Chương 21
Dunk kể lại câu chuyện với sự bình tĩnh lạ thường, không khóc, không chửi rủa nhưng ánh mắt lại xót xa vô cùng. Mẹ Gem nghe lại câu chuyện cũng hiểu được phần nào nỗi đau của cậu, bà không kiềm được mà tiến tới ôm lấy Dunk.
"Thời gian không quay lại được, nhưng Joong chắc chắn sẽ tha thứ cho cậu, đúng chứ?" – Bà nhìn ra sau lưng của cậu.
Joong từ đầu đến giờ đã luôn đứng sau lưng cậu nghe toàn bộ câu chuyện, anh chỉ muốn bay tới ôm cậu an ủi nhưng lại không làm được. Dunk nghe bà nói vậy thì hớt hải nhìn xung quanh.
"Joong, Joong! Mày ở đây hả? Mày ở đâu vậy, tao muốn gặp mày...Joong!" – Nói rồi cậu nhanh chóng xuất ra khỏi cơ thể cậu. Vừa xuất ra thì cậu thấy Joong đang ở phía sau cậu, cậu không ngần ngại mà bay tới ôm chầm lấy anh, cả hai đều là linh hồn nên đều có thể tiếp xúc với nhau được.
Để hai người ôm nhau một lúc thì mẹ anh đưa cậu vào bức tượng để nghỉ ngơi, nhập dô người Fourth lâu vậy cũng không tốt cho ma lẫn người.
Sau câu chuyện của Dunk, bà vô cùng xót xa cho số phận của bốn chàng trai, quyết tìm được chàng trai còn lại.
Bà lấy ảnh chụp ngôi trường từ phía trên trải ra bàn trong phòng ngủ. Chồng bà thấy vậy thì tiến lại.
"Sao vậy em?"
"Em đang cố khoanh vùng vị trí của Mark, em nghĩ là năm người đều chết ở trường này nhưng phải có gì đó mà năm người đều chọn tự sát ở trường thay vì ở nhà"
"Vậy em nghĩ ra được gì chưa?"
"Bình thường khi có năm điểm tròn trên một tờ giấy để nối lại anh sẽ ưu tiên vẽ như nào hơn?"
"Ý em là ngôi sao?"
"Phải, trong giới tâm linh mình thì ma trận sử dụng năm điểm duy nhất là ngũ thi trận"
"Mà ma trận đó dùng để trấn yểm hoặc tiếp thêm năng lượng cho một điểm đối diện với đỉnh ngôi sao.." - Chồng bà tiếp lời.
"Đúng vậy, chồng em giỏi thế" - Bà quay sang khen ông.
"Vậy nên tổng hợp lại thì Joong xuất hiện ở cái cây tại góc trái bên dưới, Dunk thì xuất hiện ở hành lang dãy học phía trên, Phuwin thì ở dãy bên phải còn Pond thì ở phòng học góc bên dưới" -Bà tiếp tục nói.
"Nếu nối lại thì chúng ta có hai điểm cần lưu ý, một là nhà đa năng sau trường, hai là phòng bảo vệ"
"Mai hai đứa nhỏ có đi học không em?" - Chồng bà hỏi.
"Có, sao vậy anh?"
"Anh mai sẽ chở hai đứa đi học rồi sẽ kiểm tra thử phòng bảo vệ. Em nhớ lúc trước anh nói Mark có ít âm khí hơn những người khác không, nếu phòng bảo vệ có quá nhiều âm khí thì không phải Mark" - Ông chắc nịch.
"Được, nhờ anh nhé"
Sáng hôm sau, hai người chủ động nói về kế hoạch của mình về phỏng đoán của mẹ Gem. Anh và cậu gật gù hiểu ý, sau khi ăn sáng, ông chở cả hai tới trước cổng trường. Vờ như vô tình mà chống tay lên bức tường của phòng bảo vệ dặn dò hai đứa.
Khi tay ông chạm vào bước tường thì một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng ông. Một cảm giác rùng mình mà lâu rồi ông chưa gặp lại, ông vẫn cố gắng cảm nhận thêm chút nữa thì xác định đây chắc chắn không phải Mark. Âm khí ở đây dày đặc một cách lạ thường nhưng lại bị thứ gì đó che đậy đi nên rất khó để xác định rõ đây là gì. Kể cả ông cũng không đoán được.
Ông dặn dò xong thì lên xe ra về, đang đi trên đường thì bỗng nhiên có một chiếc xe tải lao vào xe hơi của ông, ông nhanh chóng đánh lái đâm vào cột điện gần đó né chiếc xe tải. May mắn rằng ông không có thói quen chạy nhanh nên chỉ bị xây xác nhẹ, không thì hậu quả khó lường.
Về tới nhà, ông nhanh chóng kể lại sự việc vừa rồi cho vợ mình nghe. Bà nghe xong thì hoảng hốt rồi tiến đến kiểm tra người ông xem có bị thương gì nặng không. Ông trấn an bà một lúc thì bà quyết định cuối tuần này sẽ đi gặp Mark nhưng ông lại ngăn cản.
"Hẹn lại tuần sau đi em, cuối tuần này là rằm, không tốt đâu"
"Ừ nhờ em quên mất. Vậy tuần sau em đi, còn để Fourth nghỉ ngơi nữa" – Bà gật đầu đồng ý.
Đến cuối tuần sau, bà cùng cả gia đình đứng trước cửa nhà đa năng sau trường, bố Gem thắc mắc hỏi.
"Ủa em, trường gì muốn vô là vô, muốn ra là ra vậy??"
"Em đâu biết, từ hồi gặp Phuwin đã vậy rồi, leo cổng hơi mệt thôi"
Cuộc hội thoại thoáng qua cùng sự bất lực của ông bố. Cửa nhà đa năng của trường được khóa lại bằng ổ khóa, bố Gem thấy vậy thì cầm một cục đá khá nặng gần đó đập mạnh vào ổ khóa. Sau vài lần đập, mồ hôi ông nhể nhại thì ổ khóa cũng vỡ toang ra.
Vừa bước vào một luồng khí lạnh phả vào mặt của bốn người. Đi tới giữa sân thì tự nhiên cánh cửa sau lưng đóng sầm lại khiến cả nhà hoảng loạn. Mẹ anh cố gắng lấy lại bình tĩnh vì mình là người duy nhất có thể dùng phép được, bố anh ôm vai vợ mình trấn an. Fourth cũng sợ run người ôm chặt lấy cánh tay của Gemini. Dù cậu đã làm việc này được một thời gian rồi nhưng vẫn hoảng sợ trước hiện tượng này. Anh như thói quen đưa tay lên chắn trước cậu rồi quan sát xung quanh.
Tiếng 'cạch...cạch' từ đâu xuất hiện bao phủ cả căn phòng. Gem nhìn xung quanh thì thấy có một bóng đen đang đi ở dưới sàn thì biến mất xong ngồi trên thanh xà ngang sau lưng cả nhà. Bóng ma cười lên vài tiếng khúc khích rồi biến mất. Mẹ anh tức giận quát lên.
"Hiện ra đi, lắm chuyện làm gì?!"
Vừa dứt câu, bóng đen xuất hiện ngồi trên chiếc ghế trước mặt gia đình, đung đưa chân gõ vào chân ghế. Giọng cười lại xuất hiện lần nữa. Mẹ anh lấy trong túi ra một lá bùa rồi phóng về phía bóng đen nhưng đến nửa chừng thì tờ bùa bị cháy rụi. Bà ngỡ ngàng nhưng rồi phóng thêm hai lá bùa nữa về phía bóng đen.
Bóng đen ngồi đó phất tay nhẹ làm hai lá bùa tiếp tục cháy rụi nhưng nó không biết bà đã chạy theo sau lá bùa đó áp sát lại người mình. Nó bất ngờ ngã về phía sau nhưng không thoát được cú chưởng của bà. Bà khống chế nó xuống sàn, bóng đen vùng vẫy đôi chút rồi giơ tay đầu hàng.
Bà kêu ba người kia lại gần mình. Fourth vừa đến thì bà buông bóng đen ra rồi bảo bóng đen nhập vào người cậu. Cậu ôm lấy cánh tay của Gem rồi tự nhiên khụy xuống. Sắp ngã xuống sàn thì cậu khựng lại rồi buông tay anh ra.
"Chào cả nhà, tôi là Mark Pakin, mấy người đang tìm tôi à?"
"Ừ, về nhà rồi nói"
Nói xong câu đó thì bốn người cùng ra về, bước đến cửa nhà thì bỗng Mark đứng lại không chịu vào. Bà thắc mắc quay sang hỏi.
"Sao vậy?"
"Thần giữ cửa của bác không cho tôi vào.."
Bà nghe vậy thì đi tới cầm tay cậu dắt vào mới vào được nhà. Tới căn phòng quen thuộc, bà bắt đầu bảo Mark kể lại câu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip