Chương 12: Chuyện Quỷ Dị Ở Căn Nhà Sau Hè

“ Lưu ý: Nếu sợ, mọi người có thể quay lại và đọc vào ban ngày. Xin cảm ơn! ”

====================

Sau khi dùng bữa tối tại nhà của ông bà, Trương Ngọc và Nhật Tư đi ra sau hè, chuẩn bị trở về căn nhà tiêu điều bên kia hàng rào.

Người dân đều đã ai về nhà nấy từ giấc sáng, sân trước nhà Nhật Tư quay về với dáng vẻ âm u như mọi khi.

Lúc đợi Nhật Tư mở khoá cửa, Trương Ngọc cảm thấy tay mình như có ai khều lấy nên quay đầu ra đằng sau, phát hiện thằng Hải một tay ôm mền một tay cầm đèn dầu treo trước mặt.

Thấy Trương Ngọc nhìn mình thắc mắc, Hải cười hề hệ rồi đẩy cái mền mỏng ra trước.

"Thấy ông anh chịu hy sinh nên em nhường cho đó. Nhớ cho anh Tư đắp cùng."

Nhận lấy cái mền từ tay Hải, Trương Ngọc khẽ cười xoa mái đầu nó.

"Được hôm tốt tính thế, mai khéo lại mưa to."

"Mưa cái đầu anh! Thôi, em đi về đây."

Nói rồi, thằng Hải cầm ngọn đèn dầu nhanh chóng rời đi. Vừa hay Nhật Tư mở khoá cửa xong nên chẳng mấy chốc cả hai đã vào được bên trong nhà.

Trước khi đóng cửa lại, Trương Ngọc thấy Nhật Tư trầm mặc nhìn ra ngoài sân, chỗ có cây liễu to một lúc lâu. Chẳng biết cậu nghĩ gì, anh đoán Nhật Tư vẫn còn hơi ám ảnh chuyện ban sáng.

Gài cửa cẩn thận, Nhật Tư đặt ngọn đèn dầu lên bàn.

Nhà cậu luôn để đèn sáng từ chiều muộn, đến tối khuya mới tắt. Có mấy lần Trương Ngọc muốn hỏi nhưng sợ Nhật Tư thấy ngại nên lại thôi.

"Anh ngồi ở đó đi, tôi xếp lại chỗ nằm."

Nhìn dáng vẻ thuần thục tốc chăn màn của Nhật Tư khiến Trương Ngọc có chút ấm lòng. Hành động của cậu giống hệt với người mẹ quá cố của anh. Khi còn sống, bà luôn là người vẹm chăn đệm trước cho Trương Ngọc.

Dạo trước, anh vẫn thường hay đi cùng thằng Hải sang nhà Nhật Tư gọi cậu đi đây đi đó. Nhưng chỉ đứng bên ngoài chờ thôi. Ngoại trừ hôm giỗ mẹ cậu ra, đây là lần đầu tiên Trương Ngọc được quan sát kĩ lưỡng bên trong căn nhà nhỏ này.

Đa phần những ngôi nhà ở thôn quê thường được xây theo lối kiến trúc cổ, gồm một gian phòng khách và một gian bếp. Phía sau hè hoặc bên hông nhà dùng để làm nơi giặt giũ tắm rửa.

Nhà Nhật Tư nói lớn cũng không lớn, mà nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Lớn là vì gian nhà khách vô cùng rộng, ngoại trừ cái tủ gỗ lim đặt trong góc tường để linh vị bố mẹ, một bộ bàn ghế đơn bằng tre cùng cái giường cạnh cửa sổ ra, khoảng trống còn lại tương đối nhiều.

Nhưng có lẽ vì Nhật Tư ngủ luôn bên ngoài phòng khách nên chẳng xây phòng riêng, đi vài bước đã ra được đằng sau nhà cậu.

Trương Ngọc ngắm nhìn mấy món đồ xung quanh. Đúng như những gì anh phỏng đoán, về tổng thể nội thất bên trong giống hệt với tính cách của chủ nhân.

Trống vắng, âm u và lạnh lẽo.

Vì gian nhà khách không có nhiều đồ nên rất nhanh, Trương Ngọc đã chú ý đến cái tủ gỗ cao ngang tầm mình.

Không có cửa đóng, lòng tủ chỉ đơn giản dùng những tấm ván ép ngăn thành từng hộc nhỏ, bên trong đựng kha khá các loại sách cũ kĩ.

Trương Ngọc từng nghe thằng Hải kể rằng, Nhật Tư mất bố mẹ từ khi còn bé, cũng không có điều kiện để đi học. Vậy nên khi nhìn thấy đủ loại sách đặt trong tủ khiến anh không khỏi tò mò.

Đưa tay nhặt đại một cuốn trông hãy còn mới, Trương Ngọc lật mở những trang đầu tiên.

"Em biết đọc sách sao?"

Nhật Tư đang cẩn thận đốt một khúc nhang thơm đuổi muỗi dưới chân giường, nghe đối phương hỏi mới khẽ ngẩng đầu lên.

"Không thành thạo, nhưng vẫn có thể đọc được."

Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì là lạ.

Nếu Nhật Tư muốn học chữ, Hải nhất định sẽ giúp một tay. Thêm cả việc bản tính của cậu vốn là đứa chịu thương chịu khó, chỉ cần chăm chỉ một chút thì chuyện biết đọc biết viết không còn quá khó khăn nữa.

Trương Ngọc sờ vào gáy sách, bên dưới đều có dán tem cũ của những năm thập niên 90. Nếu không còn nhà xuất bản nào nhận in ấn, đây hẳn là những cuốn sách cổ có giá trị rất lớn.

"Vậy em đã đọc hết chúng rồi à?"

Cái đầu nhỏ của Nhật Tư khẽ gật.

Đoạn lướt qua một lần hàng sách phía dưới cùng, Trương Ngọc tinh ý nhìn thấy một cuốn sách có phần bìa và gáy màu đen tuyền, bên trên chỉ đề vỏn vẹn hai từ tiếng Trung “佳慧”

"Giai Tuệ?"

Trước đây, khi Trương Ngọc chưa nhận được lời mời tham gia tập huấn cùng đội tuyển quyền Anh quốc gia, anh vốn dĩ đang là sinh viên năm ba của một ngôi trường có tiếng tăm, chuyên ngành ngôn ngữ học.

Mặc dù không đạt điểm tuyệt đối với bài kiểm tra ngôn ngữ Trung, nhưng Trương Ngọc vẫn có thể đọc và viết một số ít từ tiếng Trung. Đặc biệt, về kĩ năng đọc hiểu của anh vẫn luôn được giảng viên đánh giá rất cao.

Song, vì rẽ hướng sang quyền Anh nên Trương Ngọc chỉ hoàn thành nốt các bài kiểm tra cũng như các bài luận với số điểm không cao, vừa đủ để bảo lưu lại rồi gia nhập đội tuyển quốc gia.

Ban đầu, khi nhìn thấy mấy từ tiếng Trung, Trương Ngọc hãy còn lạ lẫm vì đã lâu rồi anh không nhìn thấy chúng. Nhưng hiện tại anh đã có thể đọc rõ hai từ màu trắng được khắc trên trang bìa của cuốn sách đó là gì.

Nhật Tư đang dọn dẹp một số món đồ lặt vặt, nghe Trương Ngọc nói vậy có hơi chững lại.

"Anh biết tên mẹ tôi? Hải kể cho anh nghe à?"

Trong đầu Trương Ngọc như oà lên một tiếng.

Hoá ra, mẹ của Nhật Tư tên là Giai Tuệ.

Khom người lấy cuốn sách, bìa bao hãy còn mới, gần như được bảo quản kĩ hơn những cuốn khác. Trương Ngọc lật sơ qua mấy trang đầu, quả nhiên toàn là chữ tiếng Trung cùng những hình vẽ bằng mực Tàu rất khó hiểu.

"Mẹ em là người Trung?"

"Ừm, bố bảo mẹ tôi là người Giang Tô, Trung Quốc nhưng sinh sống ở đây."

Quả nhiên, gương mặt thanh tú của Nhật Tư hẳn là được thừa hưởng từ mẹ. Vì nếu đem so với những đứa trẻ đồng trang lứa thì cậu tuyệt nhiên khác biệt.

Sống mũi cao, đôi chân mày rậm cùng hai bên sườn mặt chững hơn so với tuổi khiến người ta dễ dàng nhớ đến Nhật Tư.

"Đây hẳn là nhật ký của mẹ em nhỉ, anh thấy bìa sách có viết tên của cô."

Đối phương lúc này đã ngồi trên thành giường, đôi mắt trũng thấp nhìn về phía cuốn sách màu đen trên tay Trương Ngọc. Một hồi lâu sau đó mới cất tiếng.

"Tôi chưa đọc nó lần nào, vì không hiểu trong đó viết những gì."

Trương Ngọc thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại trở về dáng vẻ bình thường.

Cũng đúng, ở làng Hạ đến cả việc học hành của đám trẻ con đều là do chính quyền địa phương đôn đốc, thôn quê hẻo lánh hiếm lắm mới có giáo viên tình nguyện về dạy. Thế nên chuyện Nhật Tư không biết chút gì về tiếng Trung cũng là điều dễ hiểu.

Nếu đổi lại là dạo trước, chắc chắn Trương Ngọc sẽ nhiệt tình dịch nghĩa cho Nhật Tư những gì trong nhật ký của cô Giai Tuệ đã viết. Nhưng hiện tại, đã qua một thời gian, anh không thể đọc lưu loát như hồi ấy nữa. Đó là còn chưa kể đến chuyện, trong cuốn sách xuất hiện kha khá các kí tự Trung cổ.

Cất gọn cuốn sách về lại vị trí ban đầu, Trương Ngọc nhẹ nhàng bước đến phía giường nằm, ngồi xuống cạnh Nhật Tư.

"Trời khá tối rồi, em có muốn đi ngủ hay không?"

Nhật Tư suy nghĩ gì đó rồi khẽ gật đầu.

Nhà cậu không có mùng, ngoài nhang thơm đuổi muỗi cùng một cái mền chất liệu vải mềm ra hoàn toàn không còn gì khác.

Kê lại gối đầu một chút, Trương Ngọc định đặt lưng nằm xuống chợt nhổm người dậy.

"Em không tắt đèn à?"

Đối phương hiện tại đang nằm bên tay trái của Trương Ngọc, vẫn là chất giọng âm trầm vốn có, Nhật Tư nói.

"Đêm nay cứ để đi, đừng tắt."

Dường như trong câu nói của Nhật Tư chất chứa một ẩn ý nào đó, dù không thể hiểu được cậu đang muốn nói điều gì, nhưng Trương Ngọc là người dễ ngủ nên việc có để đèn hay không cũng chả sao.

Bầu không khí tĩnh lặng, lại có chút ngượng ngùng kỳ lạ.

Lần đầu tiên có người ngủ bên cạnh, không chỉ riêng mình Trương Ngọc cảm thấy là lạ mà kể cả Nhật Tư cũng trằn trọc mãi.

Anh tinh ý phát hiện ra đối phương vẫn chưa ngủ, suy nghĩ gì đó rồi khẽ lên tiếng.

"Trước đây khi còn ở thành phố, mỗi lần anh khó ngủ, mẹ đều sẽ pha cho anh một ly trà mật ong. Anh đã từng không thích vì vị ngọt khé cổ của nó. Giờ lại chẳng còn cơ hội được uống nữa..."

Giọng nói của Trương Ngọc đều đều, mang theo nỗi buồn man mác khi gợi nhắc về ký ức bên cạnh người mẹ quá cố của mình.

"Sao anh không ở lại thành phố, nghe Hải bảo anh ở trên đó là vận động viên."

Lần đầu tiên, Nhật Tư đặt câu hỏi về chuyện đời tư của Trương Ngọc. Anh thở dài, ý nghĩ bất cần thoang thoảng.

"Chỉ là, không còn gì để níu giữ mình ở lại nơi đó thôi em. Vả lại, việc trở thành vận động viên quốc gia đối với anh đã chẳng còn niềm vui như trước nữa, thế nên anh đành từ bỏ nó."

Nghe Trương Ngọc nhẹ nhàng bộc bạch, Nhật Tư hơi nghiêng đầu nhìn anh đang đưa hai tay ra sau gáy, ánh mắt long lanh nhưng chất chứa tư vị.

Chớp mắt vài cái, Nhật Tư im lặng một lúc rồi mới trầm giọng nói.

"Anh không từ bỏ, anh chỉ đang trốn tránh thôi. Đến một lúc nào đó, khi anh đã ném được tảng đá trong lòng mình, anh sẽ lại tiếp tục hành trình của bản thân."

Từng lời từng lời một mà Nhật Tư nói ra khiến Trương Ngọc không khỏi sững sờ.

Vấn đề nan giải chỉ có bản thân anh hiểu, không ngờ đến một ngày lại bị một đứa nhỏ hơn anh năm tuổi dễ dàng nhìn thấu.

Chẳng biết phải làm gì, Trương Ngọc sau cùng chỉ đành cười xoà cho qua chuyện. Anh buông tay ra rồi xoa xoa mái tóc màu đen mềm mại của Nhật Tư.

"Ầy, sao em nói chuyện cứ giống như mẹ của anh thế nhỉ?"

Nhìn bộ dạng ngơ ngẩn trước hành động vô thức của mình, Trương Ngọc nằm ngửa mặt lên trần nhà, hai tay đặt lên bụng.

"Không còn sớm nữa, ngủ thôi em."

Bên ngoài, sương đêm phủ giăng khắp lối. Trăng bên ngoài vừa nhỏ vừa mờ ảo, ẩn hiện sau lớp sương mù dày đặc.

Tiếng chim cú cứ độ vài phút lại kêu một lần, hoà cùng tiếng của những con nhái đêm tạo nên bầu không khí u tịch lạnh lẽo.

Đã qua hơn vài tiếng, nhắm chừng đang là một hai giờ sáng.

Trương Ngọc vốn đang ngủ ngon lành, đột nhiên bị một cơn gió từ đâu lùa vào chăn khiến anh khẽ rùng mình, chuyển người nằm nghiêng về bên trái.

Ngay khi anh chuẩn bị chợp mắt ngủ tiếp, bên ngoài cửa sổ xuất hiện tiếng cười khanh khách của một người phụ nữ cùng tiếng lá cây xô vào nhau xoành xoạch.

Há há há

Vốn nhạy cảm với những âm thanh quỷ dị, thế nên khi nghe văng vẳng bên tai tiếng cười nọ, Trương Ngọc lập tức mở mắt.

Nhìn sang người nhỏ nằm cạnh, Trương Ngọc quan sát qua sườn mặt của Nhật Tư thì thấy cậu đang nhắm mắt thở đều, hoàn toàn không để tâm đến chuyện quái quỷ xảy ra trước sân nhà.

Bản tính Trương Ngọc không hề sợ hãi trước ma quỷ, tuy anh chưa từng gặp nhưng cũng không đến nỗi yếu bóng vía như người khác.

Tiếng cười mỗi lúc một vang, như thể chủ nhân của nó đang cố khiêu khích kẻ nghe thấy.

Không ai khác ngoài Trương Ngọc.

Điệu cười quỷ dị của người đàn bà nọ không giống với giọng mà anh đã từng nghe qua khi đứng gần cái giếng trời.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Trương Ngọc quyết định ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ xem rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra, là người hay ma.

Ngay khi anh nhổm người lên một chút, miệng đột ngột bị che lại khiến Trương Ngọc chau mày.

Là Nhật Tư.

Hoá ra cậu vẫn còn thức, một tay che miệng Trương Ngọc, tay còn lại đưa lên ra hiệu cho đối phương giữ im lặng, gương mặt thoáng nét nghiêm túc.

Trương Ngọc muốn hỏi khẽ, lại nhận được cái lắc đầu nhẹ như bâng của người nhỏ, cậu rời tay khỏi miệng anh.

Giọng cười của người phụ nữ bỗng chốc im bặt, hình như bà ta đã phát hiện ra người bên trong nhà còn thức giấc.

Cả hai nằm trên giường không dám nhúc nhích, đến cả việc thở cũng chẳng dám thở mạnh. Hai mắt nhìn nhau ra hiệu giữ im lặng.

Dưới ánh sáng của đèn dầu nơi góc phòng, Trương Ngọc lẫn Nhật Tư đều cảm nhận được có thứ gì đó đang đứng trước khung cửa sổ nhìn chằm chằm vào bên trong này.

Đầu giường ngủ đặt sát vách, nếu nhìn từ ngoài vào thì chỉ thấy từ phần chân trở xuống. Muốn thấy mặt phải ló hẳn đầu vào trong mới được.

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Trương Ngọc căng cứng người vờ như đang ngủ, nhắm chặt mắt.

'Thứ đó' vẫn rất cảnh giác, nó cứ đứng trước cửa sổ trừng trừng quan sát nhất cử nhất động của người bên trong nhà.

Chẳng có gì đáng sợ bằng việc, khi ta đang ngủ lại có ai đó cứ nhìn chằm chặp vào mình như thế.

Đó là còn chưa kể đến chuyện, 'ai đó' ở đây không phải người.

Được một lúc, tiếng cười khúc khích lại vang lên. Cường độ mỗi lần một tăng, nhưng cơ bản đã rời khỏi cửa sổ.

Cành cây khô va đập vào nhau, âm thanh sột soạt như thể có ai đó đang đu người vắt vẻo trên thân cây. Tiếng quạ kêu eng éc hoà cùng điệu cười quỷ dị của người đàn bà bên ngoài sân cứ thế vang lên liên tục.

Trương Ngọc không tài nào chợp mắt nỗi, anh muốn trở mình tìm thế nằm thuận lợi nhưng sợ đánh rắn động cỏ, 'thứ đó' ngoài kia sẽ phát hiện.

Đang không biết phải làm sao, bàn tay bỗng nhận được hơi âm truyền đến.

Trương Ngọc mở mắt, chỉ thấy Nhật Tư lúc này đang nằm ngửa, một tay đặt lên bụng, tay còn lại khẽ nắm lấy bàn tay mình, thở đều.

Nhìn thái độ của cậu khi đứng trước quỷ sự lại vô cùng bình tĩnh, dường như Nhật Tư đã sớm quen với những chuyện thế này rồi.

Càng nghĩ đến, Trương Ngọc càng thấy thương cho đứa nhỏ nhiều hơn.

Rốt cuộc, Nhật Tư đã phải chịu đựng những gì suốt ngần ấy năm trời?

Một thân một mình làm sao có thể sống trong căn nhà không hề có chút hơi ấm, hoặc thậm chí đã đối diện với sự trêu ghẹo của vong hồn bao nhiêu lần rồi?

Trương Ngọc không dám mường tượng đến viễn cảnh ấy.

Anh chỉ biết rằng, dù Nhật Tư trải qua không ít khó khăn xung quanh mình, trải qua biết bao sương gió của cuộc đời, nhưng đôi tay nhỏ bé của cậu lại rất ấm.

Chút hơi ấm ít ỏi nọ đủ để Trương Ngọc không cần phải gồng mình lên, cũng khiến anh an tâm hơn rất nhiều.

Thế là, Trương Ngọc thuận đà mà đan tay mình vào tay Nhật Tư, nắm chặt.

Dù không mở mắt, nhưng anh đoán chừng người nhỏ sẽ có chút giật mình trước hành động của bản thân.

Nhưng qua một lúc lâu cũng chẳng thấy Nhật Tư muốn rụt tay về, anh quyết định giữ nguyên.

Tay của cậu nhỏ hơn tay Trương Ngọc rất nhiều, có thể do khoảng cách về độ tuổi, hoặc cũng có thể là vì cơ địa của một người suốt ngày luyện tập thể lực cường độ cao như Trương Ngọc, nên chuyện này là điều tất yếu.

Mặc cho tiếng cười của người đàn bà trước sân có đáng sợ đến đâu, hay từng đợt gió lạnh thổi tốc vào trong nhà, mang theo hơi lạnh thấu xương đi chăng nữa, Trương Ngọc chẳng buồn bận tâm đến.

Dưới hơi ấm nhỏ nhoi nơi hai bàn tay đan vào nhau, Trương Ngọc dần dà chìm vào giấc ngủ.

------------

rầm rầm rầm

Tiếng đập cửa thô bạo truyền đến khiến Trương Ngọc chau mày cau có.

Đêm qua, dù không giật mình thức giấc nhưng anh ngủ không nhiều, giờ lại có kẻ đến quấy nhiễu càng khiến Trương Ngọc trở nên khó chịu.

Anh từ từ mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm nghiêng người, tay trái vẫn còn nắm hờ tay nhỏ của người bên cạnh.

Thậm chí còn choàng tay còn lại đặt ngay thắt eo người ta.

Trước khi Nhật Tư kịp tỉnh giấc vì tiếng ồn bên ngoài, Trương Ngọc đã vội vã thu tay về.

Người đứng trước cổng nhà Nhật Tư vẫn đập liên hồi, xem chừng gấp gáp lắm.

Cả hai đồng loạt ngồi dậy nhìn nhau, Nhật Tư chủ động bước xuống giường trước. Cậu đi đến cửa, mở then chốt ra thì thấy Hải đang đứng đối diện mình với vẻ mặt lo lắng.

"Anh Tư, thằng Đức con chú Tân kéo theo hai đứa bặm trợn qua tìm anh, chúng đứng đập cổng nhà được một lúc rồi."

Trương Ngọc đang bận xắn tay áo lên cho gọn, nghe thằng Hải hốt hoảng nói thế lập tức đứng thẳng người, đôi mắt trừng trừng nhìn ra cổng gỗ.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, cánh cổng đột ngột bị đá văng ra, then cài gãy làm đôi. Ba người con trai chừng tuổi đôi mươi, mặt mũi hung hăng ngang tàn chạy xộc vào sân nhà Nhật Tư.

"Thằng chó, mày dám hại chết cha nuôi của tao!"

Đức là con trai của gã Tân, hiện đang đi làm công việc khuâng vác hàng cho một nhà xưởng trên thành phố. Hai tên bên cạnh là anh em đồng nghiệp của hắn.

Lao về phía Nhật Tư, Đức cầm trên tay một thanh sắt dài định vung đến, lại bị Trương Ngọc nhanh mắt phát hiện, dùng chân đá vào cổ tay khiến hắn vì đau mà buông ra.

Xoay một vòng sau cú đá, anh thuận đà kéo Nhật Tư cùng thằng Hải ra sau lưng để che chắn.

"Có chuyện gì từ từ nói, cậu không được động tay động chân ở đây."

Đức chỉnh lại cổ tay đỏ ửng của mình, trừng mắt nhìn thẳng mặt Trương Ngọc, nghiến răng.

"Má nó, mày là thằng nào mà dám xía vô chuyện của tao?"

"Còn cậu là ai mà xông vào nhà người khác? Có muốn bị còng đầu lên công an hay không?"

Thằng Hải có quen biết với Đức - hắn chính là một trong những kẻ năm xưa đã đe doạ Thiên, bắt cậu ta dụ nó đi ra hàng tre trúc rồi xô xuống giếng.

"Chuyện bố mày chết không liên quan gì đến anh Tư hết. Mày cùng với bạn của mày đi ra khỏi đây ngay, không tao báo công an bắt cả lũ."

Trước đây Hải rất dè chừng với Đức, nhưng hiện tại nó không thấy sợ hắn nữa, ngược lại còn lớn gan mà chen ngang giữa anh họ và Đức.

Thấy bộ dạng cứng rắn của thằng Hải, Đức tỏ ra khá bất ngờ. Hắn sấn sổ đứng trước mặt nó, kênh giọng.

"Mày vẫn như trước, bênh nó thế cơ à? Vậy thì để tao xử mày trước."

Nói rồi, Đức phất tay ra hiệu cho hai gã theo sau nhào lên. Bản thân hắn thì túm lấy cổ áo của thằng Hải.

Trương Ngọc đứng thủ thế, một mình không thể che chắn cho cả hai, còn chưa kể đứa em họ đã bị lôi đi nhưng anh lại bị chặn bởi hai tên khác.

Trong tình huống buộc phải đánh nhau, Trương Ngọc quyết định vung tay đấm vào sườn mặt của một người trong số chúng, thành công khiến kẻ đó ngã chúi đầu.

Đến tên thứ hai có vẻ lì đòn hơn, anh thấy hắn ta cũng đứng tấn, xem chừng là kẻ có võ. Thế là Trương Ngọc hơi lùi lại để thăm dò đối phương.

Tên nọ lập tức lao tới, đấm một cú thật mạnh vào vai Trương Ngọc.

Dù khá đau nhưng anh chẳng xê dịch vị trí, nhân cơ hội khoảng cách cả hai gần nhau liền dùng cú đấm móc vào bụng, hắn ta loạng choạng lùi vài bước.

Không kịp để cho tên nọ tỉnh táo lại, Trương Ngọc đẩy Nhật Tư sang một bên, đồng thời xoay vòng, đá một cước vào cổ hắn ta, knockout thành công.

Khi tên nọ ngã sõng xoài trên đất, tên vừa nãy bị đấm cũng đang lôm côm bò dậy. Nhưng chỉ đứng thẳng người lên đã bị Trương Ngọc đấm hai ba phát vào bụng, sau cùng là vào mặt.

Hai tên bặm trợn nằm trên đất quằn quại ôm mặt kêu đau.

Bên này, thằng Hải đang bị Đức túm chặt cổ áo.

Sức của một đứa trẻ con hơn mười tuổi không thể nào so với kẻ đã quá hai mươi. Thằng Hải chẳng mấy chốc đã bị Đức lôi đi rồi quẳng mạnh xuống đất.

"Hải!"

Trương Ngọc vội vã hét lớn, ngay khi thằng Hải sắp tiếp đất thì Thiên chạy từ ngoài vào kịp thời đỡ lấy nó.

==================

Chương hôm nay chính thức có người âm xuất hiện. Cũng không hù doạ mấy nhưng sắp tới sẽ là hàng loạt tình tiết dồn dập diễn ra, đặc biệt trong mỗi chương sẽ có hint để mọi người đoán, hãy để ý kĩ một chút.

Cảm ơn và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip