Chương 8: Trời Và Biển

Mùa hè năm ấy, lần đầu tiên Tạ Minh Hải được bố mẹ gửi về quê.

Khi đó, đứa nhỏ vừa tròn sáu tuổi.

Để thuận tiện cho việc học hành, bố mẹ Hải quyết định để nó nhập học tại một trường tiểu học gần làng Hạ.

Sau khi vận chuyển một số đồ dùng thường ngày của Hải vào nhà, bố mẹ nó chỉ dừng chân nói chuyện cùng ông bà Xuân đôi câu rồi lên xe rời đi.

Để lại Hải với con gấu bông màu nâu trên tay, đứng trước cổng nhà trông theo bánh xe dần mất hút.

Bản thân Hải dù còn đang ở độ tuổi nhỏ, thế nhưng nó vẫn tự biết được rằng có lẽ mình sẽ phải sống ở đây một khoảng thời gian dài.

Việc thay đổi chỗ ở khiến cho Hải có phần chưa thể quen được. Vào những ngày đầu tiên, thậm chí đêm đến nó chẳng thể ngủ được vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ, mọi thứ.

Những lúc như thế, bà nội luôn là người ở bên cạnh Hải vỗ về đưa nó chìm vào giấc ngủ.

Đến tuần thứ hai, bấy giờ Hải mới có thể đi vào nhịp sống ở thôn quê. Nó dần học được cách tự mình giặt đồ, rửa bát phụ ông bà, thậm chí là giúp nhóm lửa nấu xôi cho bà đem ra chợ bán.

Ông Xuân thương cháu nội còn nhỏ, được vài ngày cho Hải nấu xôi đã không để nó động tay đến nữa, thay vào đó là nhờ Hải làm những việc vặt vãnh trong nhà.

Sau ít ngày ngắn ngủi, Hải dường như đã quen thuộc hơn với mọi thứ trong căn nhà nhỏ của ông bà, và cũng dần xem đây chính là ngôi nhà thứ hai của mình.

Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù Hải đã không còn lạ lẫm như hồi mới chân ướt chân ráo đến đây, thế nhưng nó vẫn chưa từng ra ngoài vui chơi cùng đám trẻ con làng Hạ.

Vốn dĩ bản tính của Hải là đứa dễ ngoại giao, chỉ cần thân thiết một chút, nó sẽ nói hoài chẳng dứt. Ấy vậy mà, khi đã sống ở quê được hơn hai tuần, Hải vẫn không có cách nào hoà nhập với những đứa nhỏ ở đây.

Ngồi bó gối trước cửa nhà, Hải chỉ chú tâm vào con châu chấu bằng lá được ông nội làm cho mình.

Ông thì đã qua nhà một người trong xóm để tỉa cây hộ, bà nội còn đang ở chợ bán. Lúc này trong nhà chỉ còn duy nhất một mình Hải.

Đám trẻ con ở làng Hạ, có lớn có nhỏ đi từ ngoài đồng về. Chúng đi thành một nhóm, cười nói vui vẻ vang khắp cả lối.

Tay mân mê con châu chấu lá, Hải chẳng biết rằng trước mặt mình đã xuất hiện một đôi chân trần tự bao giờ.

Mãi cho đến khi, những tiếng cười của đám trẻ con đã đi xa, thay vào đó là cái hắng giọng của một người con trai ở trước mặt.

Hải từ từ ngẩng đầu lên nhìn.

Thiếu niên đứng ngược sáng, vóc dáng cao ráo cùng kiểu tóc 7/3 hơi cháy nắng.

Trước ánh mắt ngơ ngác của Hải, thiếu niên khẽ ngồi xổm xuống trước mặt nó, dần dần nở nụ cười để lộ má lúm đồng tiền cùng hàm răng trắng sáng.

"Ngồi đây một mình không chán sao?"

Giọng nói của thiếu niên hơi trầm khàn, có vẻ như chưa hoàn toàn bể giọng. Cậu ta lặng lẽ nhìn vào con châu chấu trên tay Hải cùng biểu cảm phức tạp của nó, cười xoà.

"Mày là cháu nội của ông Xuân, anh biết mà."

Chẳng thấy đứa nhỏ hồi đáp, thiếu niên nghĩ ngợi gì đó rồi lấy từ trong túi quần ra vài viên kẹo bọc bằng giấy bóng kính, ngồi xổm xuống đưa đến trước mặt Hải.

"Anh tên Thiên, cùng xóm với mày. Cầm lấy đi, kẻo bọn kia nhìn thấy tao giếm kẹo thì không hay."

Hải chớp mắt liên hồi.

Trong suy nghĩ của nó lúc bấy giờ, một người xa lạ như Thiên đột ngột bắt chuyện với nó, quả thật mà nói là vô cùng kỳ lạ.

Chợt, có tiếng nói vọng ra từ cuối xóm.

"Thiên, mày đâu rồi?"

Nghe thấy có người gọi tên mình, Thiên vội vàng nhét nắm kẹo vào tay Hải. Đoạn trước khi rời đi còn khẽ xoa xoa mái đầu của nó.

"Nhà anh mày cách đây ba căn, nếu thấy chán có thể chạy qua tìm."

Nói xong, Thiên đứng dậy chạy một mạch về phía đám trẻ con mình đi cùng, thân thiết mà choàng vai bá cổ.

Người nhỏ nhìn theo bóng lưng của Thiên mãi cho đến tận khi mất hút, sau đó cúi đầu nhìn nắm kẹo trong tay.

Đúng là mấy ngày qua, nó rất thèm ăn kẹo. Nhưng vì không muốn vòi vĩnh ông bà nên Hải chẳng hề đề cập đến.

Vỏ kẹo trong suốt, những viên kẹo đủ màu sắc nom thích mắt vô cùng. Tiếng chúng va vào nhau tạo nên thứ âm thanh kêu sột soạt.

Rời tay khỏi con châu chấu bằng lá, Hải gập mấy đầu ngón tay lại, bao lấy nắm kẹo mà mỉm cười.

Đó là lần đầu tiên, Hải gặp được Phạm Hoàng Thiên.

Qua ngày hôm sau, khi nó đang phụ ông nội tưới cây trước sân, Thiên lại tìm đến nhà một lần nữa.

Lần này, trên tay cậu ta còn cầm theo mấy khúc tre non cùng dao, dây cước và giấy tập cũ. Thiên ôm trong lòng đống đồ lỉnh kỉnh nọ đi vào sân.

Nhà ở nơi làng quê thường ngày vào ban sáng sẽ không đóng cửa. Thế nên Thiên mới có thể đi vào một cách tự nhiên như vậy.

Gáo nước trên tay Hải vẫn còn cầm chắc, chỉ thấy nó xoay người nhìn theo bóng dáng của Thiên bày biện đồ xuống nền.

"Bảo mày nhớ ghé nhà anh chơi, rốt cuộc anh lại phải chạy ngược sang nhà mày."

Đến lúc này, Hải mới dừng tay. Nó đặt gọn thùng nước cùng cái gáo dừa vào một góc trong sân nhà, dọn dẹp xong thì từ tốn đi về phía Thiên đang ngồi.

"Thấy mày suốt ngày ru rú trong nhà, sợ mày buồn nên anh đem đồ chơi đến cho mày đây."

Hải khẽ ngồi xổm xuống, đoạn đưa tay cầm lấy cuộn dây cước lên nhìn ngắm.

"Mấy cái này, là gì vậy ạ?"

Thiên đang gọt dũa que tre, nghe thấy người nhỏ thắc mắc thì nhếch miệng bật cười thành tiếng.

"Dùng để làm diều đấy!"

"Diều ạ?"

Con dao nhỏ trong tay Thiên có chút dừng lại, cậu ta ngẩng mặt lên nhìn vào gương mặt tràn đầy mới mẻ của Hải, cao giọng hỏi.

"Mày không biết diều á?"

Hải lắc đầu, rồi lại gật đầu mấy cái. Thiên tiếp tục công việc của mình.

"Em có biết, nhưng chỉ thấy người ta làm diều bằng vải dù thôi. Còn làm bằng giấy thì chưa ạ."

Con dao nhỏ rạch một đường ở đỉnh của bốn đầu que tre, đoạn ghép chúng lại thành hình chữ thập.

"Mày cứ ạ hoài vậy, đáng yêu ghê!"

Đôi môi của Hải khẽ mím lại, nó có chút ngượng ngùng nên không nhìn vào mắt Thiên nữa, chỉ chăm chăm vào cách làm diều của cậu ta mà thôi.

Quấn dây cước để cố định khung diều, chốc chốc Thiên lại ngóc đầu lên quan sát khuôn mặt của Hải rồi cười nhạt.

"Sau này cứ nói chuyện bình thường thôi, anh mày cho phép."

Cái đầu nhỏ gật gù. Hải chẳng biết làm diều như thế nào, trong lúc rảnh rỗi chờ đợi thì cầm giấy tập cũ lên xem.

Khi còn ở trên thành phố, Hải may mắn được cho đi học mẫu giáo. Dù vẫn chưa thể đọc sành sỏi từng câu từng chữ, nhưng ít nhiều gì nó cũng biết đọc và viết một vài chữ.

Ngón tay nhỏ bầu bĩnh của Hải lướt qua những chữ cái mực đỏ, nó nhíu mày cố gắng đọc được dòng phê bình của giáo viên ghi bên trên.

"Sai..chính..tả..nhiều, cần..cố gắng...hơn?"

xoạt

Tờ giấy làm bài trên tay Hải đột nhiên bị giật lấy khiến nó chẳng kịp hiểu chuyện gì, đôi mắt chớp chớp nhìn sang Thiên đang vội vã vò nát giấy tập, giẫm đè lên dưới chân.

"Sao mày đọc được thế? Chẳng phải ông bà bảo mày chưa học lớp một à?"

"Em chưa học lớp một, nhưng em đã biết đọc chữ rồi, mặc dù chưa trôi chảy."

Hải vừa nói vừa len lén nhìn sắc mặt mất tự nhiên của Thiên. Nó sợ mình khiến người lớn không vui, bèn nhích người về phía Thiên.

Đưa bàn tay lên vai cậu ta, vỗ nhẹ.

"Anh yên tâm, sau này đi học rồi em sẽ cùng anh tập viết."

Đột ngột có người an ủi, Thiên vừa thấy buồn cười lại vừa thấy có chút cảm động. Cậu ta dừng tay rồi quay sang bẹo má Hải.

"Sao mày đáng yêu thế! Mày tên là gì vậy?"

Đứa nhỏ có chút khó hiểu mà nghệt mặt ra.

Thiên biết nhà, biết cả người thân của Hải nhưng tuyệt nhiên lại không rõ tên nó à?

"Minh Hải."

"Tên đẹp đấy! À, xong rồi này."

Vừa nói, Thiên vừa giơ con diều trên tay về trước mặt Hải.

Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến cả quả trình làm ra một con diều bằng giấy, Hải cảm thấy thật sự rất vui. Nó chưa từng nghĩ, sẽ có ngày chỉ bằng một thứ đồ chơi nhỏ cũng đủ khiến Hải mê đắm như thế.

Đôi mắt Hải long lanh, cầm con diều trên tay cũng chẳng nỡ dùng sức, sợ bị sứt mẻ hay thủng lỗ ở đâu nó sẽ tiếc đứt ruột.

Chống tay ra đằng sau, Thiên nửa co nửa duỗi chân, mắt không rời khỏi người Hải, cười khẩy.

"Chỉ là một con diều thôi mà? Thích thì anh tặng cho mày luôn đó."

"Thật hả anh? Tuyệt quá!"

"Ừ, cho mày đấy."

Nhìn bộ dạng hớn hở còn hơn cả gặp vàng của Hải, chân mày Thiên hơi giãn ra, nụ cười nhẹ treo trên khoé môi.

Cậu ta đưa tay lên, xoa xoa đầu Hải.

"Sau này nếu muốn ra ngoài chơi, anh dẫn mày đi."

Kể từ ngày đó, Hải được Thiên đưa đi chơi khắp nơi cùng đám trẻ con trong làng.

Mặc dù Hải còn nhỏ tuổi, nhưng trong đám vẫn có vài đứa bằng hoặc thậm chí là nhỏ tuổi hơn nó. Điều này cũng phần nào giúp Hải không cảm thấy mình có khoảng cách.

Nhưng nhìn chung, ngoại trừ những lúc được Thiên dắt tay đi chơi cùng xấp nhỏ ra, để gọi là chơi thân với ai nhất thì cuối cùng cũng chỉ có Thiên mà thôi.

Lâu dần, Hải dường như đã hiểu rõ tường tận những quy luật ngầm của đám trẻ con trong làng.

Bọn nhỏ chia ra làm ba loại, những đứa trẻ ở tuổi vị thành niên từ mười bốn trở lên được xếp vào dạng có tiếng nói nhất. Đây cũng là đám người mà mấy đứa nhóc khá sợ hãi, lúc nào cũng phải khép nép và nghe lời chúng. Dạng thứ hai là những đứa trẻ từ tám đến mười ba tuổi, được xem là thân cận của đám lớn nhất. Và cuối cùng, toàn bộ những đứa dưới tám tuổi đều bị xếp vào dạng thứ ba, lúc nào cũng phải cúi đầu, tuyệt đối không được làm phật lòng những đứa khác.

Và Hải bị xếp vào loại thấp nhất.

Bản thân nó đã lờ mờ nhận ra được luật bất thành văn này, chỉ có điều Hải chẳng muốn làm theo.

Căn bản mỗi đứa trẻ sống trong điều kiện khác nhau, gia cảnh khác nhau đã là sự phân biệt quá lớn. Chuyện vui đùa cùng nhau không nhất thiết phải phân chia cấp bậc như vầy, nếu không thì thật sự quá thiệt thòi cho những đứa nhỏ tuổi.

Vậy thà rằng không dính líu đến còn hơn...

Nhưng Hải cũng hiểu rõ, Thiên là một người được xếp vào dạng thân cận của đám đàn anh trong làng, nó biết cậu ta không thể nói nghỉ chơi là nghỉ được. Như vậy vừa bất lợi cho chính bản thân Thiên, nói không chừng còn liên lụy đến Hải nữa.

Thế nên, dù rất bất bình với luật lệ này, nhưng Hải và Thiên vẫn buộc phải cố hoà nhập.

Có đôi lần, Hải đã ngầm nói chuyện cùng đám trẻ con suốt ngày phải chạy vặt rằng, không nhất thiết phải răm rắp nghe theo lời đám anh lớn. Nếu không muốn thì cứ việc từ chối, còn bị đe doạ thì về nói lại với bố mẹ là được.

Và sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như một trong số chúng không học lại với đám anh lớn.

Bọn họ biết chuyện, lập tức gọi Thiên ra để bày kế. Một là để dằn mặt, hai là muốn đích thân người quen mật thiết nhất của Hải làm. Như vậy mới tính là thoã đáng.

Đầu giờ chiều ngày hôm ấy, trong lúc Hải đang quét dọn trước sân nhà rồi chuẩn bị đi ngủ trưa, Thiên đột nhiên xuất hiện rồi rủ nó lên đồi cỏ, bảo là mấy anh lớn có mở tiệc bánh kẹo.

Lúc nghe Thiên nói thế, Hải có nhìn thấy vết thương trên bên khoé miệng của cậu ta. Nó định hỏi thăm, nhưng thấy Thiên không có ý trả lời nên cũng chỉ dặn dò về thoa thuốc cho qua chuyện.

Hải theo chân Thiên đi về phía đồi cắt cỏ.

Đó cũng là việc khiến Hải hối hận nhất trong suốt cuộc đời.

Dọc đường đi, Thiên chẳng nói câu nào mà chỉ cắm mặt xuống đất. Dù lâu lâu Hải có xoay sang gợi chuyện cùng nhưng cậu ta cũng chỉ đáp lời cho có.

Nghĩ rằng do Thiên bị ông đánh nên mới vậy, Hải vẫn một mực đi bên cạnh cậu ta.

Cho đến khi nhận ra cả hai đã đi đến hàng tre trúc, Thiên bên cạnh bỗng đột ngột dừng chân.

Hải còn định thắc mắc, chỉ kịp nghe thấy tiếng thì thầm nghẹn ứ nơi cuống họng của Thiên.

"Anh xin lỗi..."

Ngay lập tức, từ bên bụi rậm xuất hiện bốn năm đứa nhỏ. Chúng giữ chặt tay chân Hải rồi ghì xuống mặt đường.

Nó vừa hoảng hốt vừa đau đến mức không kịp ú ớ gì đã nhìn thấy mũi dép của đám anh lớn. Phía bên kia là Thiên cũng đang bị ghì lấy vai, giữ đứng im tại chỗ.

"Thằng nhóc, dám dụ dỗ tụi nó tạo phản. Hôm nay cho mày một bài học, để xem lần sau còn bép xép nữa hay không?"

Sau đó, chỉ thấy đám trẻ con nghe lệnh của mấy người anh lớn, lôi Hải xềnh xệch đi vào sâu trong bên trong hàng tre trúc, một phát xô ngã nó vào cái giếng trời đã cạn nước từ mấy năm trước.

Thứ mà Hải có thể nhìn thấy cuối cùng trước khi rơi xuống giếng chính là ánh mắt tội lỗi của Thiên đang dõi theo mình.

Ngay khi chân Hải chạm vào đáy giếng, cơn đau truyền đến khiến nó hoảng loạn mà đập vào thành giếng, kêu gào.

"Anh Thiên cứu em với! Em đau quá!"

Trong tiếng la hét của mình, Hải nghe được tiếng đánh đấm rất kịch liệt bên ngoài vọng vào.

"Bỏ ra!"

"Chặn thằng Thiên lại, đánh thật mạnh  vào cho tao."

Hải cảm giác chân trái của mình như bị gãy làm đôi, muốn đứng lên cũng không được. Nó cứ đập mạnh vào những phiến đá xếp chồng lên nhau ở bên trong, gọi tên Thiên không ngừng.

Được một lúc, Hải chẳng còn nghe được tiếng kêu đau của Thiên nữa.

"Lôi nó về nhà đi. Ông nó có hỏi thì bảo là thằng Thiên ra ngoài gây sự với đám du côn làng bên nên bị đánh, chúng mày thương tình nên đem nó về giúp."

Bên trong giếng, Hải nghe rõ mồn một tiếng quần áo chà xát vào mặt đường. Thiên có vẻ đã ngất và bị lôi đi rồi.

Trước khi những bước chân ấy rời đi, Hải chỉ nghe thấy tên đàn anh nói lớn, như thể để cho nó nghe vậy.

"Tao cấm đứa nào giúp nó leo lên, nếu để tao phát hiện thì tự chúng mày biết hậu quả."

"Nhưng mà anh, liệu nó có chết không? Cái giếng đó..."

"Chết con mẹ mày, có muốn giống nó thì nói tiếp đi!"

Những bước chân rời đi, Hải lập tức quay về cảm giác sợ hãi. Nó không ngừng đánh, đập, thậm chí là cào móng tay vào thành giếng.

"Có ai không, cứu con với! Ông ơi, bà ơi!"

Không một ai trả lời Hải, đáp lại tiếng kêu của nó chỉ là cơn gió lùa lạnh lẽo cùng tiếng quạ chẳng biết đến từ đâu.

Chân trái như bị liệt, Hải cố gồng người đứng dậy nhưng cứ như thể có một lực nào đó ghì nó xuống. Tuy là giếng cạn nhưng với một đứa nhỏ bảy tám tuổi tại thời điểm đó lại như một vực thẳm. Nó chỉ có thể ngồi yên mà gào đến khan cả cổ họng.

Chưa bao giờ Hải rơi vào cảm giác bất lực và sợ hãi đến thế.

"Cứu con với ba mẹ ơi..."

Giọng của Hải mỗi lúc một yếu đi.

Nó thấy ánh nắng bên ngoài như đang tắt dần, bao trùm trong giếng chỉ có một mảng đen tối.

Lúc Hải mệt mỏi mà tựa đầu vào thành giếng, bên tai bỗng vang lên tiếng cười khanh khách của một người phụ nữ. Cả người nó nặng trịch, hệt như bị bóng đè.

Và trực giác của một đứa trẻ con như Hải cho nó biết rằng, chuyện quỷ dị gì sắp xảy ra...

Đôi tay nhỏ của Hải đỏ lòm, toàn máu là máu. Nó dần thều thào, cả người mềm nhũn mặc cho cơn ớn lạnh truyền từ sau gáy đến.

Trời dù đang là trưa hè, ban nãy hãy còn sáng. Thế mà hiện tại lại như thể có cơn giông lớn kéo đến. Mây mù giăng kín, tiếng quạ từ trong hàng tre cứ vang lên không ngừng.

Như thể, chúng đang báo hiệu một thứ kinh hoàng nào đó sắp ập đến.

Thế nhưng, chẳng có một ai xuất hiện tại nơi này. Vì đang là giữa trưa, nên sẽ chẳng ai ra đường vào giờ này ngoại trừ đám trẻ con trốn ngủ.

Và có lẽ, nó sẽ phải bỏ mạng ở đây...

"Có..ai không? Làm ơn...cứu.."

=================

Chương mới đến rồi đây! Có ai để ý phần tiêu đề chương có liên quan đến 2 nhân vật này không nhỉ?

Hé lộ về quá khứ của Thiên và Hải, chắc hẳn sẽ có nhiều bạn không hài lòng hoặc thậm chí là ghét bỏ nhân vật 'Thiên'. Nhưng đây chỉ là một phần của câu chuyện mà thôi. Còn về lý do, hay ẩn tình nào đó lại khiến cho nhân vật này có hành động như thế, sẽ được giải đáp tại một trong số những chương sau.

Cũng đã đi gần nửa chặng đường rồi, cảm ơn mọi người vì đã đặt tình cảm cho chiếc fic nhỏ này và cả các nhân vật trong truyện nữa.

Và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip