Chương 20
Dunk nghe như vậy thì thất thần, chối bỏ sự thật hiện giờ, cậu ôm đầu ngẫm lại nhưng hành động của mình, cậu muốn hét lên nhưng cổ họng lại chẳng thể phát ra tiếng, tất cả sự tuyệt vọng của cậu chỉ gói gọn lại bằng hai chữ "bất lực". Cậu từ từ nằm xuống nhắm chặt mắt lại để nghỉ ngơi, Mark và thầy hiệu trưởng thấy màn vừa rồi cũng lặng lẽ đi ra ngoài.
Sau cái chết của Joong, Dunk ngày đêm hối hận về hành động của mình, dù gì cũng là bạn thân của nhau thậm chí là người cậu thầm thương trộm nhớ nhưng cậu lại quá nhạy cảm.
Đêm của ngày đầu tiên diễn ra tang lễ, Dunk đang nằm lim dim ngủ thì cảm giác có một người đang bước đi vô cùng nhẹ nhàng tiến về phía cậu. Đứng cạnh giường bệnh của cậu một lúc thì cậu cảm giác có một bàn tay đặt lên đầu cậu xoa nhẹ. Người đó còn đặt lên trán câu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm.
Cậu lúc này mới mơ màng mở mắt thì bị người kia dùng tay che lại rồi thầm thì với cậu.
"Xin lỗi Dunk, tao thất hứa rồi..."
Vừa nghe xong câu đó thì cơn buồn ngủ ập tới khiến cậu rơi vào giấc mộng. Sau hôm đó, cậu lại ngày càng tin tưởng vào Mark hơn ai hết, cậu có một cảm giác ỷ lại vô cùng mạnh mẽ đối với Mark. Mark cũng đối xử chu đáo với cậu hơn vì cậu đã chịu quá nhiều đau đớn trong vài tháng. Nhưng đến một thời gian Mark hoàn toàn làm lơ Dunk, Mark bỏ cậu ở một mình trong căn phòng vắng khiến cậu phải tự tạo việc để bớt phần cô đơn.
Đến một hôm chiều chủ nhật, Mark nhắn tin hẹn gặp cậu ở đằng sau nhà đa năng của trường, nơi này vô cùng hẹp tựa như một con hẻm nhỏ, nơi này không thường được nhà trường và học sinh sử dụng. Đến nơi, người đón cậu không phải là Mark mà là hai cậu học sinh đang hút thuốc, nhìn đồng phục thì không phải học sinh của trường nên cậu cũng khá đề phòng.
Bỗng nhiên từ đằng sau có một lực đạp mạnh vào lưng cậu khiến cậu ngã nhào về phía trước, người đó cũng là một học sinh khác bên ngoài trường, cậu ta đè lên người cậu rồi bắt đầu khống chế cậu. Cậu hoảng hốt la lên.
"Buông tao ra, bọn mày làm gì vậy?!"
"Mày là Dunk nhỉ?" – Cậu học sinh đè tay cậu xuống, hai người kia cũng đè chân cậu lại.
"Bọn mày là ai?!!"
"Bạn mày giới thiệu cho tụi tao, đúng như lời giới thiệu, trắng cao, săn chắc với mặt rất đúng gu tụi tạo. Gương mặt này mà dưới thằng nhóc của tao là đẹp nhất haha"
Không để cậu kịp bật lại hắn đã hôn lấy môi cậu, một tay giữ lấy hai bàn tay cậu, tay còn lại thì bắt đầu sờ mó lấy ngực cậu. Hai tên còn lại cũng nhanh chóng kéo quần cậu xuống. Cả ba cười lên những tiếng đầy thích thú, tên đang đè lên người cậu liền cúi người xuống mút lấy mút để bầu ngục trắng nõn của cậu.
Tên khác thì đeo bao cao su vào thằng nhóc rồi không chuẩn bị gì cho cậu mà đâm thẳng vào hậu huyệt cậu mà thúc mạnh. Tên còn lại thì đưa thằng nhóc thối tha của hắn vào miệng của cậu bắt cậu liếm mút để thỏa mãn.
Cả ba người cứ lần lượt cưỡng hiếp cậu đến khi thỏa mãn, hậu huyệt của cậu đã đau đớn tê dại. Cậu không ngừng gào thét, cậu gọi tên Mark với Joong không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng có ai đến cứu cậu cả. Đến cuối cùng bọn chúng quăng chiếc bao cao su đầy tinh dịch lên người cậu đang nằm thở hổn hển trên nền đất đầy bao cao su đã được sử dụng rồi quay bước ra về.
Cậu nằm đó trong sự mệt mỏi, gắng gượng ngồi dậy với bao sự nhục nhã, cậu với lấy quần áo mặc sơ sài rồi cậu lê từng bước đến phòng giáo viên của trường, phòng giáo viên dù khóa cửa nhưng cậu biết có một khe khở ở cửa sổ chưa được nhà trường sửa chửa. Cậu đưa tay kéo mạnh cửa sổ thì nó cũng mở ra vừa đủ để cậu thò tay vào, ông trời nhưng muốn giúp đỡ cậu nên chiếc kéo cắt giấy của giáo viên được để gần cửa sổ đến bất ngờ.
Cậu lấy chiếc kéo rồi bước đến bên dưới cầu thang gần đó, cậu ngồi bệt xuống đất rồi từ từ nhìn chiếc kéo, cậu nhớ lại lời nói của tên cưỡng hiếp cậu vừa nãy. Bạn cậu giới thiệu cậu cho hắn ta, cậu không ngờ Mark lại đối xử với cậu như vậy. Cậu nhớ lại lời nhắc nhở vội vàng của Joong trước kia, cậu khóc rồi, khóc vì hối hận, vì ngu dại.
Cậu từ từ nâng chiếc kéo lên, không do dự mà cứa mạnh nhiều đường vào cổ tay, cơn đau truyền đến đại não khiến cậu nhăn mặt nhưng rồi lại bình tĩnh lấy điện thoại ra kiểm tra gì đó. Cậu cười nhẹ rồi từ từ nằm xuống nắm chặt lấy chiếc điện thoại.
Sáng hôm sau, bác lao công thấy thân thể cậu đã lạnh cóng từ lúc nào. Sau 49 ngày của Joong, Dunk mất...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip