Chương 4: Quỷ Sự Đã Bắt Đầu
Hương thơm từ đĩa thịt gà cùng mẹt xôi đậu xanh nhỏ phảng phất khắp cả gian phòng khách.
Ông ngoại lúc này cũng đã về nhà, ông ngồi trên bàn ăn cần mẫn lau cặp kính lão của mình. Trương Ngọc thì phụ bà ngoại dọn dẹp lại khu vực nhà bếp một chút.
Riêng thằng Hải, nó xung phong bê mấy cái bát con cùng đũa muỗng ra bàn trước. Vừa đi đến bàn ăn, mắt nó sáng lên như đèn pha khi nhìn thấy đĩa thịt gà.
Nhân lúc không ai để ý, Hải lén đưa tay định ngắt một miếng thịt bỏ vào miệng. Không ngờ lại bị ông nội ngồi ở phía đối diện phát hiện, đánh vào mu bàn tay nó một cái rõ kêu.
"Bố mày, gà cúng hồn còn chưa ngửi mà mày đã ăn rồi..."
Hải xoa xoa mu bàn tay hơi đỏ của mình, nó mếu máo nhìn ông.
"Rõ ràng ông tháo kính ra rồi, thế mà mắt còn tinh hơn cú ấy."
Ông ngoại từ tốn đeo lại cặp kính lão, chia từng đôi đũa một ra gọn gàng.
"Ông mày lớn tuổi nhưng mắt hãy còn sáng hơn đám trẻ chúng mày đấy!"
"Ơ, mà khi nãy ông bảo gà này để cúng ạ?"
Bà ngoại đi từ bên trong ra cùng với nồi canh củ sen nóng hổi nghi ngút khói. Theo sau là Trương Ngọc với thố cơm trắng dẻo.
Đặt nồi canh xuống bàn, bà ngoại khẽ gõ vào trán đứa cháu nội của mình.
"Ranh con suốt ngày chỉ biết chơi thôi. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ thằng Tư, mày lại quên rồi..."
Thằng Hải ngơ ngác, nó chẳng kịp ngậm miệng mà cứ chớp mắt liên tục. Một lúc sau mới chợt à lên một tiếng như đã nhớ.
"Con quên thật, hì hì! Để con vào lấy thêm cái bát nữa cho ảnh."
Thế là thằng Hải nhanh nhảu chạy vào trong bếp, lấy một cái bát và đôi đũa đem đi rửa sạch.
Trong lúc đó, ông ngoại quay sang nhìn Trương Ngọc.
"Ngọc, con chạy sang nhà thằng Tư gọi em nó qua đây ăn cơm."
Anh nghe thế cũng vâng dạ một tiếng rồi đi ra nhà sau, tiến thẳng về phía sau hè. Thằng Hải lại tò tò đi theo, bảo là rành đường hơn nên đi cùng cho tiện.
Nhưng Trương Ngọc biết thừa, rằng nó chỉ muốn chuồn ra đây để ông bà không mắng vì cái tội làm bể một góc cái bát sứ.
Trời lúc này đã vào độ bảy giờ hơn, bên ngoài tối đen như mực. May thay lúc đi thằng Hải có xách theo cái đèn dầu, hai anh em mới có đủ ánh sáng để đi sang phía nhà của Nhật Tư.
Nói là nhà của cậu sát nhà ông bà ngoại, nhưng phải băng qua một đoạn đường đầy cây cỏ rậm rạp mới đến được khoảng sân trước nhà Nhật Tư, nơi có cây liễu to rũ xuống.
Đi đến rào chắn làm bằng mấy thân gỗ vừa, thằng Hải nhỏ con một tay cầm đèn dầu, nhanh nhẹn trèo qua một hơi. Vách ngăn không quá cao, Trương Ngọc chỉ dùng một chân đã có thể dễ dàng bước qua.
Hai anh em một cao một thấp đi đến sân trước nhà Nhật Tư. Đèn bên trong vẫn còn sáng.
Thằng Hải vươn tay gõ gõ mấy cái lên cánh cửa nhà cậu, dõng dạc gọi lớn.
"Anh Tư ơi, em Hải nè!"
Bên trong không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng dép đi lẹp xẹp trong nhà vọng ra. Cả hai đứng đợi một lúc.
Trong khi chờ, Trương Ngọc thuận mắt nhìn xung quanh một lượt.
Nếu quan sát từ phía sau hè nhà mình, căn nhà của Nhật Tư trông vừa nhỏ vừa âm u. Nhưng khi đứng trước cửa, không chỉ nhìn được dáng vẻ u ám bao trùm, mà đến cả không khí quanh đây cũng trở nên lạnh lẽo hơn bình thường.
Chẳng biết là do đâu, mà ánh mắt của anh lại va phải cây liễu to với những nhánh con xum xuê lá, rũ xuống đất. Dáng cây đơn độc, u quạnh vắng vẻ hệt như chủ nhân của nó.
Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, kéo theo thứ âm thanh kẽo kẹt nghe có chút rợn tóc gáy.
Nhật Tư xuất hiện sau cánh cửa, cậu hơi nghiêng người quan sát cả hai anh em.
Dường như Nhật Tư vừa tắm xong, tóc tai vẫn còn vươn vài giọt nước, cậu bận một cái áo thun đen.
Vừa thấy bóng dáng của thằng Hải cùng Trương Ngọc đứng phía sau, Nhật Tư không khỏi thắc mắc. Cậu trầm giọng hỏi.
"Chuyện gì vậy?"
Thằng Hải cười cười, nó gãi đầu.
"Ông bà gọi anh sang ăn cơm, nay giỗ mẹ anh mà em quên khuấy đi mất."
Nghe thấy thế, Nhật Tư hơi xoay đầu nhìn vào trong nhà.
Vì dáng người cao ráo mà Trương Ngọc có thể nhìn theo vào bên trong. Chỉ thấy một cái bàn làm bằng tre, bên trên vỏn vẹn hai bát cháo trắng cùng đĩa thịt nhỏ. Đầu bàn là một cặp nến đỏ, chính giữa có để bát hương đang toả khói.
Đối phương im lặng nghĩ ngợi gì đó, sau một hồi lâu mới xoay lại gật đầu đồng ý. Nhật Tư bước ra khỏi nhà, đóng cửa rồi gài khoá ngoài.
Thằng Hải dẫn đầu đi trước, nó tung tăng cầm ngọn đèn dầu hướng đến phía nhà mình. Chốc chốc còn lấy chân gạt mấy hòn đá nhỏ chắn lối đi.
Đoạn ngang qua cây liễu già, một cơn gió lùa qua sau gáy khiến Trương Ngọc hơi giật mình, bất giác ngửa mặt nhìn lên trên thân cây. Bên trong các tầng lá chỉ có một màu đen ngòm.
Anh lắc đầu một cái, quyết định không để tâm nữa mà tiếp tục đi.
Nhật Tư theo sau cùng, trông thấy hành động của Trương Ngọc cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nối bước hai anh em phía trước.
Lúc bước qua hàng rào chắn, cậu mới khẽ xoay đầu về phía cây liễu, đáy mắt không rõ tư vị. Được một lúc mới quay mặt đi.
Vừa đến lu nước sau nhà, thằng Hải liền đặt ngọt đèn dầu lên kệ. Nó múc gáo nước để rửa chân, miệng luyến thoắng.
"Hai ông anh sao chậm chạp thế, không vào ăn cơm à?"
Trương Ngọc vừa đến nơi, nghe thằng em họ than thở khẽ gõ vào sau đầu nó một cái.
"Suốt ngày chỉ nghĩ đến đồ ăn, sao lúc làm việc anh chẳng thấy này xông xáo thế?"
Nó không buồn quan tâm nữa, vừa quẳng cái gáo vào lu nước, thằng Hải chùi tay vào áo rồi cởi dép chạy ù vào nhà. Mặc kệ hai người kia vẫn còn đứng đó.
Trương Ngọc bất lực, chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi nhìn sang phía Nhật Tư. Anh nhặt cái gáo nước lên rồi gọi cậu.
"Em lại đây rửa tay rồi mình vào ăn cơm."
Nhật Tư thuận theo, cậu chìa tay ra hứng nước rồi xoa xoa.
Cả hai rửa tay sạch sẽ rồi theo nhau vào bên trong.
Không một ai biết rằng, lúc này trên thân cây liễu xuất hiện một cái bóng đen ngồi chễm trệ trên tán cây cao, khẽ đung đưa đôi chân buông thõng.
Cái bóng đen nọ hướng về phía sau nhà ông bà ngoại.
Vừa nhìn thấy Nhật Tư, bà ngoại lập tức trở nên mừng rỡ mà dắt cậu ngồi vào bàn, đối diện với đĩa gà luộc.
"Hôm nay là giỗ của mẹ con, bà biết con có chuẩn bị mâm cúng rồi. Nhưng vẫn muốn gọi con sang đây dùng cơm chung cho nó ấm cúng."
"Con cảm ơn!"
Thằng Hải là đứa nhận nhiệm vụ xới cơm. Nó khều vai anh họ, nhờ anh chuyền cái bát của Nhật Tư sang cho mình.
Trương Ngọc nhấc cái bát bị mẻ một góc trước mặt Nhật Tư lên, đẩy bát cơm nóng hổi của bản thân sang cho cậu rồi mới đưa cái bát không cho thằng Hải.
Nó nhìn hành động này của Trương Ngọc, chỉ nheo mắt một cái rồi thôi.
Mọi người bắt đầu dùng bữa.
Ông ngoại bẻ một cái đùi gà, đặt vào bát cho Nhật Tư.
"Ăn nhiều vào, người con gầy quá!"
Trương Ngọc đồng ý với lời này của ông mình.
Tuy Nhật Tư có thể một thân một mình đạp xe gánh nước từ ngoài sông về đây, hay làm việc ở chuồng lợn mỗi ngày đi chăng nữa, nhưng cơ thể của cậu quá gầy. Không phải trơ xương, mà là không có da thịt mấy.
Nhật Tư khẽ cúi đầu thay cho lời cảm ơn.
Cái đùi gà còn lại, bà ngoại cũng ngắt ra rồi đặt vào bát cho Trương Ngọc.
Thằng Hải nhìn theo cái đùi gà mà tiếc hùi hụi. Nó chống đôi đũa vào bát cơm, thở hắt.
"Đấy, nhà có tận ba đứa cháu mà thứ ngon nhất của con gà lại chả để phần cho cháu út. Sao mà số phận hẩm hiu quá vậy nè..."
Nhìn thằng em than thân trách phận bên cạnh, Trương Ngọc bật cười mà gắp cái đùi trong bát mình để sang cho Hải.
"Rồi rồi, anh lớn tuổi sức dài vai rộng nên nhường lại cho mày. Thế đã được chưa hả, ông cụ non!"
Nhận được phần ngon nhất, thằng Hải mới nở nụ cười mãn nguyện. Nó huých nhẹ cùi chỏ vào eo Trương Ngọc.
"Vẫn là ông anh của em có tình người."
Sau khi đặt bát canh sen sang bên cạnh cho Nhật Tư, bà ngoại lại múc thêm một bát khác, vừa múc vừa nhìn thằng Hải.
"Gớm nhỉ, ngày trước chỉ có mỗi mày thì ông bà lại chả để phần mày hết cả hai cái đùi. Bây giờ còn ở đây tị nạnh cơ đấy!"
Hải chìa tay nhận lấy bát canh bà đưa, húp một ngụm rồi mới tặc lưỡi.
"Con hỏi thật ông bà nhá, con có phải cháu ruột của ông bà không vậy? Chả thấy ông bà thương con gì cả, toàn mắng thôi..."
Ông ngoại nghe đứa cháu nhỏ chất vấn, chẳng những không tức giận mà còn cười phúc hậu.
"Giờ mày mới biết đấy hả con?"
"Ông này!"
Điệu bộ mếu máo khóc không ra nước mắt của thằng Hải làm cả nhà một phen cười không ngớt, riêng Nhật Tư dù không cười nhưng chân mày cũng đã giãn ra đôi chút.
Bà ngoại nhìn bát cơm còn hơi đầy của Nhật Tư, bà vươn đũa gắp mấy lát sen bỏ vào bát canh cho cậu.
"Con cứ ăn tự nhiên đi, không là thằng Hải nó ăn hết..."
"Gì nữa vậy nội, sao mọi người hùa nhau ăn hiếp con?"
Trương Ngọc nuốt vội cơm trong miệng, hơi nghiêng người về phía thằng Hải, nhỏ giọng thì thầm.
"Cái đấy người ta gọi là giải trí, ông cụ non ạ!"
Nói xong còn vui vẻ nhìn sắc mặt khó coi của thằng nhỏ.
"Á à, anh còn dám trêu em! Ông bà, hồi chiều này con bắt gặp anh Ngọc nhà mình đèo anh Tư về đấy!"
Nhật Tư đột ngột bị kéo vào trong câu chuyện, cậu đang nhai cơm liền dừng lại. Nhìn thấy ông bà hết đưa mắt sang mình lại quay qua phía Trương Ngọc, bỗng dưng Nhật Tư cảm thấy có chút mất tự nhiên.
Mà nhân vật chính thứ hai trong câu chuyện cũng dừng đũa, anh nghiêng đầu hẳn sang nhìn thằng Hải. Chỉ thấy nó đắc ý mà lè lưỡi.
"Anh họ đi xe đạp của anh Tư nè, ảnh ngồi trước còn anh Tư ngồi sau với hai cái xô nước. Trông thơ ơi là thơ..."
Hải đang dương dương tự đắc, lại đột ngột bị bà ngoại dùng đũa gõ vào trán một cái thật kêu, bà gằn giọng.
"Bà dặn mày đi lấy nước thay thằng bé Tư một hôm, mày lại để anh mày đi xách hộ đấy à? Giỏi quá nhể?"
Bà ngoại cứu anh một bàn thua trông thấy, Trương Ngọc nương theo đó mà tiếp lời.
"Hoá ra bà chỉ dặn mỗi mày, thế mà tối qua còn bày đặt lên giọng gọi anh mày dậy sớm đi lấy nước cơ à..."
"Nó dám bảo thế á?"
Đứng trước câu hỏi của ông ngoại, Trương Ngọc gật đầu như gà mổ thóc.
Thằng Hải còn đang tính biện minh, ông ngoại liền đưa đũa gắp bớt một cái cánh gà trong bát nó rồi đặt sang chén của Trương Ngọc.
"Lười biếng thì ăn ít lại."
Ngậm ngùi nhìn cái bát chỉ còn mỗi một cái đùi gà và một cái cánh, thằng Hải mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt.
"Ơ kìa ông, của con mà!"
Nó ấm ức đến độ hai chân bên dưới ra sức vùng vẫy, nhìn sang ông anh họ đang cười khúc khích thì bặm môi trừng mắt với anh.
"Cứ chờ đó, ngộ sẽ báo chù!"
Người châm dầu vào lửa lúc này còn đang bận gặm nhấm cái cánh gà một cách ngon lành, sau đó còn không ngại nháy mắt với thằng Hải một cái.
Như động phải lòng tự ái, nó lập tức nhổm người dậy giật lấy cái cánh từ trong miệng của Trương Ngọc, nghiến răng nghiến lợi.
"Trả đây, không cho anh ăn nữa."
Ông bà nhìn thế cũng chẳng can ngăn, chỉ ngồi một chỗ như thể xem kịch vui mà cười lớn, để mặc cho hai anh em bọn họ cứ giằng qua giằng lại.
Nhật Tư chứng kiến một màn từ đầu đến cuối, sau cùng cũng nhẹ nhàng mỉm cười.
Năm nay, có lẽ là ngày giỗ vui vẻ và ấm cúng đầu tiên của mẹ cậu.
Kết thúc bữa ăn, thằng Hải bị bà véo tai vào phụ mình rửa bát. Nó vùng vằng một hồi mới chịu đi.
Còn Trương Ngọc sẽ tiễn Nhật Tư về lại nhà của cậu.
Sau khi tạm biệt ông bà và thằng Hải, Nhật Tư cùng Trương Ngọc cùng nhau đi ra sau hè.
Trên đường về chẳng ai mở miệng nói câu nào, đợi đến khi dừng chân tại hàng rào, Nhật Tư mới xoay người lại.
"Anh đưa đến đây thôi, tôi tự mình vào nhà là được."
Nghĩ đến lời của cậu nghe cũng có lý, thế là Trương Ngọc quyết định tiễn cậu tại đây.
Nhật Tư bước chân qua thanh gỗ chắn, dưới ánh sáng toả ra từ ngọn đèn dầu trên tay Trương Ngọc, cậu gật đầu nhẹ một cái.
"Cảm ơn anh và cả nhà!"
Trương Ngọc một tay giữ ngọn đèn dầu, tay còn lại đang đút túi.
Anh ngắm nhìn gương mặt của người nhỏ qua ánh sáng mờ nhạt, sau cùng mới đưa tay ra xoa xoa mái đầu của Nhật Tư.
"Anh thấy em cười rồi, đáng yêu lắm! Sau này cười nhiều một chút!"
Đứng trước hành động của Trương Ngọc, Nhật Tư bỗng chốc cảm thấy gương mặt mình hơi nóng lên, tay bất giác nắm chặt, ép sát vào đùi mà để mặc cho đối phương vẫn giữ nguyên bàn tay trên đầu mình.
Sau khi sờ loạn trên tóc Nhật Tư đến nỗi rối tung cả lên, Trương Ngọc mới luyến tiếc mà buông tay.
"Được rồi, em về nhà ngủ sớm đi."
"Ừm!"
Nhật Tư xoay người đi về phía nhà, Trương Ngọc đứng đó đợi cho đến lúc thấy bóng dáng của cậu gần đến phía cửa mới quành lại vào nhà mình.
Trên đường về còn khẽ ngâm nga giai điệu trong miệng.
Nhật Tư đứng trước cửa, cảm giác gò má ấm nóng vẫn còn vươn lại. Nơi lồng ngực đập nhanh hơn thường nhật.
Trương Ngọc chỉ vừa tiếp xúc với cậu chưa đến một ngày, nhưng lại đem đến cho Nhật Tư những cảm giác vô cùng mới lạ mà cậu chưa từng biết.
Nhớ lại câu chuyện trên bàn ăn, Nhật Tư không giấu được niềm vui mà mỉm cười mở khoá cửa nhà.
Nhưng chỉ ngay giây sau đó, nụ cười nhạt trên môi Nhật Tư vụt tắt. Cậu mở to mắt, hai tay giữ chặt lấy cánh cửa gỗ mục mà đứng trân tại chỗ.
Bên trong nhà là một mớ hỗn độn.
Trên bàn ăn, hai bát cháo một bát lật úp một bát bể làm đôi. Cháo trắng vươn vãi khắp sàn nhà. Đĩa thịt nhỏ bị ăn sạch, chỉ còn sót lại một hai lát nhỏ dính màu đen đặc sệt.
Cặp nến bị thổi tắt, đặc biệt là lư hương chỉ có một cây còn đang cháy dở, hai cây còn lại cắm ngược đầu xuống dưới.
Đèn dầu trong góc nhà phản chiếu cái bóng mờ nhạt của bàn ăn.
Một cơn gió lạ từ sau lưng Nhật Tư thổi tốc vào, kèm theo tiếng cười khanh khách phát ra trên tán cây liễu.
--------------
Cái chòi bé dựng tạm ở giữa cánh đồng lúc này vẫn đang bật đèn sáng trưng. Họ dùng loại đèn pin cỡ lớn, treo trên đỉnh chòi.
Bên trong là mấy người đàn ông quần áo xộc xệch, mặt mũi ai nấy đều đỏ gay vì rượu.
"Thôi, nhậu nhiêu đây là vui rồi. Xin phép anh em tui về trước."
Người đàn ông hơi gầy nghe thấy thế thì tặc lưỡi, đầu nghiêng ngả hai bên mà vỗ vai người trước mặt.
"Sao đấy chú em, còn chưa hết ngày đã vội vàng đi về là như thế nào?"
Giọng nói của ai cũng đều lè nhè, rất khó nghe. Thậm chí có gã còn gục mặt lên chai rượu mà nhắm mắt ngủ.
Người đeo sợi dây chuyền phía trước có hình thù một cây sáo nhỏ cũng tiếp lời.
"Phải đó bác Lực, rượu còn mồi còn mà lại về á? Đáng mặt anh em không đây?"
Gã tên Lực vội vã xua tay, loạng choạng đứng lên quấn cái khăn rằn lên đầu rồi bước xuống khỏi chòi để mang dép.
"Thôi anh em cứ ở lại chơi, tui còn mấy cân thịt lợn ở nhà chưa ai làm nên phải về thôi. Anh em thông cảm, mai tôi lại ghé."
Nói rồi, gã Lực khập khiễng rời đi, bỏ lại sau lưng là tiếng chửi bới lè nhè của đám bạn nhậu.
Nhà gã Lực bán thịt lợn, vợ chồng có với nhau một đứa bé gái năm nay tròn bảy tuổi. Hằng ngày, Lực ra ngoài chợ bán thịt, còn vợ thì ở nhà may vá chăm con. Gia đình đôi lúc xảy ra cãi vã, một phần là do cái tính nhậu nhẹt của gã Lực.
Gã một mình lang thang trên con đường toàn đất đá, chân nọ xọ chân kia. Đi được một đoạn còn té lên té xuống. Khó khăn lắm mới qua khỏi ngã rẽ mà đi đến hàng tre trúc.
Vừa đi được mấy bước, Lực bỗng nhiên buồn tiểu.
Gã loạng choạng, nheo mắt nhìn xung quanh một lượt. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Lực lại lủi vào sâu trong bụi cây, nơi có cái giếng trời.
Trong cơn say mèm, Lực tự tay hất văng tấm gỗ mục nát đặt trên miệng giếng, hòn đá màu đen cùng nhánh trúc cũng theo đó mà rơi xuống đất.
Không nhận thức được bản thân đã mắc sai lầm lớn, Lực rất tự nhiên mà cởi quần ra tè vào miệng giếng.
Trên nền trời đột ngột xuất hiện tia sét chớp nhoáng liên hồi. Gió lạnh rít từng cơn.
Lực có chút giật nảy mình, gã sợ trời chuyển cơn mưa nên mau chóng kéo quần lên mà quay lưng rời đi.
Từ trong cái giếng trời đã bị đậy kín suốt mấy năm trời ấy, từ từ trồi lên một đôi bàn tay trắng tuếch, móng tay vừa dài vừa đen sì bám vào thành giếng.
Chim lợn từ đâu kêu eng éc, cành trúc xô ngã vào nhau loạch xoạch kèm với tiếng cười quỷ dị của một người phụ nữ.
Không một ai biết được rằng, chuyện quỷ dị ở cái làng Hạ lúc này mới thật sự bắt đầu...
======================
Như đã hứa, tôi đã beta và update chương tiếp theo đây. Cảm ơn mọi người vì đã để lại những bình luận truyền động lực cho tôi rất nhiều.
Ngày cuối cùng của năm 2023, chúc những độc giả của tôi sẽ có một năm mới thật hạnh phúc và trọn vẹn! Mong rằng chúng ta sẽ cùng đồng hành trong năm mới với hai bạn nhỏ nhà mình.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip