Chương 18

"Ngươi là ai mà dám lộng hành?!" – Mẹ anh khó chịu lên tiếng.

"Con đùa chút thôi mà bác, đừng giận" – Cậu chấp tay cười nhẹ xin lỗi bà.

"Con là Dunk Natachai"

"Thôi được rồi, theo ta về nhà rồi hẳn nói chuyện" – Mẹ anh nhắm mắt bỏ qua chuyện vừa rồi.

"Cậu là Gem nhỉ?" – Cậu quay sang anh hỏi.

"Sao cậu biết tôi?" – Anh hoang mang.

"Cậu không cần biết đâu nhưng lại đây dìu tôi đi, không có nạng tôi không quen"

Nghe cậu nói vậy thì anh cũng chỉ biết đi đến rồi dìu cậu đi ra xe để về nhà. Dunk khác với các thành viên khác, cậu không hề nặng nề hay trầm tĩnh mà lại sôi động, náo nhiệt hơn hẳn như việc gặp ngày hôm nay chỉ đơn giản là những người bạn lâu ngày gặp nhau.

Về đến nhà vẫn như mọi khi, mẹ anh dẫn cậu vào trong phòng làm việc của mình. Cậu được anh dìu vào phòng rồi từ từ ngồi xuống, cậu vẫn nghịch ngợm như lúc nãy nhưng vẫn có chừng mực nhất định. Mẹ anh lúc bấy giờ mới lên tiếng.

"Ngươi là Dunk Natachai nhỉ? Có thể kể ta nghe về câu chuyện của ngươi không?"

"Được chứ bác!" – Cậu nhanh chóng đáp.

---

Sau cái chết của Phuwin và Pond khiến Dunk ngày càng lo sợ, luôn chú ý quan tâm đến hai người còn lại, đặc biệt là Joong - người cậu yêu.

Sắp tới là cuộc thi olympia Toán học mà Joong ngắm tới đã lâu. Cậu vẫn hằng ngày chăm sóc cho anh cho tới ngày thi, trước hôm đó anh đã bảo cậu mai nếu dậy sớm thì hãy kêu anh dậy, cậu cũng tự tin đáp được. Nhưng hôm sau cậu tỉnh lại phát hiện đã 12 giờ trưa, giật mình bật dậy nhìn quanh phòng thì thấy Joong và Mark không ở trong phòng.

Cậu thấy vậy thì nhanh chóng đi xuống nhà dưới xem thì cũng chẳng thấy ai, nghĩ là Mark đã kêu Joong dậy nên cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi tiếp tục một ngày mới như mọi ngày.

Kì lạ thay đã trải qua gần hai ngày nhưng cả hai người kia vẫn chưa về nhà, cậu càng ngày càng lo sợ nhưng rồi cũng cố bình tĩnh bằng việc chơi điện thoại. Đang ngồi trên giường chơi game thì có người mở cửa bước vào. Joong từ từ xuất hiện trước mắt cậu, cậu lập tức tắt điện thoại chạy ra hỏi han.

Joong trả lời cậu nhưng thái độ lại vô cùng gượng ép khiến cậu lấy làm lạ nhưng cũng chẳng để ý quá nhiều. Anh từ trong nhà vệ sinh đi ra thì liền tiến tới giường cậu nói những câu nói kì quặc khiến cậu khó chịu. Dù mọi ngày Joong có khó ở đến đâu cậu cũng chẳng ý kiến gì những chẳng hiểu sao bây giờ những lời nói của anh về Mark khiến cậu chẳng thể nghe thêm nữa liền đẩy anh ra rồi nằm xuống giường.

Kể từ đêm hôm đó, cậu cảm giác sự yêu thích của mình dành cho Joong chẳng còn nhiều như trước, sự chú ý và để tâm của cậu lại gắn lên người Mark sau câu nói của Joong. Cậu vẫn vô tư mặc kệ những thay đổi nhỏ nhặt trong chính cảm xúc của bản thân.

Vài hôm sau, cậu đang bước đi trên cầu thang như bình thường, đang cầm điện thoại xem tin nhắn trong nhóm lớp thì bỗng từ sau có một lực đẩy cậu xuống. Vì không tập trung nên cậu bị ngã xuống hành lang phía dưới, chân cậu vô tình bị đập vô cùng mạnh xuống mặt đất khiến cậu đau đớn ôm chân. Mark từ đâu chạy tới hốt hoảng đỡ cậu dậy.

"Dunk! Mày không sao chứ?!"

"Đau..đau!" – Cậu nhăn mặt rên rỉ.

Thầy cô gần đó cũng nhanh chóng chạy lại giúp đỡ cậu đi đến bệnh viện gần trường. Nằm trong phòng bệnh nghe bác sĩ nói về bệnh tình của mình mà cậu chết trân, cậu chẳng thể thấy được khuôn mặt của mình hiện giờ đã trở nên đầy ngỡ ngàng xót xa.

Sau khi bó bột xong thì cậu nằm nghỉ ngơi, vừa nhắm mắt lại nghĩ ngợi thì Joong hớt hải chạy vào phòng. Cậu khi nhìn thấy Joong chỉ muốn chạy ngay đến ôm chầm lấy anh để được anh an ủi như mọi khi nhưng khi nhìn lại bên chân đang bó bột thì cậu rưng rưng nước mắt.

Sau khi trò chuyện một lúc thì bác sĩ bước vào dặn dò vài điều sau đó hai người cũng ra về để cậu nghỉ ngơi. Kể từ hôm ấy, cậu chỉ có thể nhìn ngắm thế giới bên ngoài qua cửa sổ và chờ đợi hai người bạn mình đến thăm chọc cười cậu.

Sau khi được xuất viện, cậu di chuyển khá khăn nên cũng đã xin giáo viên chuyển sang học tại nhà hoặc qua trực tuyến. Hôm nay đang ngồi làm bài tập thì cậu bỗng thấy người mình ớn lạnh, tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi khiến cậu phải gục xuống bàn để đỡ choáng váng. Thấy chẳng khá khẩm hơn thì cậu sà xuống đất lết từ từ đến giường rồi dùng sức bò lên để nằm nghỉ, sau một khoảng thời gian thì cậu cũng đã đỡ hơn, nằm thêm một lúc thì cậu hoàn toàn tỉnh táo. Việc này làm cậu hoang mang, liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại thì đã bốn giờ năm phút chiều.

Những ngày sau tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra nên cậu đã ngỏ lời với Mark từ khoảng ba đến bốn giờ chiều thì trên phòng cùng cậu để phòng hờ trường hợp bất trắc. Vào một hôm, Mark có việc bận nên không thể ở nhà được nên đã nhắn tin cho Joong về để chăm sóc. Cậu đang trong phòng thì lại tiếp tục diễn ra hiện tượng ớn lạnh như mọi hôm. Đang choáng váng gục mặt xuống bàn thì cậu giật mình về có người chạm vào người mình.

Ngước mặt lên thì thấy Joong đang sốt sắn hỏi han cậu, khi thấy Joong không biết sao cậu lại thấy khá khó chịu vì người đó là Joong chứ không phải Mark nên nhích nhẹ người ra. Nhưng cậu cũng trả lời lại câu hỏi của anh rồi kể anh nghe về tình trạng của bản thân. Anh sau khi nghe cậu lấy lí do say nắng thì cũng chỉ biết kéo rèm lại cho cậu rồi dìu cậu về phía giường. Anh đem thau nước ấm tới lau mình cho cậu nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy khá sượng khi anh chạm vào người mình nhưng cậu chỉ nghĩ do bệnh nên cơ thể khó chịu không muốn bị người khác chạm vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip