chó con thối mong muốn nhiều thứ
Fourth chính thức tháo băng vào ngày mai, sau hơn hai tuần lật đật sống chung với lũ và đón một tuổi mới không lành lặn đầu tiên trong đời. Chuẩn bị hạnh phúc ngắm nhìn cái chân phải của mình không còn quấn một lớp vải trắng bóc như xác ướp, nghĩ thôi đã muốn chảy nước mắt.
Gemini cũng muốn chảy nước mắt, nhưng không phải khóc vì vui, anh khóc vì sắp bị đá ra khỏi nhà em người yêu. Chân người ta khỏi thì đi lại sinh hoạt tắm rửa cơm nước không cần đến anh nữa, anh sẽ trở thành người thừa.
"Fourth chán anh... không muốn bên anh nữa rồi..."
"Nói thêm câu nữa là em giải tán anh thật."
Giọng điệu không hề nhạt nhẽo hay cười cợt, ngữ sắc thẳng băng như dao thái thịt, Gemini cảm tưởng chỉ bằng một câu này, cậu biến mọi bộ phận trên cơ thể anh thành bàn tiệc sashimi tươi sống, lập tức lạnh sống lưng ngồi thẳng dậy.
Nhưng bây giờ im lặng đâu khác nào chấp thuận xách hành lý về chốn cũ, cái nơi cô đơn hẻo lánh đêm về không có gối ôm hình người cao mét bảy tám da thịt trắng mềm mịn ẩm hương sữa tắm ngọt lịm, tóc thơm mùi hoa trà dịu dàng dễ ngửi cọ cọ ngứa ngứa lên cằm lên cổ, hơi thở ấm phả vào lồng ngực đều đặn hợp nhịp trái tim anh đập, miệng nhỏ xinh xắn mắng anh nóng chết mẹ ôm cái đéo gì mà ôm.
Xong đến lúc anh buông ra, chưa đến hai mươi phút sau đã thấy gối ôm tự bò vào lòng, tay chân quàng lên người cuốn một vòng chặt cứng, còn dụi dụi, đánh một mồi lửa lên da thịt chỗ ma sát, thành công làm toàn thân ngứa ngáy mà không gãi được. Đêm nào cũng như đêm nào. Anh biết mình cũng nên nói, nhưng sợ trong lúc bốc đồng bị em người yêu thắt thằng nhỏ lại thành nơ bướm, run rẩy tấm gan nên thôi giữ lại.
Dù sẽ có vài lúc hơi kỳ quặc nhưng túm cái nắm tóc buộc lại, anh vẫn thích bên cạnh Nattawat hơn ở một mình.
"Là do anh không ngoan nên em mới đuổi anh đi sao?"
Cái môi chu chu kia, Fourth thề cậu chẳng thấy nó dễ thương một tí nào.
"Anh tự biết điều đó thật tốt."
Lướt rất nhanh qua biểu cảm trên mặt anh, lại cặm cụi với máy tính, không hiểu sao kéo mãi vẫn chẳng thể nối hai điểm neo của đường thẳng chập vào nhau.
Gemini nhìn em người yêu chật vật đến đáng sợ đánh nhau với chuột và bàn phím, đoạn chuẩn bị ném vật vô tri vô tội kia vào góc tường đến nơi bèn vội vã làm anh hùng, một tay ôm lấy những khớp xương cứng nhắc gồng lên nắm muốn vỡ vỏ nhựa chuột máy, tay còn lại lần mò trườn lên cần cổ điều chỉnh hướng quay sang đối diện với anh, chẳng cho người ta cơ hội í ới gì mà hôn lên.
"Anh làm cái quái gì đó?"
Chuồn chuồn đậu nước, nhanh đến mức chẳng để lại vị gì. Còn chưa nếm được hương bạc hà từ kem đánh răng.
Căn bản anh đâu nghĩ đến Fourth sẽ cau có vì nụ hôn tính thời lượng bằng tích tắc đó, tưởng người ta giận bởi anh cản trở công việc làm chuyện vô lý, liền mềm giọng ngọt lịm như cốc chocolate nóng, ánh mắt nhu hoà cười hiền, tay mơn man phần tóc mái dài cài về sau tai, thoáng nghĩ nhanh rằng người này để mái bằng vẫn là xinh nhất.
"Đừng làm việc nữa được không? Anh đang bàn chuyện hệ trọng ở đây đó?"
Còn bày đặt cọ trán. Làm nũng giỏi như vậy, Fourth như nhìn ra được kiếp trước anh là con vật gì.
Cậu vẫn hơi giữ kẽ, cong người tỏ vẻ né tránh, nhưng cũng không phản kháng. Cái người kia có từ tính, cậu lại là cục nam châm thật thà thấy gần liền quấn quýt vào, lý trí trong tình yêu cũng hèn lắm, thỉnh thoảng ước về thời kì chưa quay lại, chuyện gì làm Gemini đau khổ cũng dám làm.
Giờ thì, đánh người ta một cái cũng phải xem xét lực đạo.
Điên thật!
"Chuyện hệ trọng cái con khỉ khô! Ở chung với nhau chứ có phải kết hôn đâu mà hệ trọng?"
Vẫn phải nhờ ngữ điệu vớt vát chút thể diện. Nhưng dạo này cậu cũng hơi kì lạ, miệng hở ra một chút là nhắc đến cưới hỏi kết hôn, trăm lần như một bị Gemini bắt thóp trêu chọc.
"Em biết bây giờ trào lưu sống thử trước với nhau để xem đánh giá đời sống hôn nhân sau này đang thịnh hành lắm đó. Mình cũng phải thử sống với nhau để biết được sau này kết hôn sẽ ra sao để còn điều chỉnh, đỡ bỡ ngỡ, đúng không?"
Như thường lệ, anh lại dẫn cậu vào con đường đeo xích ở ngón áp út. Người này nhắc đến cưới xin quen miệng rồi, mỗi khi rảnh rỗi đều sẽ tính sâu xa gặp ba mẹ hai bên thưa gửi ra sao, lễ cưới ở đâu, lễ phục như nào.
"Sống thử cái gì mà kết hôn cái gì? Em nói rồi đó, chó thèm sống với anh, chó mới thèm cưới anh!"
Với cái kiểu hôn lửng lơ đấy thì mơ đi!
Một tay bị anh khống chế nên Fourth định dùng tay còn lại phá thế gọng kìm, vậy mà quên mất vẫn còn xiềng xích treo trên cổ giữ chặt lấy. Đối phương thủ đoạn vuốt ve phần gáy nhạy cảm thành công làm cơ thể giảm căng thẳng, từ trên đáp xuống một luồng ấm, rồi rất nhanh tanh tách tiếng nước bọt giao thoa giữa hai cánh môi mềm khăng khít. Trong lúc cậu gấp gáp tìm khoảng trống để thở lại vô tình mở cửa cho lưỡi dài ranh ma thâm nhập vào, rút sạch sẽ dưỡng khí từ trong ra ngoài. Fourth nằm trong kiểm soát của anh, bị quay cuồng một hồi người đã đỏ ửng như tôm luộc, phập phồng mềm nhũn.
Đồ biến thái này! Từ khi nào anh biết đọc tâm trí vậy? Đây là đang bảo người yêu hôn điêu luyện như vậy em không cưới sẽ phí lắm sao?
"Cho em nói lại. Có chịu cưới anh không?"
Thầm mắng anh cất ngay cái giọng trầm đấy đi!
Lưỡi non hồng hào thoa dưỡng lên môi căng mọng sau trận dây dưa, Fourth nâng khẽ điểm nhìn, mắt ướt sương do thiếu oxi, hai má nở hoa xuân thẹn thùng giống như bị kẻ xấu bắt nạt, dáng vẻ này càng khiến người khác muốn trêu đùa kịch liệt.
Fourth hơi run run nuốt từng ngụm khí, bình tĩnh một chút lại trông như đắn đo đối diện ánh mắt gây bỏng của anh người yêu rồi mới dám trả lời. Dõng dạc nói một từ:
"Đéo!"
Rất nhanh, như con báo đốm rướn cổ hung hăng cắn môi dưới Gemini rồi thừa thế xong lên, dùng hết sức bình sinh đẩy đối phương rơi bịch xuống giường.
.
Đến ngày Fourth tháo băng. Gemini lái xe bằng thứ tốc độ chậm kinh hồn xúc phạm đến cả loài rùa cạn, cậu suýt nữa giật vô lăng đá anh ra khỏi xe.
Trong lúc y tá cắt băng kiểm tra lại một lượt không ngừng đứng bên cạnh chỉ đạo, miệng lưỡi trôi chảy mượt mà nhắc nhở y tá làm chầm chậm, cẩn thận người yêu tôi đau, em ấy sợ đau lắm, phiền phức yêu cầu bốn năm lượt nhờ bác sĩ kiểm tra lại, nhỡ đâu chưa hoàn toàn bình phục. Rõ ràng là nguỵ tạo, muốn câu giờ nên lươn lẹo, phải để cậu doạ cho im lìm đứng góc chịu phạt.
"Anh ngồi sang ghế phụ đi. Đợi anh lái về đến nhà chắc em ngủ được mười giấc."
Cậu cầm tay anh lôi sang phía cửa ghế phụ, người kia không hài lòng giẫy giụa.
"Không muốn! Em vừa mới khỏi lỡ đạp nhầm chân phanh thành chân ga thì sao!?"
Fourth quay đầu lại, đột nhiên im lặng, điểm nhìn kì lạ trượt dài từ đỉnh đầu anh xuống, chầm chậm rồi đứng yên ở đũng quần. Gemini bị ánh mắt lột hết áo quần của cậu doạ sợ, lắp bắp hỏi lại em là đang muốn làm gì.
Chẹp miệng một cái, hững hờ thả một quả bom nguyên tử.
"Anh tin một cước của em có thể đạp chính xác chỗ thằng em song sinh của anh lõm vào trong không?"
Chuyến đó Gemini ngoan ngoãn ngồi ghế phụ, tự trách mình sao lại nói cái người học Muay Thai chuyên nghiệp này sẽ đạp nhầm chân ga với chân phanh.
Họ không về nhà ngay, nhân ngày hiếm hoi xin nghỉ liền ra ngoài hóng gió một chút, tìm một quán ăn ngon dùng bữa trưa.
Bằng phép thần kì nào đó, Gemini thấy khúc cua Fourth rẽ vào quen quen, toà nhà trước mắt nhìn cũng thân thuộc. Khi sực nhận ra đây là đường vào chung cư nhà mình thì đã bị Fourth đuổi ra khỏi xe, cả hai đứng trước quán hủ tiếu nhà "mẹ vợ", em người yêu kéo lấy tay anh giữ khư khư như đứa trẻ con cầm món đồ chơi yêu thích không buông lơi.
"Em muốn làm gì?"
"Em đến ăn hủ tiếu."
Cậu nhẹ giọng, cười cười vui vẻ hoà nhã vô hại như vậy, càng khiến sống lưng anh người yêu gai như con nhím. Khác với hai lần trước, cậu không ngu ngơ hay thấp thỏm bất an nấp sau lưng anh nữa, chủ động dắt tay người vào trong, dáng điệu hiên ngang tự tin một mạch không thay đổi, ngay cả khi đứng trước mặt "mẹ vợ" anh.
Còn rất khéo khoe cái nắm tay, lởn vởn chạy qua mắt bà như trêu ngươi.
Fourth nghĩ chắc cái đầu của bác "mẹ vợ" giờ còn nóng hơn cái nồi nước dùng, nhưng bà nhẫn nhịn đậy cái vung lại, lầm lì nhận đơn không nói nhiều quá ba câu.
Gemini đứng đằng sau nên không nhìn được con mắt khuấy một vòng quanh nhà hàng của em người yêu để bắt lấy ánh nhìn của cô thiếu nữ ngây dại, thỏa mãn nhếch khóe môi cao nham hiểm và dường như mơ hồ thấy được đối phương run tay cầm khay sắt đựng bát đũa bẩn.
Có lẽ cũng vì cái nét cười ngạo mạn đó nên tô hủ tiếu của Fourth bị đặt xuống bàn mạnh bạo bất thường, nước dùng hơi sóng ra ngoài bàn nhưng cậu không phiền đến thủ phạm, nhanh nhẹn dọn dẹp hiện trường ngoan ngoãn.
Nàng hối hả cộng nhiệt tình xin lỗi đôi ba câu, trông phản ứng không để bụng từ Fourth liền gạt phăng luôn đối phương sang một bên, quay ra niềm nở với anh Gemini Norawit, cảm thán gương mặt này thực biết gây thương nhớ.
Môi hồng nhuận cười tươi tắn sắc anh đào, thân mật hỏi sao dạo này không thấy xe anh qua đây thường xuyên như trước, phải chăng đã chuyển chỗ ở mới nhưng chẳng thấy thông báo với mẹ khiến bà ngồi buồn sẽ nhắc đến rể quý.
Gemini hoà nhã hướng lên chuẩn bị đáp lời, không ngờ Fourth nhanh hơn một giây cướp lấy câu trả lời của anh bỏ vào miệng, còn thêm thắt một số chi tiết khiến cô gái bỏng một mảng đại não.
Tự biết mình là người thừa, anh nhàn nhả im lặng cúi đầu đẩy bữa trưa vào dạ dày.
"Khoảng mấy tuần trước tôi bị bong gân nên anh Gemini sang chăm sóc tôi ở căn hộ khác, tuy không xa nơi này nhưng thương anh chạy qua lại vất vả nên tôi mời anh ở lại qua đêm, tiện đường chăm sóc hơn."
Cô nàng ậm ừ trước câu trả lời của Fourth, coi như đã tiếp thu thông tin rồi tiếp tục quay sang hỏi Gemini kiên trì tìm một ánh mắt.
"Trông cậu ấy chân đi khoẻ mạnh như vậy tức là anh cũng chuẩn bị quay lại căn hộ cũ đúng không? Nếu anh về rồi thì nhớ ghé qua nhà em ăn thường xuyên hơn một chút, dạo gần đây mẹ nhớ anh lắm, nhắc suốt khiến em ám ảnh luôn đây."
Đến cuối cùng trả lời vẫn là Fourth Nattawat.
"Quả thật là sắp tới anh ấy sẽ về chung cư cũ nhưng chắc không tới đây ăn được thường xuyên như trước đâu..."
Fourth lại thả một quả bom nổ chậm vào không gian. Gemini tống khứ miệng hủ tiếu đầy nhét xuống cổ họng phòng trường hợp pháo hoa giao thừa sớm. Cô con gái bà chủ bên cạnh bàn lập tức thấp thỏm, chân bắt chéo níu lại chút bình tĩnh mỏng như sợi tóc. Họ căng thẳng chờ Fourth bấm nút làm nổ tung xem sức công phá của vũ khí như nào.
Và quả không làm người khác thất vọng...
"Bởi vì người yêu của anh rất biết suy nghĩ đến tình hình suy thoái kinh tế cần tập trung tiết kiệm tiền, cộng thêm một điều quan trọng là cậu ấy có khả năng nấu ăn làm sập hết tất cả những tiệm xung quanh đây nên từ nay chắc Gem sẽ hạn chế ăn ngoài lại-"
"Đúng không anh yêu?"
Cái đống hủ tiếu ban nãy nuốt vội giờ lại muốn vượt cạn ngoi lên rồi.
Gemini ngây người vài giây liền lập tức gật đầu. Khoé môi không nhịn được dâng lên chút ít, thoả mãn trước màn kịch một thân đạo diễn tay mơ Nattawat dựng lên, thắc mắc em người yêu đã bày mưu tính kế từ khi nào.
Đầu ngón tay bị siết mạnh đỏ lừ như bỏng da, cảm thấy không thể dùng chung một bầu khí quyển với hai người họ nữa liền qua loa vâng dạ sau đó chạy vào buồng bếp với mẹ.
"Em rốt cuộc là muốn làm gì ở đây vậy?"
"Anh nhìn còn hỏi? Em đến đây để cắt cỏ dại."
Điệu bộ "đánh ghen" này quả thực rất đáng lưu vào sử sách. Anh trầm ngâm một thoáng về khoảng thời gian người trước mặt liên tục né tránh mình như né bom đạn bay xuống, bây giờ cũng con người đó, làm đủ mọi cách để giữ anh thật chặt. Nếu đây không phải nơi công cộng, anh sẽ lấy hết can đảm nhào vào ôm hôn, nhưng giữ thể diện cho cả hai, chỉ dám vươn tay vò mái tóc cậu thành một ổ rối mù.
"Tiếp theo em muốn đi đâu chơi đây?"
Fourth cắn đũa một chút mới trả lời:
"Em muốn đến công ty khoe với mọi người chân khoẻ rồi!"
"Xin nghỉ làm rồi mà lại muốn đến công ty? Chắc phải trao tặng em giải nhân viên ưu tú của năm mất..."
"Nếu điều đó đồng nghĩa với việc được tăng lương thì em rất sẵn lòng ôm một tấm bằng vô dụng về."
Cậu thản nhiên nhún vai, lại thêm một gắp vào miệng, bỏ qua nụ cười bất lực từ anh người yêu.
"Giờ này chắc mọi người đang dưới phòng ăn..."
Cậu lẩm nhẩm một mình, xong như nhớ ra gì đó liền ngừng đũa, ngước lên vui vẻ bảo:
"Dạo gần đây anh Mark đã xuống ăn trưa với mọi người nhiều hơn rồi. Đúng là chuyện đáng mừng, anh nhỉ?"
"Em quên mất anh ấy không xuống thì cũng có Ford ngồi dùng bữa chung rồi sao? Không sợ cô đơn."
Hai người họ nhìn nhau, lẳng lặng nâng môi không nói thêm điều gì, bình đạm trôi qua một bữa trưa bằng vài câu nói chuyện phiếm.
.
Trở về từ quán ăn, Fourth vẫn cầm lái xe, Gemini ngồi bên cạnh an nhàn nhìn cảnh vật, những tưởng cậu sẽ lái đến công ty, sau lại thấy ngôi nhà này, góc đường này có điểm sai sai.
"Sao mình lại về nhà em rồi?"
"Chuẩn bị đóng hành lý cho anh chứ còn gì?"
Lời cậu nhẹ tâng như gió, lại thổi thành cuồng phong trong anh, rối rít hệt người có nhà chuẩn bị vào mùa bão.
"Fourthhh... Sao lại vẫn đuổi anh ra khỏi nhà vậy? Anh đã hứa không càn quấy mà, anh sẽ cố gắng thay đổi mọi tật xấu nên là-"
"Sao anh nói nhiều vậy? Trật tự đi em còn lái xe để về sớm." - Fourth cắt phăng một mạch thảm thương nước mắt của anh người yêu - "Anh có biết hành lý của anh rồi còn của em phải xếp mệt như nào không?"
"Nhưng mà-"
Khoan... Từ từ!
Gemini đần ra như mới ngủ dậy, lắp bắp xác nhận lại.
"Em nói gì đó? Nói lại anh nghe?"
Fourth hít sâu một hơi giữ bình tĩnh lại cho mình không hành người yêu thành một bát thịt băm ném trả cho cô bán hủ tiếu.
"Em nói hành lý CỦA ANH VÀ EM! Rõ chưa ông ơi!?"
Trọng điểm được viết in hoa phóng to bôi đậm, gạch chân đầy đủ, mà nếu như có bút nhớ chắc chắn sẽ tô thêm vào, Gemini căn bản không thể không nhìn thấy, dù vậy anh vẫn chưa hết mơ hồ.
"Của anh và em? Anh thì còn hiểu, nhưng em đi đâu?"
Cái đồ ngốc nhà anh rốt cuộc có phải thủ khoa thật không hay mua bằng vậy trời?
"Em chuyển đến nhà Ford ở? Nhà chị Nook? Hay nhà anh Mark? Em đương nhiên là chuyển đến sống với anh rồi! Nhà em bé như vậy, phòng ngủ còn là giường đơn, ngồi xem phim chung cũng khó nữa là hành sự trọng đại. Bây giờ hai đứa muốn ở chung thì phải ở nhà to hơn là nhà anh chứ!?"
Gemini câm nín nghe em người yêu thổ một tràng như tát nước, hoá ra ban nãy ở quán ăn không phải lời nói đùa...
Xúc động nhưng còn đủ tỉnh táo để bấm chức năng tự động lái trước khi nhảy bổ vào ôm hôn người kia cuồng nhiệt, hai tay anh gồng siết chặt giữ em người yêu trong lòng không cho vùng vẫy, cũng kẹp đôi càng chuyên đánh người lại.
"Fourth muốn về sống với anh hở?"
Hôn một cái.
"Em đổi ý được không?"
Lại hôn thêm cái nữa.
"Đừng trêu anh nữa. Em thấy anh hiền nên đè đầu cưỡi cổ sao?"
"Ai đè đầu cưỡi cổ anh? Em mới là người thiệt ấy!" - Fourth gào lên - "Tại anh mà em phải làm chó đây này!"
"Dĩ nhiên không ai bắt em làm chó, tự miệng mình hại mình thôi..." - nhưng Gemini sẽ bỏ qua cái suy nghĩ đấy để dành lúc khác nói, bây giờ lỡ mồm một chút khiến cậu không vừa mắt quay xe thật, anh sẽ lại phải lăn lê quỳ lạy.
Nên anh chúi đầu hôn thêm ba bốn bận nữa.
"Vâng em là chó con thối của anh, là hướng dương của anh, ông giời con của anh. Em là cái gì cũng tốt, chỉ cần em là của anh thôi..."
Cái tính thích dụi đầu này... anh mới là người giống chó ấy! Fourth tủm tỉm cười vì tóc anh dài cọ lên khắp da thịt, trộm nghĩ bây giờ mình có là con chó độc miệng nhất thế gian nhưng được cái đồ chó biết làm nũng giỏi như vậy yêu thì cũng không tệ lắm.
"Thôi bỏ em ra để lái xe cho tử tế nào!"
.
Thực ra Fourth mong muốn rất nhiều thứ.
Không chỉ muốn sống cùng anh mà còn muốn kết hôn với người này ở cả trên đất lẫn bên biển. Muốn có một ngôi nhà, không cần quá lớn nhưng đủ để cả hai sống thoải mái trong thế giới riêng không sợ phiền đến ai, bao bọc bởi một sân vườn rộng rãi xanh mượt cỏ để con cái cả hai được thoả thích đùa nghịch. Khi về già, cậu muốn dành tiền tiết kiệm mua thêm một căn nữa ở miền sóng nước, thỉnh thoảng sẽ về trên bờ cát, hít một bụng gió mặn nồng, tựa lên vai anh lặng nhìn thêm một ngày nữa trôi qua.
May mắn thay, những ước muốn đó của Fourth, sau này đều có Gemini cùng thực hiện.
Căn nhà với góc vườn xanh mượt mua rất nhiều hướng dương để vàng rực cả một khoảng. Họ mang về một Jumu tinh nghịch và một Munmuang điệu đà. Về già nắm tay nhau đi dạo trên bờ cát, hoàng hôn ấm cùng sóng biển nghe Fourth Nattawat mắng Gemini Norawit già đầu rồi còn quên không xắn quần lên trước khi xuống nước nghịch.
Kết thúc
Xin lỗi nếu như mọi người thấy kết hơi cụt vì nó cụt thiệt, nhưng đây là biện pháp an toàn nhất để tránh việc tôi drop bất ngờ truyện nì (do đang ôn thi)
Chương này dài (xin phép làm dài vì nó là chương cuối) nên tôi sẽ chỉ nói ngắn gọn rằng: Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã tìm được tôi và đứa con chung số phận flop này của tôi, cảm ơn vì đã yêu thương mấy câu văn dởm đời của tôi, cảm ơn vì đã cùng đi đến tận cùng với nhau, mọi người là tuyệt nhất!
Nếu có thể, hãy tiếp tục nối dài chiếc duyên này nha. Xin cúi đầu cảm ơn lần nữa ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip