3
Sáng ngày hôm sau, Gemini đã đi làm từ sớm. Trước khi đi còn dịu dàng xoa đầu em.
- Anh đi đây.
Fourth khi đó vẫn chưa dậy, là do cả người không được khoẻ nên em không dậy nổi để tiễn anh. Nói thẳng ra là do ai kia hành hạ em suốt cả đêm.
---
1 giờ sau khi Gemini rời khỏi nhà, Fourth khẽ mở mắt. Em dụi vào chiếc gối mềm, mặt đỏ bừng lên khi nhớ về chuyện hôm qua. Thật sướng, cũng thật ngượng ngùng.
- Mình sao dám nhìn mặt anh ấy đây!
Fourth nằm trên chiếc giường rộng lớn, mắt đưa ra nhìn ngoài ban công. Những chú chim trắng đang chăm chỉ rỉa lông, vài chú còn nghiên đầu nhìn lấy em. Đột nhiên em bật dậy.
- Khoan đã!?
Fourth nhìn xung quanh, nhận thấy đây không phải căn phòng hôm qua liền bối rối.
Căn phòng hôm qua em và anh ân ái, rõ ràng có view thành phố, không có ban công. Hiện tại nơi này lại có ban công, cảnh vật như đang trong một khu vườn rộng lớn.
Em đưa chân bước xuống giường, nhận thấy mình đang mặc một bộ đồ ngủ lưới mỏng, thậm chí còn không có quần em liền cảm thấy ngại ngùng. Bối rối chưa được bao lâu, đột nhiên em cảm thấy hơi ớn lạnh ở phía sau.
- Hic..
Em quay người lại, trên tủ đầu giường có một chiếc Macbook đang kết nối màn hình video. Người gọi đeo tai nghe, miệng nhếch lên cười chăm chọc.
- Em yêu. Em định không mặc quần luôn sao~
Là Gemini. Anh trêu em vì em quá đáng yêu trong bộ đồ lưới đó, cũng quá quyến rũ khi chiếc mông đào lộ liễu phía sau.
Fourth thấy anh liền đỏ mặt kéo áo xuống, em chỉ tay về phía anh, giận dỗi nói.
- Anh mà nhìn thì đừng trách em!
Gemini nghe em nói liền cười khoái chí, sau đó nhắm mắt rồi giơ tay lên.
- Không dám, không dám~
Fourth loay hoay tìm lấy tủ quần áo, em chọn đại một chiếc quần short ngắn rồi mặc vào.
Gemini tranh thủ lúc em không để ý, liền mở mắt ra mà ngắm nhìn, mông xinh bị lộ ra khi em với tay lên kệ. Thật mịn màng và mọng nước nhưng nó có hơi ửng đỏ lên thì phải. Gemini nghĩ đến đây liền cười, mông em đỏ, phải chăng đêm qua anh quá mạnh bạo.
Fourth mặc xong quần liền quay lại, Gemini nhắm mắt, làm bộ không thấy gì, nhưng thật ra là thấy hết. Fourth tiến đến chỗ anh, ngập ngừng lên tiếng.
- Anh..ơi..
- Hửm~
Gemini nghe em gọi liền mở mắt ra, ánh mắt anh quét một lượt từ trên cổ xuống dưới ngực em. Anh dễ dàng thấy được đậu nhỏ của em khi áo lưới quá mỏng. Anh vừa nhìn đã không kiềm được mà cười khúc khích.
Fourth thấy anh cười liền xem xét lại bản thân, thấy ngực bị lộ liền đỏ mặt.
- Anh!-
Em nhanh chóng với lấy chiếc gối trắng trên giường, kê ngay bụng rồi ngồi xếp bằng xuống nền nhà.
- Anh ơi, em đang ở đâu vậy ạ?
Gemini không chú ý lời nói của em. Thông qua màn hình em thấy anh tháo tai nghe, mặt hướng về chỗ khác, miệng mấp máy như đang nói gì đó.
Để ý mới thấy, Gemini hình như đang mặc vest.
- Anh họp ạ?
Gemini vừa hay đeo tai nghe lên, anh cười với em, sau đấy bảo.
- Ừm. Anh đang họp.
- Vậy sao còn gọi ạ?
Fourth đưa tay kéo chỉnh màn hình, Gemini thấy em ngồi trên sàn liền vội vã bảo em.
- Mèo nhỏ. Em lên giường ngồi đi, đừng ngồi dưới sàn.
Fourth ngơ ngác nhìn xung quanh. Sàn nhà được lau chùi rất sạch sẽ, nền gỗ bóng loáng không một tí bụi bẩn.
- Ở đây không được phép ngồi dưới sàn ạ?
Gemini nghe em nói liền chống cằm rồi cười nhẹ.
- Lúc sáng anh mang giày vào phòng, chỗ đó bẩn lắm, em lên giường ngồi đi.
Fourth chống cằm nhìn anh, sau đấy bảo.
- Ngồi ở đây mới nói chuyện được ạ. Em không dám đụng vào đồ của anh, em sợ mình sẽ làm hỏng chúng...
Gemini liếc nhìn sang chỗ khác, khuôn mặt khá gay gắt, sau đấy quay lại cười nhẹ với em.
- Em cứ cầm lên đi. Anh mua cho em mà.
Fourth tròn mắt nhìn anh, rất ngạc nhiên với câu nói vừa nãy.
- Mua..cho em á..?
- Ừm. Em lên giường ngồi nhé, ngồi ở dưới bẩn lắm.
Fourth nghe anh nói vậy thì ngoan ngoãn làm theo. Em cẩn thận chạm vào Macbook, đem nó lên giường.
- Anh ơi, anh họp thì thôi ạ.
Gemini lại tháo tai nghe, lần này là rời khỏi ghế. Trước khi đi anh vẫy tay với em, gõ vào bàn phím dòng chữ:
"Em yêu đợi anh 5 phút<3"
Fourth nhìn thấy hai chữ "em yêu" chạy trên màn hình liền cảm thấy nóng mặt. Từ khi nào mà em trở thành em yêu của anh vậy chứ.
- E..em yêu gì chứ..
Em lấy gối kê ngực, nằm trên giường chờ đợi khuôn mặt điển trai của người kia.
Em nằm đợi một lúc, thấy Gemini nhắn từ line qua bảo với em, còn gửi thêm hình trái tim sến sẩm:
"Em yêu. Nếu em có đói bụng thì cứ việc xuống nhà nhé. Khi sáng anh nấu sẵn cho em rồi. Yêu em<3"
Em vừa đọc tin nhắn, vừa cười tủm tỉm trước sticker trái tim anh gửi.
- Lại em yêu..thật là.
Thấy màn hình trống rỗng không có ai đến, em đoán Gemini bận việc hơn 5 phút rồi.
Nghe anh bảo xuống nhà, em liền ngoan ngoãn ngồi dậy rồi chạy lon ton ra cửa.
Em mon theo tay vịn cầu thang, thấy được tấm bảng in hình mũi tên, trên đó được Gemini ghi chú:
"Em yêu. Phòng ăn lối này ->"
Fourth thấy chữ viết tay của anh, miệng cười khúc khích. Em cảm thán.
- Chữ ảnh xấu dễ sợ~
---
Ở công ty.
- Hắc xì!
- Chủ tịch, ngài bị bệnh ạ?
Cô trợ lý nhanh tay đưa khăn giấy cho anh. Gemini rút lấy khăn giấy, cẩn thận lau mũi.
- Không. Có người đáng yêu chê chữ viết tay của tôi.
Cô quản lý nhìn anh một hồi, trong lòng cảm thấy khó tin. Cái con người này mà cũng biết cười á, bão tới.
- À..dạ..
- Namtan. Macbook.
Namtan nâng kính lên, nghiêm túc bảo:
- Ngài gọi video call, hiện đang để trong phòng họp.
Gemini hít thở sâu, ngắn gọn bảo:
- Ý tôi là mua cái mới. 5 phút nữa làm dự án với đối tác.
- Dạ..
---
Quay trở lại với Fourth. Em đang ngó xem phòng ăn ở đâu.
Mặc dù Gemini đã viết bảng chỉ đường, nhưng mà căn nhà này quá rộng, đi một lúc em đã lạc mất bảng chỉ đường của anh.
- Mình có đi lố không ta..?
Em rụt rè để tay trước ngực, cứ đi qua hành lang, em lại ngó xem bảng chỉ đường ở đâu.
Nhưng có vẻ em thật sự bị lạc rồi. Đầu óc em quay cuồng, chẳng trách em bị lạc, do căn nhà này quá lớn thôi.
- Sao căn nhà này rộng thế!
Fourth liếc quanh một hơi, nhận thấy căn nhà không có người làm. Gay rồi đây, không có ai thì sao em hỏi đường được đây.
- Mình đói...
Fourth đã hai ngày không ăn. Kể từ khi bị bắt bán vào chỗ đấu giá đến cái lúc bị Gemini đè ra ân ái, em không được ăn một miếng cơm nào, trừ "tình yêu" anh bắn vào miệng.
Fourth liếc nhìn xung quanh, đột nhiên bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại gần đó.
Fourth rụt rè tiến lại, thấy một chiếc iPhone trên hốc tường đang đổ chuông.
- Sao lại có điện thoại ở đây..?
Thấy người gọi được ghi một chữ "Phu" em chần chừ một hồi rồi nhấc máy, áp vào tai.
- A..alo..?
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng ồn nhỏ, sau đấy em liền nghe thấy giọng một người con trai.
- Gemini. Buổi đấu giá đó mày mua được gì không? Nghe bảo mày sắp đánh sập nó hả?
Fourth ngơ ngác cầm điện thoại bằng hai tay, lấp bấp nói với người kia.
- Dạ..anh ơi. Anh Gem không có ở nhà, ảnh đi họp trên công ty rồi ạ.
Đầu dây bên kia im lặng, sau đấy cũng lấp bấp theo.
- E..em là ai vậy? Sao lại cầm điện thoại của nó?
Fourth mấp máy môi, mặt tự nhiên đỏ lên. Em lắc đầu, sau đấy bảo.
- Em..em là người quen thôi ạ.
- Người quen hả?
- Dạ. Anh ấy để điện thoại ở nhà, em nghe chuông reo nên bắt máy dùm, lỡ có việc gấp..
Đầu dây bên kia vang lên tiếng sóng biển, Fourth vừa nghe thấy đã rất hứng thú.
Bên kia vang lên tiếng lách cách, có vẻ người kia đang gõ vào mép điện thoại.
- Vậy anh tắt nhé.
Bụng Fourth reo lên, em một tay ôm bụng, mặt đỏ bừng hết lên.
- Anh gì ơi. A..anh có số điện thoại nào khác của anh Gem không ạ?
- Có. Anh có số điện thoại của trợ lí nó.
Fourth hơi ấp úng, nhưng cuối cùng cũng nói ra.
- Dạ. Tại em chỉ mới đến nhà anh ấy lần đầu, nên..bị lạc..anh gọi anh ấy giúp em được không ạ?
Người kia nghe em bảo vậy thì bật cười.
- Ô hổ. Sao em không gọi cho nó đi?
- E..em hong biết số điện thoại khác. Với cả..em ngại..
- Ngại vì bị lạc trong nhà nó hả?
Fourth nghe tiếng cười của người kia, trong lòng như bị lửa hơ nóng. Không phải em giận, mà là em ngượng. Mặt em đỏ bừng lên, bậm môi rồi ngậm ngùi bảo.
- ...dạ..
- Rồi rồi. Anh gọi nó cho, em chờ một chút nhé.
- ..em cảm ơn ạ..
Tút..
Fourth đặt điện thoại lại chỗ cũ, em ngại ngùng ngồi thụp xuống, lấy tay che mặt lại.
- Ngại quá đi mất. Tự nhiên bị lạc àa!
---
Công ty.
Gemini vừa bàn bạc với đối tác xong, đang rất nhanh chóng quay trở về phòng họp để gặp em, sợ em đợi lâu.
Từng bước chân nhanh nhẹn, Namtan, trợ kí của anh cũng không tài nào đuổi kịp.
Đột nhiên điện thoại của Namtan vang lên, cô nhanh chóng bắt máy.
- Phuwin. Có chuyện gì sao?
- À. Phiền chị chuyển máy cho chủ tịch Norawit nhé.
- À dạ.
Khi Namtan ngước lên đã không thấy Gemini đâu, cô hốt hoảng, vì Phuwin không phải là người giữ máy lâu.
Cô chạy gấp đến phòng họp, thấy vị chủ tịch đang ngó vào màn hình Macbook.
- Chủ tịch! Anh Phuwin gọi đến ạ..
- Để đó đi.
Gemini ngồi vào ghế, thấy màn hình chỉ quay mỗi cái gối trắng liền nhíu mày.
- Em ấy đâu rồi?
Người tên Phuwin nghe thế liền cười lớn.
- Namtan, phiền chị bật loa ngoài.
- À, dạ.
Loa ngoài được bật, Phuwin liền vô việc chính.
- Gemini. Người quen của mày bị lạc trong nhà mày rồi kìa.
Anh nghe thấy liền để tay lên trán rồi phì cười. Con mèo nhỏ này làm anh sợ chết mất.
- Namtan. Xử lí công việc. Tôi về.
- Dạ.
---
Fourth đi vòng vòng trong nhà một hồi tự nhiên lạc ra tận sân vườn. Em đứng khờ người, miệng há rộng không biết mình đang ở xó nào.
Đột nhiên điện thoại trên tay em reo lên, làm em giật mình. Lúc nãy em mang theo để có gì đưa cho anh, sợ để đó không ai thấy.
Fourth chăm chú vào biệt danh. Hai chữ "sơ cua" xuất hiện.
- Sơ cua?
Em thấy anh có đặt biệt danh, chắc là người quen nên em liền nhấc máy.
- Dạ alo..?
Bên kia vang lên tiếng xe chạy nhanh, một giọng nói dịu dàng vang lên.
- Em yêu~
Là Gemini. Fourth nghe thấy giọng anh, hai tay liền nắm chặt lấy điện thoại, miệng mếu máo, nấc lên.
- Anh ơi..hức-
Gemini đang trên đường về nhà, nghe tiếng em khóc liền lo lắng hỏi.
- Sao em lại khóc? Hửm?~
Fourth vội lau nước mắt, nhưng miệng vẫn không thể ngừng méc anh.
- Anh ơi về với em đi. Em đói..hức-
Fourth thật sự rất đói. Nãy giờ em cứ lạc mãi, chẳng được ăn tí tẹo nào. Bây giờ còn lạc ở sân vườn, không lẽ ăn lá cây sống qua ngày.
Gemini cười tủm tỉm, tay lên cần số, anh phóng xe như bay về nhà.
- Anh về ngay. Em đang ở đâu?
Fourth nhìn xung quanh, thấy một cái xích đu và đài phun nước liền nói với anh.
- Ở vườn ạ. Có đài phun nước với xích đu..hic..
- Em yêu không khóc. Nghe anh, em đến chỗ xích đu ngồi nhé, kẽo mỏi chân. Anh sẽ về ngay.
Fourth nghe lời anh đi đến xích đu, chậm rãi ngồi xuống. Em dựa sang trái, hai tay ôm lấy điện thoại.
- Dạ..
Gemini đánh lái, nhẹ nhàng an ủi em.
- Ngoan. Anh sắp về tới nhà rồi. Em thấy cánh cổng màu trắng phía bên phải không?
Fourth nhìn sang phải, đúng là có cánh cổng màu trắng.
- Dạ thấy.
- Giỏi.
Fourth tủm tỉm cười, em đưa xích đu, dịu dàng bảo.
- Em..em sẽ mở cổng cho anh.
- Cảm ơn em. 5 phút nữa anh về tới. Em giữ máy nhé, đừng tắt nhé.
- Dạ.
Fourth đưa xích đu, gió nhẹ thổi qua tóc em. Em vén tóc lên, thông qua điện thoại em dễ dàng nghe được tiếng xe chạy.
Đôi má em ửng hồng, miệng không ngừng mỉm cười.
- Em à. Mở cổng cho anh nhé.
Fourth nghe anh bảo liền chạy ra cổng, em chậm rãi mở cổng ra. Chiếc xe Lamborghini Huracan màu xanh đen tiến vào.
Fourth thấy xe chạy vào gara em liền đóng cổng lại. Gemini vừa ra khỏi xe đã quay tới quay lui tìm em.
Thấy Fourth đứng ở cổng nhìn mình, anh liền cười tủm tỉm.
- Em yêu.
Fourth vừa thấy anh đã ngại đỏ mặt, hôm nay anh mặc vest trông cứ..
- Anh...
Gemini đóng cửa xe, tiến lại chỗ em rồi hôn lên má mèo nhỏ.
Chụt~
- Vào nhà nào. Em chưa ăn gì đúng không?
Đúng lúc bụng em reo lên, Fourth ngại ngùng gật đầu.
- Dạ.
Gemini đan lấy tay em, dắt em vào nhà. Fourth thấy anh nắm tay mình liền ngại ngùng bảo.
- Anh ơi. Nắm tay..ngại lắm..
Gemini nghe em nói vậy liền cười nhẹ.
- Anh mà buông tay em ra, không chừng đến chiều em mới được ăn sáng đấy.
Fourth giận dỗi bĩu môi, anh là đang trêu em đó à.
- Em hong có lạc nữa đâu!
- Dạ dạ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip