Chương 6: Cái Chết Đầu Tiên

Hải và Nhật Tư dìu dắt nhau quay trở về nhà.

Trương Ngọc lúc này đã dậy từ lâu, anh đang phơi đồ trên sào thì nhìn thấy trước cửa là thằng Hải với quần áo xộc xệch, mặt mày chỗ đỏ chỗ tím thì giật mình.

"Trời đất, mày bị làm sao đấy Hải?"

Ngay khi Trương Ngọc chạy ra cửa, anh quét mắt một lượt, phát hiện con diều trên tay Hải đã rách tả tơi thì ngầm hiểu vấn đề, cùng Nhật Tư đỡ nó vào trong nhà.

---------------

Ngồi trên bàn ăn, Trương Ngọc chạy vào phòng lục tìm vài miếng băng keo cá nhân cùng chai thuốc đỏ, thuận tay cầm hủ tăm bông mới trở ra ngoài.

Thằng Hải để tay lên mặt bàn, nhờ Nhật Tư cầm cái gương nhỏ của bà đem lại cho mình, nhìn vào chỉ thấy mặt mũi bầm dập trông rất khó coi.

Kéo cái ghế đẩu ra ngồi, Trương Ngọc vô cùng thuần thục mà tra thuốc lên vết thương cho Hải.

"Mày đánh nhau với lợn đấy à? Chẳng phải sáng nay còn mặt mày hớn hở khoe đi thả diều sao?"

Dù đang cố gắng nhịn đau, thằng Hải nghe anh mình châm chọc liền đá cái chân nhỏ vào đùi Trương Ngọc một cái, nhăn nhó.

"Lợn cái đầu anh, nghĩ sao vậy trời!"

Trương Ngọc đối với cú đá như mũi cắn này chẳng những không tức giận mà còn cười như bị dở.

Còn có sức trả treo, tức là không bị thương bên trong.

Nhật Tư đang ở sau bếp vớt quả trứng gà luộc ra chén.

"Thế nói xem, sao lại thành bộ dạng như vầy?"

Nhìn theo bàn tay to lớn của Trương Ngọc nhẹ nhàng dán băng keo vào vết thương trên tay, thằng Hải khẽ huých mũi rồi lầm rầm.

"Thì tại bọn nó bêu xấu anh Tư, còn làm hư con diều ảnh cho em nên em mới đánh nhau với đám lóc chóc đó."

Trương Ngọc hơi dừng tay một lát, nghe thằng Hải kể sơ bộ thì chẳng nói gì, ánh mắt có chút tối sầm lại.

Mà chủ nhân trong câu chuyện Hải kể lúc này đã ra khỏi gian bếp, trên tay cầm theo cái bát đựng hai quả trứng gà còn đang ngâm trong nước lạnh. Cậu đặt lên bàn, lấy ra một quả rồi đưa cho Hải.

Nó gật đầu cảm ơn rồi lấy trứng áp vào vùng da trên mặt bị bầm tím của mình.

"Cái thằng ốm như cây que mà đấm đau phết! May là em lựa đúng mũi nó để đánh, không thì thiệt thòi quá."

Trương Ngọc khẽ vỗ vào trán thằng Hải một cái, tặc lưỡi nhìn nó.

"Thường ngày gây lộn với anh mày còn chưa đủ, bữa nay còn bày đặt đi đánh nhau nữa cơ. Để xem lát nữa ông bà về thì mày ăn nói thế nào!"

"Ơ, mà ông đâu rồi? Sáng nay còn thấy ông ở nhà cơ mà?"

"Ông lại đi đánh cờ rồi, vừa đi ban nãy thôi."

Thằng Hải vừa lăn trứng gà vừa gật gù.

Dọn dẹp vỏ keo dán lại định bụng đem đi vứt, vô tình thế nào mà Trương Ngọc lại phát hiện cánh tay trái của Nhật Tư đang rướm máu. Thế là anh lại đẩy đống bông băng thuốc đỏ qua bên cạnh, kéo cái ghế đẩu ra trước mặt rồi vỗ vỗ.

"Em ngồi xuống đây đi, tay em chảy máu rồi."

Người nhỏ bấy giờ mới để ý đến cánh tay của mình. Cậu đưa lên quan sát một chút, dưới sự thúc giục của thằng Hải cùng Trương Ngọc mới khẽ ngồi vào ghế.

Chấm tăm bông đã tẩm thuốc đỏ, Trương Ngọc giữ lấy cổ tay của Nhật Tư, trong lòng thầm cảm thán sao người này lại gầy đến thế, anh chỉ dùng hai ngón tay đã có thể nắm gọn rồi.

"Em chịu xót một lát nha."

Nhật Tư gật đầu, mà thật ra Trương Ngọc không trấn an thì cậu cũng chả có biểu hiện gì là sợ đau cả.

Hải nhìn cánh tay của Nhật Tư liền xuýt xoa.

"Cái đám đó ỷ đông hiếp yếu, thấy không đánh lại em thì quay sang anh Tư. Đúng hèn..."

"Ông trời con, biết tụi nó đông như thế mà còn dám lao vào. Anh phục mày thật đấy!"

Mặc dù bị ông anh họ chỉ trích, nhưng thằng Hải như đứt mất dây thần kinh sợ mà cười hề hệ.

"Phải anh Tư không can thì em đã đánh gãy sống mũi thằng Đen rồi."

Nó buông quả trứng gà xuống, khẽ thờ dài nhìn con diều trên mặt bàn, vẻ mặt tiếc nuối không thôi.

"Lâu lắm rồi mới được đi chơi chung với anh, rốt cuộc lại thành ra như này..."

Nhật Tư không quan sát nhất cử nhất động của Trương Ngọc nữa, nó quay đầu nhìn Hải rồi trầm giọng đáp.

"Rồi anh sẽ làm con khác cho, em đừng buồn nữa..."

Hải nghe vậy chỉ biết chống cằm mà thở dài thườn thượt.

"Xong rồi, em còn bị thương chỗ nào không?"

Nhìn vào cánh tay được dán băng cá nhân gọn gàng, Nhật Tư lắc đầu nhẹ.

"Cảm ơn anh!"

Vừa hay lúc đó, bà Hoa - tức là bà của Trương Ngọc và thằng Hải đang gánh hai thúng xôi từ ngoài cổng đi vào nhà.

Anh thấy thế liền đứng dậy vội chạy ra đỡ giúp bà một tay, Nhật Tư dìu bà vào trong. Riêng thằng Hải lại đứng bật dậy, cúi đầu tránh né.

Thế nhưng, sắc mặt của bà Hoa lạ lắm.

Làn da nhăn nheo, vết chân chim tụ ở đuôi mắt khiến gương mặt bà trở nên khắc khổ. Bà vừa ngồi xuống ghế đã thở hồng hộc, gấp gáp.

"Ông bây có ở nhà không?"

Nghe bà hỏi thế, Trương Ngọc có hơi bất ngờ. Anh đặt gọn gàng hai thúng xôi vào góc nhà, vâng dạ mà đáp lời.

"Ông đi đánh cờ rồi ạ. Mà có chuyện gì vậy bà, trông bà gấp gáp thế?"

Nhật Tư đứng bên cạnh bà Hoa, đôi bàn tay khẽ khàng vuốt lưng cho người lớn tuổi.

"Kinh hãi quá! Sáng này lúc ở chợ, nghe dân làng bảo không thấy thằng Lực bán thịt lợn đâu, vợ con đi tìm suốt từ tối hôm đến giờ. Hỏi đám bạn nhậu ở cái chòi lá của thằng Tân thì chúng bảo Lực nó về đêm qua rồi. Cái Hương chạy cùng làng cuối xóm cũng chả có tâm hơi. Thế mà..."

Sau khi bán hết hai thúng xôi nhỏ, bà Hoa ghé vào mấy sạp bán đồ ăn trong chợ để mua ít thứ về nấu bữa trưa. Nghe người này truyền tai người nọ chuyện gã Lực đi qua đêm không về, còn khiến cô Hương vợ gã chạy đôn chạy đáo đi tìm.

Bà cũng chẳng nán lại đó lâu, mua đủ món thì bỏ vào thúng xôi rỗng rồi gánh về nhà.

Trên đường đi, vừa tới gần con đường có hai hàng tre trúc mọc rậm rạp, bà Hoa bỗng thấy vài người dân đang bu đen bu đỏ ở đó, lời ra tiếng vào mà không rõ là chuyện chi.

Bà bước chậm rãi đến nơi, người ta xúm xụm đông quá nên bà chẳng cách nào nhìn được vào bên trong.

Thoạt nghĩ thôi thì chuyện cũng chẳng phải của mình, bà Hoa định bụng gánh hàng về nhà thì chợt nghe thấy tiếng của một người đàn ông vọng ra từ sâu bên trong bụi tre.

"Ối giời ơi, thằng Lực chết rồi!"

Ngay lập tức, những người đứng bu quanh đó như đàn ong vỡ tổ, thi nhau bàn tán xôn xao.

Người đàn ông đứng bên trong hô hoán thêm vài thanh niên cùng nhau đi vào khuâng xác gã Lực ra ngoài. Có người chưa gì đã vỗ ngực nuốt cơn nôn mửa vào trong.

Bà Hoa thất kinh mà buông cái gánh hàng xuống, đặt vào một góc.

Chẳng biết xảy ra chuyện gì bên trong bụi rậm, mà hơn nửa tiếng sau mới thấy bóng dáng của vài người từ đó đi trở ra ngoài. Mặt ai nấy đều xanh như tàu lá chuối.

Cái xác vừa được mấy người đàn ông thanh niên đưa ra, lập tức mấy dì đứng xung quanh hóng chuyện dựa vào thân cây mà nôn thóc nôn tháo.

Chưa hết bàng hoàng, từ hướng đầu chợ trở về, một người phụ nữ bụng mang dạ chửa, tóc tai thì rũ rượi, ngay cả dép còn chẳng kịp mang đang chạy đến. Tiếng thét của người nọ vang vọng.

"Mình ơi!"

Là cô Hương, vợ của gã Lực.

Dân làng vây xung quanh nghe thấy tiếng cô Hương thì khẽ tản nhau ra, nhường lối cho cô đi vào.

Ngay khi cô Hương quỳ rạp xuống trước mặt cái xác của chồng mình, lúc bấy giờ bà Hoa mới nhìn rõ bên trong đang xảy ra chuyện kinh hoàng gì.

Xác của gã Lực chẳng còn nguyên vẹn. Đầu lìa khỏi cổ, hai cánh tay bầm tím buông thõng hai bên, chân bị xé thành từng khúc một. Ổ bụng sâu hoắm một lỗ, nội tạng bị lôi ra ngoài được người khuâng xác thương tình mà để trong tàu lá chuối khô.

Cơn buồn nôn trực trào nơi cuống họng khiến bà Hoa phải bịt chặt mũi và miệng.

Cả đám đông lặng người trước tiếng gào khóc ai oán của người đàn bà còn đang mang thai.

Cô Hương ôm lấy cái đầu đã tái nhợt không còn giọt máu của chồng, ngửa mặt lên trời mà hét đến khô cổ. Sau cùng, vì chịu không nổi cú sốc lớn liền lăn ra ngất tại chỗ.

Mấy người đàn bà vội vã đỡ cô Hương, dìu cô ngồi nghỉ bên vệ đường, dưới bóng cây thoáng mát một cách cẩn thận. Còn thoa dầu gió cho cô Hương nữa.

Có mấy người ở lại đứng hóng chuyện với nhau, mặt mũi nhăn nhó nhìn vệt máu khô còn đọng lại trên nền đất.

"Trời ơi sao mà táo tợn đến thế cơ chứ!"

"Nhìn cái xác của thằng Lực mà xem, trông có khác gì đang chặt thịt lợn hay không?"

"Eo ôi thím nói thế tôi đã nổi hết da gà rồi..."

Công an ở huyện xã phải mất một lúc sau mới có mặt để phong tỏa hiện trường và khám nghiệm tử thi. Xung quanh chẳng có hung khí nào, trên người nạn nhân cũng không để lại dấu vết sử dụng dao hoặc thứ gì đó sắt nhọn. 

Những người cán bộ xem qua một lượt, khẽ lắc đầu bất lực.

Cái xác của gã Lực trông giống như bị thú dữ cắn xé hơn là người dùng dao chặt. Nhưng nếu là thú, quả thực con vật này phải to lớn lắm mới có thể khống chế rồi cắn nạn nhân thành bộ dạng này.

"Phải đem thi thể về để khám nghiệm thôi."

Ngay khi bên phía công an nhấc từng bộ phận của cái xác lên băng can, cô Hương liền mở mắt ngồi bật dậy. Thoát khỏi vòng tay của mấy người đàn bà đang chăm sóc mình mà lao về phía xác của chồng.

"Không được đem chồng tôi đi! Các người định đem ông ấy đi đâu?"

Một cô gái làm bên bộ phận nghiệm thu hiện trường vụ án vội dìu tay cô Hương lên, nhẹ giọng khuyên bảo.

"Chị ơi, chúng tôi phải tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết. Mong chị thông cảm cho."

Trước những người cán bộ vây quanh mình, cô Hoa vẫn nhất quyết ôm lấy đầu của gã Lực mà trừng mắt nhìn bọn họ.

"Không đi đâu hết! Các người dám đem chồng tôi đi, tôi sẽ cắn lưỡi chết tại chỗ."

Một người phụ nữ khi bị dồn vào chân tường sẽ sinh ra loại phản ứng phòng vệ, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ mà không màng đến nguy hiểm.

Nhận thấy cô Hương đang ngậm lấy cái lưỡi của mình, đám người bên công an huyện chẳng thể nào đem xác gã Lực đi.

Cuối cùng, sau một hồi giằng co qua lại, chỉ đành bất lực mà rời đi. Trước đó không quên chụp ảnh hiện trường và xác của nạn nhân.

Đợi đến lúc họ lên xe rời đi, cô Hương mới buông bỏ cảnh giác, cả người mềm như sợi bún mà nghiêng ngã. Phải nhờ đến sức của vài người phụ nữ trong làng đỡ mới đứng lên nổi.

Cô Hương thều thào không ra hơi.

"Đưa chồng em về với, làm ơn!"

Đám đàn ông và trai tráng xung quanh nghe vậy cũng mủi lòng. Cố gắng nhặt từng bộ phận cùng thân mình gã Lực để lên xe bò, đẩy về phía nhà của hai vợ chồng.

Được dìu đi, cô Hương thân tàn ma dại đi sau đuôi tỉ tê.

"Mình ơi, mình về nhà với em nha mình.."

Đám đông cứ thế mà tản dần, mỗi người mang một nỗi niềm bất an.

-------------------

"Sao cô Hương không để bên phía công an đem thi thể về điều tra? Hoạ may còn biết hung thủ chứ!?"

Thằng Hải ngồi vào bàn, nó chẳng buồn giấu giếm khuôn mặt bầm tím đôi chỗ của mình nữa. Bị bà nội truy hỏi chỉ lắc đầu bảo té nên va phải đá thôi.

Bà Hoa nhận lấy ly nước ấm trên tay Trương Ngọc, khẽ thở dài một hơi.

"Người làng ta xưa nay chẳng tin cậy vào người của công an là bao. Mấy lần bên họ làm việc tắc trách, cứ giải quyết qua loa cho xong chuyện. Lâu dần, không một ai buồn tìm đến họ để nhờ giúp đỡ nữa.."

Gật gù, Hải đặt hai tay lên bàn, ánh mặt nghi hoặc hỏi chuyện.

"Mà chỗ tìm thấy xác của chú Lực, là ở đâu vậy bà?"

Bà Hoa ngẫm nghĩ đôi chút rồi khẽ nói.

"Ở chỗ hàng tre trúc, nơi có cái giếng trời ấy!"

Vừa nghe nhắc đến hai từ "giếng trời", Trương Ngọc thoáng giật mình. Cánh tay đặt trên bàn khẽ siết lại.

Đó chính là nơi mà anh đã từng mơ mơ màng màng đi vào, còn nghe thấy giọng nói kì lạ của người phụ nữ cứ văng vẳng bên tai.

Không ngờ chỗ quỷ dị ấy lại xảy ra chuyện.

Hành động trong vô thức của Trương Ngọc lọt vào tầm mắt của Nhật Tư. Cậu biết anh đang nghĩ đến chuyện gì.

Đáy mắt âm trầm của Nhật Tư trũng sâu hơn mọi khi.

Mà riêng về phần thằng Hải, nó cũng có biểu hiện hết sức kì lạ khi nghe bà nội nhắc đến cái giếng nọ.

Tất cả bị bao trùm bởi bầu không khí bí bách đến khó tả, mỗi người lại rơi vào khoảng lặng của riêng mình.

Sau khi được mời ở lại dùng bữa trưa cùng gia đình nhà bà Hoa, Nhật Tư xin phép quay trở về nhà.

Mặc dù vẫn còn sợ hãi trước câu chuyện của gia đình nhà gã Lực, nhưng Hải vẫn nhất quyết rủ Nhật Tư chiều nay đi xách nước cùng hai anh em bọn họ.

Dưới sự thúc giục của thằng Hải, cậu cuối cùng cũng đồng ý.

Rời khỏi nhà bằng cửa chính, Nhật Tư đi bộ về nhà mình.

Đoạn đi qua căn nhà lợp mái ngói của Thiên, Nhật Tư nhìn thấy cậu ta đang ngồi trước hiên nhà vạt mấy ống tre thành từng khúc, dáng vẻ vô cùng chăm chú.

Ở cái xóm này, ngoại trừ gia đình nhà ông bà thằng Hải được đưa vào diện hộ gia đình bình thường, thì nhà của Thiên lại được xem là giàu nhất nhì xóm.

Bố của Thiên làm Bộ đội Biên Phòng, trong khi mẹ cậu ta có xuất thân từ con nhà giáo. Nếu là bình thường, Thiên có vẻ sẽ là một đứa ngoan ngoãn, rất biết nghe lời và chăm học.

Nhưng thực tế không phải vậy.

Năm Thiên lên chín tuổi, cậu ta bắt đầu học đòi theo lứa anh chị tuổi mười sáu mười bảy lúc bấy giờ. Đi oanh tạc, quậy phá khắp làng khắp xóm.

Vì bố luôn làm việc ở cơ quan nên ít khi về thăm, mẹ lại là giảng viên dạy trên trường đại học lớn ở thành phố nên chỉ có cậu ta và ông nội ở nhà.

Trước đây mỗi khi Thiên gây sự, bị phụ huynh của đám trẻ khác qua nhà mắng vốn, ông nội luôn đứng ra xin lỗi rồi đánh cho một trận nhừ tử hòng dạy dỗ cậu ta biết sai mà nên người.

Không nghĩ tới, thằng Thiên thế mà lại là đứa lì đòn. Ăn gậy mãi thành thói quen, sau cũng chẳng ngại bị đánh nữa.

Dần dà, khi cái lứa mười sáu mười bảy tuổi lớn lên, chúng ra khỏi làng đi tìm kế sinh nhai, Thiên là đứa lớn tuổi nhất đám nên được bọn trẻ con nhận làm đại ca, cậu ta nói gì chúng đều nghe theo răm rắp mà không dám cãi lại.

Chỉ duy có Nhật Tư và thằng Hải là chẳng để Thiên vào trong mắt.

Riêng Hải thì cậu ta không động chạm gì đến. Còn Nhật Tư, cứ dăm bữa nửa tháng Thiên lại cho đám đàn em tìm đến cậu để gây sự.

Nhật Tư bằng tuổi Thiên nhưng nhỏ tháng hơn, tính tình của cả hai thực sự quá chênh lệch.

Nếu Thiên là đứa nóng tính, cọc cằn thì Nhật Tư lại được ví như con sông Hạ mà mọi người vẫn thường ra đó lấy nước. Dù có chọc phá cỡ nào, cậu cũng chẳng đánh lại. Lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt vô hồn nhìn bọn chúng.

Nhật Tư biết chuyện Thiên sai người đi quậy phá mình, dù cậu ta chưa từng ra mặt. Nhưng bản thân cậu chẳng để Thiên vào mắt.

Vì nếu đem việc thằng Thiên cứ chọc ngoáy mình để mà so với những chuyện mà Nhật Tư trải qua suốt mấy năm trời, quả thực chỉ như một hạt cát nơi sa mạc mà thôi.

Đôi lúc Nhật Tư có hơi khó chịu, nhưng lâu dần cứ phải nghe lời ra tiếng vào thì cũng thành quen tai.

Thế là lại thôi.

Nhìn thấy Thiên đang chăm chú tỉa tót những thanh tre dài trước nhà, Nhật Tư đã ngầm đoán được cậu ta định làm gì.

Sau cùng, cậu chọn cách âm thầm rời đi, trở về lại căn nhà u tịch lạnh lẽo của mình.

Làng Hạ đột ngột có người chết, ai nấy đều không khỏi hoang mang.

Thế nhưng, tất cả chỉ mới là bắt đầu...

=============

Lên chương mới vào giờ này để các cậu đọc đỡ ghê hơn nè. Mặc dù chương này không có hù doạ, nhưng đừng đọc khi đang ăn cơm nghen!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip