Chương 13: Tìm Sự Trợ Giúp
" Lưu ý: Nếu sợ, mọi người có thể quay lại và đọc vào ban ngày. Xin cảm ơn! "
====================
Trương Ngọc dắt tay Nhật Tư đi về phía bọn họ.
"Có sao không?"
Hải đứng trong lòng Thiên, sau khi lấy lại tinh thần thì khẽ dịch người ra một chút, không nhìn đối phương mà lắc đầu.
Đỡ lấy cánh tay Hải, Trương Ngọc lo lắng hỏi ngay.
"Có làm sao không đấy Hải?"
"Em không sao, anh với anh Tư có bị thương không vậy?"
Nhận được cái lắc đầu của anh họ mình, thằng Hải chỉnh lại cổ áo nhăn nheo.
Vừa bị hẫng tay trên, Đức điên tiết nhặt lấy gậy sắt. Mắt hắn hằn tia máu, nghiến răng ken két bổ nhào về phía bốn người bọn họ.
Thiên nhanh tay chụp lấy cổ tay Đức, chặn hắn lại rồi dứt khoát vung nắm đấm vào mặt Đức một cái thật mạnh.
Khoé miệng rỉ máu, Đức thở hồng hộc đưa ngón cái lên chùi mép. Đoạn chà hai ngón tay nhớp nháp tanh mùi máu, hắn cười khẩy.
"Mẹ mày, mới lên làm đại ca có mấy năm mà đã vênh váo thế này rồi sao?"
Đối diện với Đức, Thiên khi này đã cao hơn hồi ấy, nhắm chừng còn cao hơn cả hắn. Cậu ta chẳng những không sợ hãi tránh né Đức như xưa, ngược lại còn khinh thường hắn ra mặt.
"Tao của bây giờ, không còn dễ dàng để mày đè đầu cưỡi cổ nữa đâu."
Môi của Đức khẽ giật giật, hắn không cam lòng nhìn Thiên cùng ba người phía sau, rồi lại quay đầu nhìn hai người bạn mình đang đau đớn nằm trên đất thì tức lắm.
Thiên không mấy kiên nhẫn, cậu ta xắn tay áo lên.
"Còn không mau cút khỏi đây. Đợi tao lôi cổ chúng mày lên đồn đấy à?"
Dù lửa giận đã bốc đến đỉnh đầu, nhưng đứng trước sát khí đằng đằng của cả Thiên lẫn Trương Ngọc ở phía sau khiến Đức tự mình biết đấu không lại.
Đợi cho đồng bọn lọ mọ đứng dậy mới chậm chạp rời đi. Còn không quên chỉ tay vào mặt Nhật Tư mà đe doạ.
"Mày ra đường coi chừng tao, chuyện này chưa xong đâu."
Đám người của Đức vừa đi khỏi, Trương Ngọc liền quay sang Nhật Tư trấn an.
"Em đừng sợ, có anh ở đây bọn nó không dám làm gì em hết."
Nhật Tư trở lại với dáng vẻ thường ngày, sắc mặt tối sầm khi nhớ lại lời mà Đức đã nói, về cái chết của bố hắn.
"Anh em nói đúng đó, anh Tư đừng suy nghĩ nhiều. Ai nhìn vào cũng biết chuyện bố nó chết không hề liên quan đến anh, chắc là nó nghe dân làng người ta đồn nên chạy tới đây quậy phá thôi.."
Hai anh em Trương Ngọc và thằng Hải ra sức trấn an Nhật Tư.
Cậu không thể hiện gì trên gương mặt, chỉ có đôi mắt trùng xuống nhìn về phía người đang đứng bên cạnh Hải.
"Sao cậu tìm đến đây?"
Thiên đang đứng nép người bên tay trái thằng Hải, nghe Nhật Tư hỏi liền có phần mất tự nhiên. Cậu ta ậm ừ một lúc rồi mới chìa cái bao bố đựng đồ ăn ra trước mặt, đoạn nói khẽ.
"Ông nhờ tao sang đưa cho mày ít đồ, vừa hay đúng lúc tụi thằng Đức lại gây sự nên vào giúp thôi."
"Cảm ơn!"
Thiên vội vã xua tay.
"Khỏi đi, tao cũng ứa thằng chó đó lâu rồi. Đánh nó chỉ là chuyện sớm muộn thôi."
Bốn người bọn họ đứng trước sân nhà được một lúc thì theo nhau về lại nhà ông bà Xuân.
Lần này, kể cả Thiên cũng được Trương Ngọc gọi sang cùng.
Dù cậu ta khá e dè mà để ý sắc mặt của Hải, nhưng Trương Ngọc vẫn nhất quyết kéo tay Thiên theo cho bằng được.
Một là vì lo tụi thằng Đức vẫn còn đứng bên ngoài, chờ Thiên ra sẽ xúm lại trả thù. Hai là vì bản thân anh cũng muốn hàn gắn mối quan hệ giữa cậu ta và đứa em trai của mình.
Đơn giản là vì trong ánh mắt của Thiên mỗi khi nhìn Hải, đều chất chứa một nỗi niềm lo lắng khôn xiết.
Bên trong gian phòng khách, trên bàn ăn còn có sự xuất hiện của ông bà Xuân.
Trời còn chưa sáng bảnh, thế mà ông bà đã bị tiếng ồn trước nhà Nhật Tư làm cho thức giấc. Ông Xuân mới gọi với sang phòng thằng Hải, nhờ nó chạy ra xem chuyện gì thì mới biết cớ sự khi nãy.
Nhật Tư ngồi bên cạnh bà Hoa và Hải, bà vỗ vỗ vai cậu.
"Chắc là thằng Đức nghe người ta đồn đoán nên tin thật, con đừng lo lắng quá."
"Thằng đó có lớn mà không có khôn. Chuyện vô lý như thế mà cũng tin sái cổ cho được."
Giọng của thằng Hải lảnh lót, nó vừa nói vừa tức tối mà vỗ tay lên đùi một cái rõ kêu.
Ông Xuân đưa tay đẩy gọng kính lão lên cao, suy nghĩ gì đó rồi mới nói bằng chất giọng ôn tồn.
"Thật ra, về cái chết của cha nó cùng mấy gã bạn nhậu gần đây đúng là rất kỳ lạ..."
Trương Ngọc đang đứng khoanh tay mà tựa lưng vào tủ, nghe ông Xuân bảo vậy mới đứng thẳng người lên một chút.
"Ông nghĩ ra được điều gì rồi ạ?"
"Mặc dù chắc chắn không thể do Nhật Tư làm, nhưng chuyện này hẳn có liên quan đến ma quỷ."
"Con cũng nghĩ thế."
Từ lúc về quê sống đến nay, Trương Ngọc đã mơ hồ nhận ra xung quanh đây có rất nhiều thứ kỳ lạ diễn ra, ngay cả khoa học cũng chẳng thể chứng minh hay lý giải.
Những cái chết gần đây, hay chuyện ở cái giếng trời, rồi đến chuyện con rắn đen và con rắn trắng lần lượt xuất hiện trong giấc mơ của Trương Ngọc. Ngay cả ả đàn bà trên cây liễu to sụ nhà Nhật Tư cũng thế.
Tất cả xảy ra như một điềm báo, về một sự việc kinh hoàng nào đó sắp diễn ra.
Đây chắc chắn không thể nào là do con người làm. Nhưng nếu có sự can thiệp hay tiếp tay đến từ thế giới tâm linh, điều này là hoàn toàn có khả năng.
Nhưng làm thế nào để tìm ra nguồn gốc, trong khi mọi thứ diễn ra lại rất mơ hồ rối rắm.
"Giờ làm thế nào hả ông? Nếu cứ để im thế này thì anh Tư mang tiếng quá!"
Đứng trước câu hỏi khó của thằng Hải, ông Xuân rơi vào trầm ngâm.
Chuyện giữa con người với con người còn khó mà giải quyết, huống hồ gì là chuyện giữa người và ma. Họ chỉ là người trần mắt thịt, nếu thật sự liên quan đến tâm linh cũng không có cách nào đối phó.
Đương trong lúc căng thẳng, bà Hoa như nhớ ra điều đó đó. Bà vội vàng quay ngoắt sang nhìn ông Xuân rồi nói.
"Tôi nhớ rồi, trước đây từng có một ông thầy phép đến đây trấn yểm cái giếng trời. Lúc đấy chúng ta lo lắng cho thằng Hải nên có mời ông ấy đến, còn để lại địa chỉ liên lạc gì gì đó, ông nhớ mình cất ở đâu không?"
"À ừ nhỉ? Đợi tôi một lát!"
Ông Xuân cũng ngờ ngợ ra chuyện cũ, thế là ông lật đật đứng dậy đi vào trong phòng ngủ.
Mất vài phút, người ngoài gian nhà khách mới nhìn thấy ông Xuân từ trong đi ra, trên tay cầm theo tờ giấy cũ kĩ ngả màu nâu cà phê được gấp lại gọn gàng.
Đặt mảnh giấy lên mặt bàn, ông Xuân cố gắng đọc rõ từng chữ một ghi bên trên.
"Thầy Khiêm sống ở thôn Yên Vĩ.."
Thôn Yên Vĩ thuộc huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh. Phía Bắc giáp với xã Tam Giang và sông Cầu. Đây là một nơi làng quê hẻo lánh, mộc mạc và cũng là một trong số ít những làng quê vẫn còn lưu giữ nét đẹp thời xưa của người dân Việt Nam*.
Từ làng Hạ đến được đây, nếu đi bằng tàu lửa nhanh nhất là năm tiếng mới đến trạm, còn đi bằng xe máy thì chỉ mất hơn bảy giờ đồng hồ.
"Thầy Khiêm là ai vậy ông?"
Vốn dĩ Trương Ngọc trước nay đều sinh sống trên thành phố, lúc lên năm tuổi anh đã chẳng còn về quê chơi thêm một lần nào nữa. Những chuyện xảy ra ở làng Hạ anh đều không rõ.
"Thấy Khiêm là một thầy phép có tiếng, nhưng lại thích sống mai danh ẩn tích, ngày ngày làm trầm hương để bán, giúp người ta xua đuổi ô uế cũng như cầu bình an. Ngày ấy, người dân trong làng thường xuyên bị ma quỷ ở dưới sông trêu ghẹo. Ban đầu, trong số mười người thì chỉ có ba người gặp. Nhưng tần suất bị chúng làm phiền mỗi lúc một tăng, đi thả lưới thì bị thủng, giặt đồ lại bị chúng ghì lấy quần áo. Thậm chí, có người khi đang tắm dưới sông cũng bị lôi chân té ngã mà chới với. Bà con lối xóm sống trong thấp thỏm. May thay, khi đó thầy Khiêm có dịp sang làng ta mua nguyên liệu về làm trầm hương, biết có quỷ sự chẳng lành nên ra tay giúp đỡ..."
Chuyện quỷ dị mà ông bà Xuân nhắc đến diễn ra vào năm thằng Hải lên bảy, chỉ sau ngày nó bị lũ trẻ con quẳng xuống giếng độ một tháng.
Nghe người xung quanh kể chuyện bị vong hồn trêu đùa quấy phá, thầy Khiêm bản tính lương thiện giúp người giúp đời nên đồng ý làm phép để xua đuổi tà ma.
Nhưng khi ông đang trên đường cùng dân làng ra mé sông để lập đàn cầu siêu, vô tình phát hiện những chuyện tâm linh này thực chất xuất phát từ cái giếng trời nơi hàng tre trúc.
Thế là thầy Khiêm quyết định dùng thuật trấn yểm giếng nước, cả quá trình ngoài ông và người đồ đệ trẻ của mình ra, thì chỉ có thanh niên trai tráng hoặc đàn ông trong làng mới được phép đứng quan sát.
Phần là vì thầy Khiêm dặn dò như thế, song các bà các cô cũng phải ra chợ mưu sinh nên chẳng ai bén mảng đến nơi lập đàn đó.
Ông Xuân khi ấy cũng đứng bên ngoài nhìn thầy Khiêm làm phép.
Người xưa thường tin vào những thứ siêu nhiên, họ tin rằng trên đời này thật sự có thứ gọi là ma quỷ.
Khi con người ta chết đi, linh hồn của họ nếu lúc còn sống là người hiền lành, chân chất, sau bốn mươi chín ngày sẽ được siêu thoát. Nhưng nếu khi còn trên dương thế lại làm nhiều chuyện thất đức, sau khi mất họ sẽ trở thành vong hồn vất vưởng, lưu linh trên cõi trần gian này mãi cho đến khi trả nghiệp hoàn toàn. Việc có thể giảm bớt nghiệp hay không là do quyến thuộc của người đã chết, chỉ cần thành tâm cầu nguyện, hương quả đầy đủ và làm việc thiện để cầu đức, may ra người chết mới có thể siêu thoát.
Sau khi tận mắt chứng kiến cảnh trấn yểm giếng trời của thầy Khiêm, ông Xuân đã xin thầy ghé nhà xem hộ mình đứa cháu nhỏ đã từng té xuống giếng dạo trước.
Thầy Khiêm thấy ông Xuân thương cháu thì mềm lòng, đồng ý về nhà ông một chuyến.
Khoảnh khắc thầy Khiêm nhìn thấy Hải, ông đã nói rõ về tình hình của nó lúc bấy giờ. Quả nhiên có liên quan đến cái giếng trời nọ.
Thầy bảo rằng thằng Hải đã bị con quỷ dưới giếng bắt mất một phách gọi là Phục Thỉ, có liên quan đến cảm xúc Nộ trong bộ bảy loại cảm xúc bao gồm: Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Cụ và Dục*.
Nghĩa là người khi bị bắt mất phách này thường rất dễ cáu gắt từ những thứ nhỏ nhặt, cảm thấy trong người như có ngọn lửa, nóng nảy.
Từ sau khi Hải được cứu lên từ dưới giếng, nó bắt đầu trở nên cáu kỉnh. Thường xuyên thể hiện thái độ bực tức kể cả với chính mình.
Nghe thầy Khiêm nói thế, ông Xuân và bà Hoa vội vã xin thầy giúp đỡ.
Thầy cũng thương tình nên giúp thằng Hải tăng thêm một phần vào phách Thi Cẩu, tức là phách Hỉ để giúp nó điều hoà cảm xúc. Nhưng đổi lại Hải rất dễ thức giấc, hoặc là ngủ không sâu.
Khi hoàn thành xong mọi thứ, thầy Khiêm trong lúc cùng đồ đệ thu dọn hành trang, phát hiện phía sau hè nhà ông bà Xuân có điểm kỳ lạ bèn xin phép đi ra kiểm tra.
Chỉ thấy ông đứng đó một lúc rồi trâm ngâm điều gì rất lâu, lầm rầm câu "Đúng là nghiệt duyên.", sau cùng trước khi ra về còn gửi lại một mảnh giấy nhỏ có ghi địa chỉ nơi mình ở, bảo rằng sau này sẽ cần dùng đến.
Khi đó ông Xuân còn thắc mắc về điều mà thầy Khiêm đã nói, giờ xem chừng ông ấy đã dự đoán được những chuyện quỷ sự gần đây sẽ xảy ra nên mới để lại đầu dây như vầy.
Đúng là một thầy phép cao tay.
Trương Ngọc nhìn địa chỉ ghi trên mảnh giấy, không có số điện thoại để liên lạc. Muốn tìm được thầy Khiêm chỉ có thể bắt xe đi một chuyến.
Trong nhà ngoại trừ ông bà tuổi đã cao, thằng Hải lại còn quá bé, người có khả năng đi lúc này chỉ có thể là Trương Ngọc mà thôi.
"Phải tìm được thầy Khiêm thì hoạ may chuyện này mới kết thúc được."
"Con sẽ đi tìm ông ấy. Tạm thời Nhật Tư nên qua bên nhà mình ngủ nhờ, tránh để xảy ra những chuyện như hồi sáng."
Nghe cháu trai nói thế, ông bà Xuân cũng gật đầu đồng tình.
"Ngọc nó nói phải đấy. Con qua đây ngủ chung giường với thằng Hải nhà bà, chờ Ngọc nó tìm được thầy Khiêm thì sẽ ổn cả thôi."
Bà Hoa vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy của Nhật Tư, vỗ về xoa đầu cậu như một đứa trẻ con.
"Nhưng con vẫn còn lo về đám người của cậu Đức. Trong lúc con đi, sợ rằng chúng lại đến gây sự..."
"Để tôi trông chừng cho."
Lúc này, Thiên đột nhiên lên tiếng khiến cả nhà chú ý đến cậu ta.
Từ đầu đến giờ, Thiên vẫn luôn đứng một bên dựa tường để nghe chuyện. Ngay khi thấy được nỗi lo của Trương Ngọc, cậu ta như vớ được trọng tâm, lập tức đứng ra nhận trọng trách.
"Vậy thì làm phiền cậu quá! Thật ra thằng Hải có thể tự mình xoay sở, nhưng nó còn nhỏ nên anh mới lo xa như vậy."
"Không phiền đâu! Mấy ngày này ông tôi không có ở nhà. Với cả, ngộ nhỡ thằng Đức lại đến, có tôi ở đây cũng ngang sức để đánh nhau với nó.."
Lời Thiên nói quả thật rất có lý.
Chỉ dựa vào chuyện hồi sáng, cũng có thể thấy được sức của Thiên gần bằng Trương Ngọc. Vóc dáng cao ráo hệt như người đã trưởng thành của cậu ta hoàn toàn có thể thay anh bảo vệ một nhà bốn người còn lại.
Sau một hồi bàn luận, cuối cùng Trương Ngọc cũng quyết định sẽ khăn gói lên đường ngay trong chiều nay để kịp thời gian, còn Thiên về nhà chuẩn bị vài bộ quần áo để qua nhà ông bà Xuân, vừa trông coi cửa nẻo vừa để mắt đến hai anh em Nhật Tư cùng thằng Hải.
Ông bà vẫn sẽ như thường lệ, bà ra chợ bán còn ông thì tỉa cây cảnh. Hai người nhỏ ở trong nhà lo cơm nước, riêng Thiên ngoài giúp đỡ gia đình mấy việc lặt vặt ra sẽ không rời khỏi nhà cho đến khi Trương Ngọc trở về.
Một nhà đứng trước cổng đợi xe cùng Trương Ngọc.
Hai người cao tuổi cứ giữ lấy tay của anh mãi. Bà Hoa chẳng biết phải làm gì, chỉ luôn miệng cầu bình an cho đứa cháu trai của mình. Riêng ông Xuân căn dặn Trương Ngọc một số điều, về thầy Khiêm và những thứ khác nữa.
Chờ cho đến khi xe công nghệ tìm được đến xóm nhỏ ở làng Hạ, Trương Ngọc mới vỗ nhẹ tay bà ngoại rồi lên xe đi đến thôn Yên Vĩ.
Trước khi lên xe, anh không nhịn được mà đi đến đứng đối diện với Nhật Tư, một tay chạm vào má cậu, tay còn lại lấy từ trong túi quần ra một chiếc móc khóa hình găng tay đấm bốc.
Đây là món quà đầu tiên mà Trương Ngọc nhận được khi đồng ý lời mời tham gia vào khoá huấn luyện quyền Anh quốc gia.
Xoa ngón cái nơi gò má Nhật Tư, Trương Ngọc nhỏ giọng dịu dàng nói.
"Chờ anh về, nhất định sẽ giúp em."
Đôi mắt trũng sâu thường ngày của cậu khẽ long lanh, tựa như ánh trăng của buổi đêm không sao, sáng lấp lánh.
"Về nhanh nhé ông anh, em chỉ trông anh Tư hộ vài hôm thôi đấy!"
Thằng Hải dù trong lòng có chút tiếc nuối cùng day dứt, nhưng nó không phải đứa hay thể hiện tình cảm nên chỉ mở miệng trêu Trương Ngọc đôi câu, khiến anh không khỏi bật cười.
Đặt móc khoá vào tay Nhật Tư, Trương Ngọc không nỡ rời tay vội.
"Em giữ cái này đi, cứ xem nó như là anh vậy đó."
"Ừm."
Trao lại chiếc móc khóa cho Nhật Tư, Trương Ngọc sau cùng mới quay lưng lên xe rời đi.
Để lại ông bà Xuân đứng nhìn theo bóng lưng dần mất hút của cháu trai.
Thằng Hải hơi dịch người ra, đứng cạnh Nhật Tư để tránh gần với Thiên.
Nhìn xuống chiếc móc khóa trên tay, Nhật Tư lại rơi vào dòng suy nghĩ của riêng mình.
Về phần Trương Ngọc, sau khi lên xe anh mở điện thoại đã lâu ngày không dùng đến, phần lớn là do khi ở làng thì sóng rất yếu. Nhưng thật ra Trương Ngọc tự nhận thấy khi sống ở đây thì điện thoại lại trở thành một món đồ chẳng mấy hữu dụng.
Màn hình sáng đèn, Trương Ngọc nhìn theo khoảng thời gian từ đây đi đến thôn Yên Vĩ, sau khi nắm chắc lộ trình đường đi mới yên tâm cất vào túi.
Đến được thôn là một chuyện, còn có tìm thấy nhà của thầy Khiêm hay không lại là chuyện khác.
Dọc đường đi, Trương Ngọc không ngừng cầu nguyện trong lòng, anh mong rằng mẹ sẽ phù hộ mình tìm được thầy Khiêm, giúp dân làng và giúp một người quan trọng với anh.
Đoạn đường tốn hơn mấy tiếng đi xe, khi đến nơi thì trời cũng đã tối muộn. Anh chỉ có thể nghỉ chân tạm tại một nhà trọ bình dân.
Gà vừa gáy, Trương Ngọc đã vội vã trả phòng rồi lên đường tìm kiếm nhà của thầy Khiêm. Đi đến đâu, anh đều ghé vào nhà dân hỏi thăm về nơi ở của thầy.
Đến khi đã đứng trước cánh cổng của một ngôi nhà mái ngói cổ kính, Trương Ngọc mới dám thở một hơi mạnh vì cuối cùng cũng đến đúng nơi cần tìm.
Nhưng Trương Ngọc không biết rằng, khi mình rời đi, sự việc chẳng lành lại một lần nữa tìm đến bọn họ.
"**" Lấy cảm hứng từ những thông tin có thật ngoài đời, các cậu có thể lên mạng để tìm hiểu rõ hơn nếu thích!
==================
Xin chào, lại là tôi đây!
Hơn một tuần mà vẫn chưa ra chương mới, không biết mọi người có còn nhớ đến chiếc fic nhỏ này không nhỉ?
Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này, do công việc cá nhân của tôi dạo gần đây tăng nhiều hơn đáng kể, vì đang độ cận Tết. Mong các cậu thông cảm.
Truyện cũng đã đến gần với chương cuối cùng rồi, theo đúng tiến độ thì nhắm chừng chương cuối sẽ rơi vào khoảng thời gian Tết. Hy vọng rằng kết truyện sẽ tạo được ấn tượng với các cậu vào dịp năm mới.
Về kế hoạch cũng như những cốt truyện sắp tới của tôi thì, tôi đang có kha khá văn án với nhiều thể loại, có thể bật mí với độc giả rằng sẽ có một bộ truyện được lấy ý tưởng về phù thủy. Chắc chắn tạo hình trong truyện của hai bạn nhỏ trong này sẽ được xây dựng một cách chỉn chu nhất có thể, hãy chờ nhé!
Và sau cũng, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip