trông thấy.
Em vì sợ mà quay mặt vào trong, thầm lặng giấu đi những giọt long lanh trên má. Fourth run rẩy, ai trong hoàn cảnh này mà không sợ chứ, cả ngàn con thú ăn thịt ở phía dưới kia mà.
- Hức- hức..
Đám đàn ông bên dưới tiến lại gần sân khấu, miệng huýt sáo gọi lấy em.
- Ố ồ~ cậu trai này nhìn trẻ quá~ em mấy tuổi rồi?
- Bé khóc à? Ôi, anh MC bé yêu khóc rồi~
Hắn nghe con hàng khóc liền cười phá lên.
- Các quý ông đây đừng chọc ghẹo em nó chứ~
- Việc bây giờ là chuẩn bị tiền~
Đám vượn thú ở dưới nghe hắn nói xong liền cười như điên. Chúng hú hét, huýt sáo như muốn em chú ý đến.
Fourth nức nở, em không muốn sống nữa. Quá nhục nhã, quá ghê tởm.
Phum đá vào chiếc lòng chứa em, gương mặt cười nói nghiên xuống, thì thầm bảo em.
- Mày dám khóc à? Yếu đuối như vậy thì ai thèm mua đây? Tao sẽ lỗ mất.
Fourth nức nở khi nhìn thấy hắn, em thật sự muốn xông ra giết hắn, muốn hắn phải chết ngay bây giờ.
- Ên..ốn..ức- hức- (Tên khốn)
Hắn như một diễn viên hạng A, giây trước đang đe doạ em, giây sau đã nhanh chóng hô to gọi giá.
- Nào! Giá khởi điểm của bé con xinh đẹp này là..500 triệu!!
- Ai sẽ là người có được bé con này đâ-
- 40 tỷ.
Một giọng nói trầm thấp vang lên, Fourth nghe xong liền ngơ ngác quay ra nhìn. 40 tỷ, ai mà điên vậy chứ, giá khởi điểm 500 triệu, đã lớn lắm rồi, đây lại tới 40 tỷ.
- Hức-!?
Tên khốn Phum nghe xong thì ngớ người. Ai mà điên vậy chứ, tiền chứ có phải giấy đâu mà-
Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hô to.
- 40 tỷ, có ai cao hơn không!
Cả căn phòng im lặng, không có lấy một chút âm thanh nào. Ai nấy đều quay lên quay xuống tìm vị tỷ phú đó.
- Ai vậy?
- Giọng nói đó thì chắc là..
Đột nhiên một người hét lên, tay chỉ về trung tâm hàng ghế.
- Chủ tịch Norawit!!?
Phum bủn rủn tay chân, giọng cũng lạc đi khi nghe thấy cái tên Norawit. Hắn có vẻ sợ, không. Rất rất sợ người kia là đằng khác.
Fourth nhanh chóng tìm được vị trí của người tên Norawit kia. Anh ta ngồi đối diện em, tuy là cách vài hàng ghế em vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của anh ta.
Đột nhiên cả hai chạm mắt nhau, Fourth giật mình sau đó quay người đi.
Em tự hỏi anh ta đang làm gì, tại sao lại mua em với cái giá đó chứ. Nó quá lớn.
Em vừa bất ngờ, vừa vợ hãi. Anh ta mua em làm gì, không phải là làm nô lệ tình dục đó chứ.
Người tên Norawit nhìn lấy em, ánh mắt như một kẻ si tình cứ chăm chăm vào khuôn mặt non sữa ấy của em.
Anh ta liếm môi, sau đó rời khỏi ghế ngồi.
-----
Em đã chính thức bị bán cho người tên Norawit này với giá 40 tỷ, một cái giá quá cao, có khi em đi làm cả đời còn làm không ra.
Đến gần anh ta, em mới biết được, anh ta cao ráo, đẹp trai, cả nụ cười cũng cuốn hút lắm chứ đùa.
- Lẹ lên!
- A!?
Fourth bị người đằng sau đột ngột đẩy đi, chưa kịp tìm chỗ đứng đã bị anh ta ôm lấy.
- Xin chào.
- Hơ..
Anh ta nhìn em rồi cười nhẹ, làm trái tim bé nhỏ của em ngại ngùng không thôi.
- Hic..cái đó-
Anh ta đột nhiên quay ra chỗ khác, giọng nói khác với lúc nãy nói chuyện với em. Ấy vậy tay anh vẫn ôm chặt lấy tấm eo thon của bé.
- Chìa khoá.
- D-dạ??
- Chìa khoá.
Chỉ hai từ ngắn gọn, anh ta là đang muốn biểu đạt cái gì thế. Fourth khó hiểu ngước lên nhìn anh, gương mặt anh điển trai, lại còn cuốn hút. Ối, tim lỡ đập nhanh quá rồi.
- Hic..
Fourth nhắm chặt mắt lại, muốn ngăn mình nhìn ngắm người kia. Cứ kiểu này em sẽ đổ mất, không được đâu.
- Để anh tháo cho em, giơ tay ra nào.
Anh ta nâng nhẹ cổ tay Fourth lên, đút chìa khoá vào còng tay rồi tháo ra khỏi tay em.
- Xong rồi.
Fourth ngỡ ngàng trước hành động của người kia, những người xung quanh há hốc nhìn lấy hành động ấy. Bộ bị bán đi là được đối xử dịu dàng như này á hả, khó hiểu quá đi.
- Sao lại..
Fourth tròn mắt nhìn anh, anh ta đột nhiên cười nhẹ.
- Anh sợ em đau nên mới tháo. Em muốn đeo còng hả? Vậy anh đeo lại cho em nhé?
Fourth nghe vậy liền lắc đầu. Ai đời lại muốn đeo còng chứ.
- Hong..hong ạ!
Anh ta quấn quýt lấy má em, mặc kệ nó vẫn còn dính cát, anh liền hôn vào đấy.
- Ừm~
Fourth ngại ngùng ôm má, cả khuôn mặt bỗng dưng đỏ bừng lên. Người này đang làm gì thế, sao lại làm như thế. Xấu hổ quá, xấu hổ quáaa.
- Hic..hic!~
- Hửm?~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip