Chương 25

Mark kể lại câu chuyện không khóc cũng chẳng oán, cứ bình tĩnh mà thuật lại câu chuyện.

Mẹ Gem lúc đầu còn khá tức giận vì hành vi của Mark nhưng sau khi nghe anh kể lại tường tận câu chuyện thì bà chỉ thấy thương xót cho đứa trẻ này. Nó phải sống trong một môi trường đầy áp lực và cay nghiệt khiến thằng bé làm những chuyện quá sức của một cậu học sinh cấp ba.

Mẹ anh lau đi giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt rồi cố gắng bình tĩnh nói.

"Chuyện này, ta sẽ cố gắng giải quyết, giờ ta phải đến phòng bảo vệ của trường mới ít nhiều biết được sự thật. Nhưng hai tuần nữa là kì thi giữa kì của Gem với Fourth, các con đợi bọn ta một thời gian nhé!"

Sau đó Mark xuất ra khỏi cơ thể Fourth. Gem vẫn như thường lệ tiến đến bế cậu về phòng nghỉ ngơi. Sau khi lau người cho Fourth và tắm rửa sạch sẽ, anh lấy ra một máy xông phòng mới tậu. Cậu thích nhất là mùi tinh dầu cam nên anh lấy một chai tinh dầu chuẩn bị sẵn bắt đầu xông phòng để cậu được thư giãn. Anh đặc biệt chọn loại tinh dầu thơm thoang thoảng chứ không nồng gắt như thường lệ.

Làm xong việc anh leo lên giường ôm cậu ngủ như mọi khi. Bình thường cậu sẽ ngủ yên một giấc đến sáng nhưng không hiểu sao nay lại cự quậy xoay người lại. Cậu áp mặt mình vào ngực anh, tay thì quàng qua eo.

"Ưm ~ Thơm thật đấy Gem" – Cậu nói mớ trong lúc đang ngủ say.

"Ừm, ngủ đi, mai còn đi học"

Nói rồi anh ôm lấy người cậu khiến hai cơ thể sát lại nhau hơn, cậu cũng theo đà đó mà siết nhẹ vòng tay của mình để ôm cơ thể to lớn của Gem. Hai người cứ thế mà say giấc trong căn phòng thoang thoảng hương cam.

---

Sáng hôm sau, cậu cựa mình thức dậy, đang định vươn vai thì phát hiện cơ thể đã không thể cử động được. Cậu mới khó khăn mở mắt ra, đập vào mắt cậu là một bờ ngực trắng trẻo với những cơ bắp không quá rõ ràng nhưng lại rất đẹp.

Cậu giật bắn mình nhưng rồi lại phát hiện ra anh đang quàng tay qua người ôm lấy cậu ngủ say nên cậu mới cử động khó khăn như vậy. Bình thường anh là người dậy sớm hơn cậu nhưng chắc gần đây phải ôn thi nên anh có phần mệt hơn. Cậu đưa tay lên má anh vỗ nhẹ.

"Gem, Gem, dậy đi, sáng rồi. Chúng ta phải đi học nữa" – Cậu nhẹ giọng gọi.

"Ưm.." – Anh cử động đôi chút rồi từ từ mở mắt dậy.

"Ngủ ngon không Fourth?" – Anh đưa tay xoa đầu cậu.

"Ừm, cậu xông phòng đấy à? Tôi thích mùi này đấy. Giờ thì dậy thôi, trễ rồi"

"Ừm.."

Anh từ từ chống tay ngồi dậy, cậu cũng theo sau đó ngồi dậy theo. Cả hai cũng vào nhà vệ sinh đánh răng rồi anh lấy đồ xuống phòng tắm dưới nhà tắm rửa thay đồ còn nhà tắm trên này sẽ dành cho Fourth. Cả hai ngồi ăn sáng, mẹ anh cũng nói về kế hoạch sắp tới. Anh và cậu nghe xong cũng gật gù đồng ý.

Đến trường, đang học như mọi ngày thì bỗng loa phát thanh của trường phát nên giọng nói.

"Mời cậu Gemini Norawit và Fourth Nattawat lên phòng hiệu trưởng trong tiết ra chơi"

Thông báo đó lặp lại lần hai rồi tắt hẳn. Anh và cậu ở hai lớp ngơ ngác không biết chuyện gì. Cậu tự dưng lại có cảm giác chẳng yên tâm lắm về chuyện này. Đến giờ ra chơi, cậu cất sách vở rồi ra khỏi lớp. Gem đã đứng đợi cậu sẵn ở cửa lớp, cả hai cùng nhau đi đến phòng hiệu trưởng.

Cậu chẳng bao giờ tiến đến phòng hiệu trưởng làm gì vì nó phòng sát ngoài cùng, chẳng có cơ hội đi ngang huống chi có cơ hội tiến vào. Vừa bước vào cậu khá ấn tượng với sự sạch sẽ của căn phòng. Chiếc ghế xoay màu xám đang quay lưng về phía hai người cũng từ từ xoay lại.

Xuất hiện trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt có phần góc cạnh và ngũ quan cũng rất hài hòa. Thầy hiệu trưởng mời cả hai ngồi xuống đối diện, còn mình thì cũng ngồi nghiêm túc chống tay lên bàn.

"Chào thầy ạ!" – Cả hai đồng thanh.

"Chào hai em"

"Thầy nghe bảo vệ trường bảo rằng trong khoảng thời gian gần đây có những người hay ra vào trường, đặc biệt chỉ riêng ngày chủ nhật. Hôm qua cậu ấy còn thấy hai em cùng hai người nữa tiến vào nhà đa năng của trường"

Hai người nghe vậy cũng khựng lại đôi chút, bình thường nhà anh hay lựa khung giờ bảo vệ ngồi trong phòng bảo vệ coi tivi. Thậm chí cả nhà còn leo cổng sau để qua mắt bảo vệ. Vậy mà cũng bị bắt gặp, cả hai khá lo lắng khi nghe thầy hiệu trưởng nói vậy.

"Thầy hôm nay mời hai em tới chỉ muốn nhắc nhở hai em thôi. Đừng quanh quẩn trong trường vào buổi tối, lỡ hai đứa có chuyện gì thầy thấy có lỗi với gia đình các em lắm. Vậy thôi, giờ hai đứa về lớp được rồi"

Khi về nhà, hai người kể lại chuyện hồi sáng cho gia đình nghe. Mẹ anh nghe xong cũng khá nghi ngờ, bà suy nghĩ một chút rồi nói.

"Mẹ lại không nghĩ chúng ta bị bắt gặp đâu. Do cậu ta theo dõi chúng ta thì hơn"

"Ý em là sao?" – Chồng bà hỏi.

"Theo như thông thường khi người ta phát hiện nhà mình đang bị trộm thì thường sẽ làm gì?"

"Sẽ la lên để cùng bắt tên trộm ạ?" – Fourth đáp lời.

"Chính xác! Vậy nên chắc chắn chúng ta bị theo dõi"

"À mẹ, chú con dạo này có báo tin gì về thầy hiệu trưởng không ạ?" – Gem đột nhiên nhớ ra.

"Ừa mẹ cũng chẳng thấy để giờ cả nhà dô thăm em nó luôn đi"

Vừa vào phòng thì bố Gem đã cảm thấy điều gì đó kì lạ. Ông quay sang vợ con mình thì thấy họ chẳng có biểu hiện gì cả. Ông tiến tới chạm vào bàn thờ cảm nhận một lúc thì nghi ngờ.

"Cả nhà không cảm nhận được gì à?"

"Cảm nhận gì ạ" – Anh và cậu đáp.

"Em thấy bình thường mà?" – Mẹ anh trả lời.

"Cả nhà không thấy âm khí của căn phòng này loãng hơn bình thường à? Anh nhớ tuần trước anh có vào đây thắp nhang, nó không loãng như vậy.."

Mẹ anh nghe xong cũng ngơ ngác, bà bình thường không chú ý quá nhiều tiểu tiết vì chú của Gem cũng ít khi hiện lên. Bà đứng yên tại chỗ từ từ cảm nhận. Đúng thật, căn phòng này ấm hơn lần trước bà đến nhưng không quá nhiều.

"Chết rồi, em nó bị sao vậy?!"

"Lúc trước em cử nó đi theo dõi thầy hiệu trưởng trường Gem đúng không? Chắc có chuyện gì rồi.."

Sau khi bàn bạc một số chuyện, cả gia đình quyết định đợi đến sau khi thi cuối kì mới bắt đầu hành động. Coi như để thầy hiệu trưởng buông lỏng anh và cậu trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip