Chương 14

Anh đứng dậy rồi từ từ đi ra khỏi căn hộ, Dunk dưới phòng khách cũng nhắm mắt làm ngơ trước hành vi của anh. Anh lê từng bước chân nặng nề đến trường học, leo tường vào đứng trước cái cây gần sân bóng hay được cậu ngồi dưới bóng râm nghỉ ngơi. Đây cũng là nơi lần đầu anh gặp cậu và cũng là khoảnh khắc anh rung động với một ai đó.

Trên tay là sợi dây thừng anh vừa mua hôm trước, định sẽ dùng cho việc khác nhưng không ngờ anh lại sử dụng cho dịp này. Anh từ từ leo lên cây, đứng cẩn thận lên một cành cây vô cùng chắc chắn, anh nhẹ nhàng buộc sợi dây thừng vào cành cây tạo thành một thòng lọng, anh đeo thòng lọng ấy vào cổ rồi chẳng ngần ngại buông mình rơi xuống.

Sợi dây kéo anh lại khiến anh chới với, đung đưa giữa không trung. Anh theo phản xạ nắm lấy cọng dây, hai chân và cổ của anh đau nhói làm mặt anh nóng lên vì thiếu dưỡng khí. Tim anh như đang chạy đua vậy, đập liên hồi như vắt kiệt những giây phút cuối cùng.

Sau một lúc ngắn thì anh bất tỉnh, cơ thể anh bắt đầu co giật rồi hơi thở cuối cùng cũng đã trút xuống. Lúc này tim anh như vẫn còn vấn vương trần gian mà cố gắng hoạt động vài giây nhưng rồi cũng biết rằng cơ thể này đã từ bỏ sự sống của bản thân nên cũng dần ngừng lại để nghỉ ngơi.

Vậy là một lần nữa, một thiên tài lại chọn cách tự tử để rời xa xã hội đen tối, ganh đua này, nếu có kiếp sau anh chỉ mong mình lại gặp Dunk với tư cách là một học sinh đại trà chứ chẳng muốn làm thiên tài nữa.

---

Joong vừa kể vừa nghẹn ngào, nhớ đến Dunk khiến tim anh đau đớn, trước lúc đi anh lại chẳng thể giải thích được gì cho cậu cả.

"Chia buồn với cậu, dù gì cũng là số trời, đừng quá trách bản thân mình" – Mẹ anh an ủi.

Gemini thấy Joong đang trong cơ thể cậu rớt nước mắt thì cũng đưa tới một ít khăn giấy. Thấy Joong kể nhiều như vậy sợ cơ thể cậu không chịu được nên anh lên tiếng.

"Có lẽ anh kể mệt rồi, xuất ra rồi nghỉ ngơi đi, Fourth cũng cần nghỉ ngơi nữa"

"Ừm, ngươi xuất ra đi" – Mẹ anh tiếp lời.

Vừa nghe vậy thì Joong xuất ra khỏi cơ thể cậu, Fourth vừa được xuất thì cạn kiệt sức lực ngã xuống bất tỉnh. Mẹ anh cũng nhanh chóng kêu Joong vào trong bức tượng ngọc để nghỉ ngơi.

Anh đứng dậy tiến tới bế cậu về phòng ngủ. Vẫn như mọi khi, anh lấy thau nước rồi từ từ lau người cho cậu rồi cũng vào nhà vệ sinh tắm rửa. Đến tận 1 giờ sáng anh mới có thể nằm xuống kế cậu nghỉ ngơi.

Sáng sớm anh tỉnh dậy như mọi ngày thì thấy cậu vẫn còn đang ngủ, thấy lạ nhưng anh vẫn nghĩ cậu còn dư âm của Joong nên cho cậu ngủ thêm chút nữa. Anh vệ sinh cá nhân xong rồi thay đồ thì cậu vẫn chưa tỉnh dậy, anh hơi bất an nên tiến lại gần cậu.

Nắm tay cậu định lây dậy thì anh khựng lại, tay cậu nóng đến bất thường, anh kéo mền ra thì thấy cậu đã đồ mồ hôi ướt đẫm. Anh nhanh chóng lây cậu dậy, trán cậu nóng hổi như lửa đốt. Cậu mơ màng mở mắt rồi vòng tay lấy eo anh nói nhẹ.

"Gem~ tôi mệt quá.. cho tôi ngủ thêm đi"

Thấy cậu vẫn còn mở mắt thì anh thở phào nhẹ nhõm, rồi đặt cậu nằm xuống lại giường rồi kêu mẹ gọi cho giáo viên chủ nhiệm để xin phép cho hai người nghỉ hôm nay.

Anh nhanh chóng lấy thau nước lau người cậu rồi thay đồ cho cậu để đỡ khó chịu. Anh nhanh chóng lấy nhiệt kế đo cho cậu thì cậu sốt lên tận 40°, anh hoảng hốt chạy đi lấy miếng dán nhiệt cho cậu.

Ngồi kế bên nhìn cậu ngủ một cách khó chịu thì lòng anh xót xa vô cùng. Anh chỉ biết ngồi kế bên xoa xoa tay cậu để trấn an lại. Sau một lúc thì anh cũng bắt đầu đứng dậy ăn sáng rồi tiếp tục ngồi ở bàn học vừa đọc sách vừa giám sát cậu.

Đến trưa thì cậu cũng lờ mờ tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn quanh thì thấy trời đã chuyển thành trưa, ánh nắng qua khung cửa sổ chiếu vào cậu thanh niên trầm tĩnh ngồi đọc sách. Những cơn gió nhẹ khiến tóc anh che khuất tầm nhìn nhưng anh chỉ nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên để dọn gọn.

Hình ảnh ấy khiến cậu nghĩ rằng anh chẳng phải người thường mà là một thiên sứ xuống trần gian giúp cậu lí giải những thắc mắc về cuộc sống của mình. Lần đầu tiên nhìn anh kĩ như vậy nên cậu có chút say đắm. Nhưng rồi cũng phải lên tiếng vì quá khô họng.

"Gem... nước.." – Giọng cậu khàn đặc.

Nghe thấy giọng cậu thì anh lập tức bỏ sách lên bàn rồi chạy đi rót cho cậu một li nước, không quên lấy thêm ống hút để cậu dễ uống. Để li nước lên bàn, anh đỡ cậu ngồi dậy dựa vào người mình rồi từ từ bón nước cho cậu.

"Cậu ổn hơn chưa?"

"Tôi thấy đỡ hơn rồi nhưng vẫn mệt quá"

"Có lẽ bị xác hội liên tục trong thời gian ngắn nên cậu bị suy kiệt thôi, cậu nghĩ ngơi đi rồi tôi đi nấu cháo"

"Ừm"

"Fourth, dậy rồi hả con?" – Mẹ anh bưng thau nước bước vào. Anh thấy vậy thì đỡ cậu dựa vào đầu giường rồi bước tới bưng hộ bà.

"Dạ con chào bác ạ"

"Con khỏe hơn chưa?" – Bà ngồi xuống kế bên xoa tay cậu, tay còn lại thì áp lên trán cậu kiểm tra.

"Dạ ổn hơn rồi ạ nhưng vẫn hơi mệt.."

"Bác thấy không ổn lắm đâu con... Thôi con ngồi đây xíu nhé, để ta với Gem xuống nhà làm cháo"

"Dạ vâng ạ"

Bà xoa nhẹ vai cậu, anh bên cạnh cũng nhẹ nhàng lau sơ người của cậu, xong việc cả hai cùng xuống bếp làm cháo cho cậu. Vài phút sau, anh đem tô cháo lên cho Fourth rồi từ từ đút cậu từng muỗng. Cậu ngại ngùng từ chối nhưng anh vẫn nhất quyết làm vậy. Vào giấc trưa, một người trên giường ngồi nhận lấy từng muỗng cháo được người còn lại cẩn thận thổi nguội. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip