Chương 31 (End)
Sau ngày hôm đó, ngôi trường MSP vẫn tiếp tục những chương trình dạy học khắc nghiệt và dành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi, thứ hạng cao cũng có, thứ hạng vừa cũng có. Vậy ta có thể thấy không cần khế ước thì ngôi trường MSP này vẫn nổi tiếng mà có rất nhiều người tài.
Gia đình đã xin nhà trường xây một ngôi miếu nhỏ ở sân sau của trường. Tưởng như vô lí nhưng thầy hiệu trưởng mới lại hoàn toàn đồng ý, thầy bảo trước khi Force nộp đơn từ chức đã nói cho thầy nghe về việc xây ngôi miếu vì Force bảo có những linh hồn mà cậu đã gặp ở đây giúp đỡ rất nhiều cho ngôi trường. Bản thân thầy hiệu trưởng mới cũng tin tưởng vào tâm linh một phần nên hoàn toàn đồng ý.
Việc xin phép xây miếu dễ dàng hơn gia đình nghĩ nên cũng nhẹ nhõm phần nào. Bất ngờ hơn là thầy hiệu trưởng lại mở lời chịu hoàn toàn chi phí xây dựng vì sân sau của trường thuộc về phạm vi quản lí của nhà trường nên việc này nhà trường hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vậy là bố mẹ Gem mừng rỡ bàn bạc vài điều với thầy hiệu trưởng rồi cũng ra về.
Sau một khoảng thời gian, ngôi miếu nhỏ cũng xây xong, mẹ anh đặc biệt để trong ngôi miếu năm bức tượng đá cẩm thạch nhỏ tượng trưng cho năm người như tạo cảm giác cho nhóm Best được thờ cúng thật sự chứ không phải vô danh.
Năm linh hồn của nhóm Best cũng hiện lên ngồi trên trần ngôi miếu ấy vẫy tay chào cả nhà cũng như cảm ơn vì đã hoàn thành ước nguyện của họ. Mẹ anh cũng lên tiếng hỏi.
"Coi như là tôi hoàn thành tâm nguyện cho các cậu rồi. Các cậu đi đầu thai tốt nhé"
Bỗng nhiên Mark nhập vào người Fourth từ tốn trả lời lại.
"Cảm ơn cả nhà rất nhiều, tuy nhiên chúng tôi quyết định rồi sẽ không đi đầu thai mà ở đây phù hộ cho ngôi trường này. Dù gì cũng đã làm công việc này cả chục năm rồi mà"
"Nếu ở đây các cậu sẽ thành tinh đấy, lúc đó có muốn đầu thai cũng chẳng được"
"Không sao, đối với chúng tôi được sống một lần với nhau coi như là phước đức lắm rồi. Chúng tôi muốn ở lại đây canh gác, trông coi cho sự thịnh vượng của ngôi trường này. Chỉ cần ngôi trường này không sụp đổ thì bọn tôi cũng sẽ chẳng từ bỏ. Đến khi nào ngôi trường này không còn nữa, chắc chắn sẽ có người đến để tiêu diệt chúng tôi như cách mọi người tiêu diệt con quỷ trước vậy"
"Ừm, tôi khuyên can cũng vô dụng. Chỉ cần các cậu không hại người, tôi không cản" – Mẹ anh bất lực đồng ý.
"Cảm ơn vì tất cả"
Nói rồi Mark xuất ra khỏi người Fourth khiến cậu ngã khụy xuống. Gem nhanh chóng chạy tới đỡ cậu kịp thời nếu không cậu đã ngã thẳng xuống nền đất, tuy nhiên hôm nay cậu lại thấy bản thân không quá kiệt sức, có lẽ Mark đã không còn oán hận nên cậu không tiêu hao nhiều năng lượng.
Cả gia đình thắp cho năm người một vài nén nhang rồi cũng quay người ra về. Kể từ đó ngôi trường MSP lại càng thịnh vượng hơn cả thời kì sử dụng khế ước. Nhóm Best đã thực sự phù hộ cho ngôi trường này một cách nghiêm túc, chân thành. Anh và cậu vẫn tiếp tục con đường học hành của mình, và cuối cùng hai người họ cũng đã tốt nghiệp trường cấp ba danh giá này.
Ngồi trên sân thượng của căn hộ, Fourth ngước mặt lên ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Hôm nay là ngày bầu trời đẹp nhất mà cậu từng thấy. Gem từ đằng sau bước tới đưa cho cậu cốc sữa nóng, nhận lấy ly sữa cậu nhâm nhi thưởng thức nó.
"Vậy là chúng ta tốt nghiệp cấp ba rồi nhỉ...Nhanh thật đấy" – Fourth mở lời.
"Ừm, mới ngày nào tôi còn bắt gặp cậu tò mò về chuyện của nhóm Best thì bây giờ đã kết thúc rồi"
"Hồi đó cậu lạnh lùng vô cùng, bây giờ khác hẳn" – Fourth cười lên vài tiếng.
"Chỉ là ở với nhau riếc nên không còn đề phòng thôi" – Anh cười nhẹ đáp lại.
"Vậy nếu hai ta cứ ở với nhau như vậy mãi thì cậu có khó chịu không?"
Anh quay sang nhìn cậu, cậu cũng đã nhìn chằm chằm anh từ lúc anh ngồi xuống bên cạnh. Anh chẳng nói năng gì mà cười nhẹ một tiếng rồi nhích lại gần quàng tay qua vai cậu.
"Tôi chưa nghĩ đến trường hợp đó nhưng sao chúng ta không thử nhỉ?"
"Thử gì cơ?"
"Thử sống chung với nhau lâu dài như lời cậu nói"
"Nếu là sống chung với tư cách bạn bè thì tôi ngại lắm, không chịu đâu"
"Vậy với tư cách là người yêu thì sao?"
"H..hả?"
"Fourth, cậu làm người yêu tôi nhé, sống chung với tôi đến lúc cả hai lìa đời nhé?"
Tai cậu nghe xong câu đấy cũng đỏ lên không biết vì ngại hay do trời cũng đã trở lạnh. Cậu nhìn chằm chằm vào anh rồi cười lên nụ cười rạng rỡ, tiến đến hôn nhẹ lên má anh khiến anh ngơ ngác.
"Tôi đồng ý nhưng câu tỏ tình của cậu nghe ghê quá đó"
Anh quay sang ôm chầm lấy cậu, cậu cũng thuận theo đó mà vỗ vỗ lưng anh. Anh biết từ lâu cảm xúc của mình đối với Fourth không chỉ đơn thuần là bạn, mà nó đã phát triển lên cả mức yêu rồi.
Lúc đầu, anh cứ nằm mơ thấy một dáng người xuất hiện đưa tay về phía mình, nhìn mãi mà anh chẳng thấy nổi khuôn mặt. Sau đó, Gemini mơ thấy dáng người đó xé đi lá bùa ở căn phòng D1 nên mỗi ngày đều ở lại trường khá tối và đến một ngày, cậu xuất hiện.
"Tôi yêu cậu Fourth, có những lúc cậu có nguy cơ không qua khỏi tôi lo lắm nhưng bây giờ cậu vẫn ở đây, vẫn bên tôi và đồng ý làm người yêu tôi. Cám ơn cậu, Fourth"
"Tôi cũng yêu Gem, cảm ơn vì đã cho tôi một cuộc trải nghiệm đáng nhớ và kết quả đạt được cũng vô cùng xứng đáng"
Sau khi nói với nhau những lời đường mật, cả hai buông nhau ra, ánh mắt hai người nhìn đối phương đầy nâng niu và không quên trao cho nhau một nụ hôn sưởi ấm con tim của cả hai dưới bầu trời đầy sao đầy giá buốt.
Bỗng có một ngôi sao băng bay ngang qua như làm chứng cho tình yêu và lời nguyện thề của cả hai trong đêm nay vậy. Sau đó Gem để Fourth tựa đầu vào vai mình rồi ngồi trò chuyện về những chuyện trong quá khứ. Vậy là cuộc hành trình của chúng ta đã kết thúc và mở ra một chuyện tình như ý cho hai người Gemini và Fourth trong tương lai.
---
Gập lại cuốn sách cũ, cậu cười nhẹ, vết nhăn trên gương mặt cũng nheo lại theo nụ cười của cậu. Đưa tay phủi đi lớp bụi mỏng bên trên quyển sách cậu ngẫm lại về câu chuyện vừa rồi.
Cậu là một tiểu thuyết gia đã viết nhiều cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhưng đối với cậu đây vẫn là cuốn sách tuyệt vời nhất vì nó viết về chính cuộc trải nghiệm tâm linh của mình năm 18 tuổi. Đến nay đã 40 năm rồi mà những chi tiết lúc ấy cậu chẳng thể quên. Đối với người khác đây có thể là một trải nghiệm đáng sợ không muốn nhớ nhưng đối với cậu đây là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời và đáng trân trọng. Nhờ nó mà cậu đã tìm được phần còn lại của cuộc đời mình.
Bỗng từ đằng sau một bàn tay thon dài nhưng cũng có phần nhăn nheo đặt nhẹ lên vai cậu. Trên tay cầm tách trà, anh nhàn nhã nói.
"Em lại đọc quyển sách này à? Nó vẫn là kỉ niệm đẹp nhỉ?"
"Vâng, sao em quên được khoảng thời gian chúng ta gặp nhau chứ"
Anh cười lên một tiếng rồi hôn nhẹ vào má cậu. Cậu chỉ biết lắc đầu.
"Đã gần 60 tuổi đầu rồi mà anh cứ như tuổi 18 ấy"
"Đối với anh, em luôn xinh đẹp như lần đầu anh gặp"
Cậu và anh cùng cười lên. Gem vỗ nhẹ vai cậu bảo cậu xuống nhà ăn cơm. Cậu gật đầu rồi cất cuốn sách lên kệ. Xong xuôi, hai người nắm tay nhau đi xuống. Đối với họ, hiện tại bây giờ là kết quả của những điều trong quá khứ nên chẳng điều gì mà họ phải quên đi những kỉ niệm ấy. Gia đình, bạn bè hay tình yêu, mọi thứ đều xảy ra với lí do của riêng nó. Và bây giờ cả hai bên nhau đều có chung một lí do, đó là tình yêu.
---End---
Vậy là một bộ fic nữa đã đi đến hồi kết. Cám ơn mọi người đã đồng hành cùng Jane trong một thời gian dài với fic "Ẩn Giấu" ạ 🎉
Jane không rõ về tâm linh nên sẽ có một số chi tiết không hợp lí, sorry mọi người. Nếu yêu thích fic của Jane thì đừng quên đọc qua những bộ khác Jane đã viết nhé!
Lần nữa cám ơn mọi người ♥
Bái bai, mong sẽ gặp lại mọi người sớm🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip