đau là điều không thể tránh
Lịch trình công tác của Mark Pakin dài bảy ngày. Ban đầu hắn không có ý định đi theo đoàn, kết thúc buổi ra mắt xong sẽ về nước luôn nhưng cuối cùng người tính không bằng trời tính.
Hắn hận không thể sống ở đây thêm hai ba tháng nữa để chữa lành bản thân, rồi lại chán chường mắng giễu tại sao công việc chỉ có đơn giản như vậy, hắn muốn nhiều hơn nữa, thèm được bận dựng đứng tóc lên, vậy sẽ không có thời gian đau lòng. Nên hắn lại đem hồ sơ xin việc rải khắp các nơi cần thuê freelancer hoặc tay viết làm thời vụ ngắn hạn, mức giá nào cũng dám nhận, trong khi một bài hắn viết quảng cáo cho doanh nghiệp có thể lên đến hàng chục nghìn baht.
Nên người ta thấy hắn gầy hẳn đi chỉ sau một tuần xa quê hương xứ sở, giống y hệt bóng bay gần cạn hết hơi, tiều tuỵ khiến cả công ty chấn động. Hắn căn bản không buồn bận tâm mắt người đời, giờ hắn bận viết bài cho khách.
Hội anh em trong văn phòng hết hồn, người thật thà như Ford không nhịn nổi há mồm tròn xoe nhét vừa quả trứng vịt nằm dọc, xung quanh người ôm ngực hú vía, lại có người trợn mắt trắng đến nỗi tưởng như sắp lồi cả hai nhãn cầu ra ngoài. Phó trưởng phòng vẫn là khéo ăn nói nhất, chạy lại gần hỏi thăm thân mật cẩn trọng, nhưng câu thứ hai chưa dứt đã bị sếp Mark Pakin nhàn nhạt xua quân về vị trí, không hé răng môi.
Giữa một rừng biểu cảm đa phần giống nhau, Gemini lại trở nên đặc sắc hơn cả, tăm tối cùng đau lòng vô hình quấn lấy, trái tim như nằm dưới gót chân ngựa bị dày xéo qua lại.
Anh nợ người này, bây giờ chỉ là tình yêu, về sau từ tương lai nhìn lại còn ngậm ngùi biết ơn hơn cả vì hắn đã cho anh cả một cuộc đời được cạnh bên Fourth Nattawat.
"Ân nhân" - hai chữ này sẽ mãi được đặt trước tên Mark Pakin.
Gemini thậm chí không buồn đấu tranh, nhưng đến cuối cùng phần thắng lại thuộc về mình. Mark Pakin đã dũng cảm ra sao để đem trao chân quý nhất của đời hắn ở thời hiện tại vào tay anh, rồi đem nhốt bản thân trong chiếc lồng gai khiến nhất cử nhất động từ nội tâm đều có thể làm người đàn ông ấy tổn thương, dù không ai đo đếm nổi, anh vẫn mơ hồ cảm nhận được phần nhỏ bé nào.
Tuy rằng sau khi xác nhận lại quan hệ, cả hai đều chưa một ai liên lạc lại với hắn nhưng Fourth có chút yên tâm hơn nhờ buổi nói chuyện trực tiếp hôm đó, cậu ôm Mark xin lỗi vì đã làm tổn thương một người đàn ông tuyệt vời như hắn, xin lỗi vì đã không thể dứt khoát sớm hơn để chấm dứt những trăn trở cả ba phải chịu đựng và cảm ơn thật nhiều, được một người xuất sắc như hắn bao dung yêu thương là vinh dự lớn trong đời cậu. Đều là những lời rút tâm can ra để nói.
Anh đương nhiên không thể im lặng nhận phần thưởng, chỉ là chuyện đặc biệt căn bản không nên năm câu ba điều qua tin nhắn, phải trực tiếp, mặt đối mặt, chân thành bày tỏ.
Mark Pakin chịu gặp anh nhưng không để anh nói một tiếng cảm ơn đầy đủ. Vị khách mời chiếm sóng chủ nhà, đọc luôn cả kịch bản người dẫn chương trình vanh vách rồi cũng tự phần mình tuôn ra hết ý sẽ trả lời, nhàn nhạt giọng vô vị không nghe ra nghiêm túc hay đùa cợt.
"Không cần phải cảm ơn tôi đâu, tôi làm vậy vì Fourth, cậu biết mà đúng không? Hai người như nào với nhau tôi cũng tờ mờ đoán ra được nhưng vẫn chưa biết hết chuyện thật sự ra sao. À... chỉ mới được nghe về lý do chia tay thôi nên đợi khi nào tôi có người yêu mới, hãy kể tôi nghe phần còn lại. Đưa hai người về với nhau quả thực chẳng dễ chịu, tôi giờ nhìn cậu sẽ chỉ muốn đấm chết còn nhìn em ấy sẽ muốn khóc trôi cửa lụt nhà. Hiện tại tôi còn đau nhiều nên hơi vật vã hơn bình thường, cũng chưa rõ đến khi nào sẽ tốt hơn nhưng chắc chắn sẽ không để bản thân mãi ở sâu dưới đáy vực. Sẽ ổn cả thôi, chỉ là thời điểm này cậu đừng làm gì để tôi ngứa mắt, sợ rằng thú tính tôi trồi lên và tôi sẽ tìm đủ mọi cách để đá đít cậu ra khỏi đây."
Quay lưng rời đi để lại câu cuối cùng.
"Tôi cũng chỉ là con người, thông cảm."
.
"Nếu anh ấy đã muốn như vậy rồi thì chúng ta phải tôn trọng thôi."
Fourth không giấu được tiếng thở dài. Gemini cũng chẳng biết nên nói gì hơn, trầm mặc một hồi, sắc mặt từ ráng chiều dần âm u mịt mù. Cậu tức mình ôm lấy hai gò má anh áp chặt cứng, ép cục thịt thành méo mó, môi cũng bị dồn phải chu lên nhìn vừa như mỏ vịt, lại như vòi vĩnh đòi hôn vì đôi mi đen chơm chớp ngây ngô mắt tròn, thực chất đang tự hỏi không hiểu em người yêu muốn làm cái gì.
Trịnh trọng cùng nghiêm túc, cậu từng lời âm trầm đem theo hơi ấm đắp chiếc chăn bông lên tâm hồn run rẩy.
"Anh đừng tự trách nữa. Anh có tranh giành tình yêu với anh ấy đâu, là anh Mark tự nguyện. Tự nguyện! Anh hiểu không?"
Trong trường hợp này, nếu không đồng ý, nhiều khả năng sẽ bị em người yêu bóp vỡ vụn xương hàm, nên anh đã gật đầu bằng hết công năng. Giây phút tay cậu buông lỏng, anh liền cảm thấy mình đã có thể chuyển sang ngồi chung mâm với các cụ.
Em người yêu kì lạ của anh. Nhìn như dịu dàng an ủi nhưng thực chất đang uy hiếp. Có lẽ vì Fourth lớn lên bằng tình yêu "cho roi cho vọt" nên thấm nhuần vào trong máu. Bởi vì lá rụng về cội, xưa nay ít có ngoại lệ.
Cơ mà anh thích, thích được Fourth quan tâm trực tiếp. Bằng lời, bằng hành động, trong từng cử chỉ nhỏ đều có cậu để ý, những tổn thương được gọi tên ra và dù vụng về, thậm chí nhiều lúc không biết nên băng bó ra sao, cậu vẫn sẽ liều mạng dùng đủ mọi cách để máu ngừng chảy. Một người nhiệt thành như vậy, anh sao không lại không yêu?
Thầm tự hỏi Mark Pakin đã thích Fourth vì điều gì. Cách tình yêu được sinh ra vốn muôn hình vạn trạng bối cảnh dẫn đến tình huống nhưng bước chuyển thành hình chung quy tóm gọn trong hai cách duy nhất: "từ cái nhìn đầu tiên" hoặc "mưa dầm thấm lâu".
Hắn có thể sẽ cảm nắng đối phương, dễ dàng. Fourth của anh nghiêm túc đem lên bàn đánh giá công minh, không bị người yêu dí dao sau lưng anh vẫn sẽ cho 9.5, trừ một chút để mặt cậu không song song với trời, như thế đi đường sẽ lại té vấp, anh lo.
Người ấy gương mặt tươi cười, tia nắng bé nhỏ đi lạc xuống thế gian, cậu có đôi mắt kết tinh một khoảng lấp lánh của dải ngân hà. Và trên đôi gò má kia, cả một đường hoa anh đào dịu dàng nở rộ.
Nói thế này sẽ khiến Fourth Nattawat bỏ nghề thiết kế đi làm ngôi sao, diễn viên gì đó ngay lập tức chẳng nghĩ nhiều.
Nhưng đó cũng chỉ là bề nổi nhất của nổi. Ai không xuống nước, đứng trên bờ tưởng bở thấy lăn tăn sóng là bình lặng.
Cái người thấp hơn anh năm phân này chung quy cũng chẳng thiếu tật xấu cần sửa: tính khí thất thường lại khó chiều, nóng sẽ lớn tiếng độc miệng, lạnh thì im lìm hỏi một câu không trả lời; tự trọng ngất ngưởng cũng thích làm theo ý mình; sẵn sàng lao vào tay đôi với người ta bất cứ lúc nào nếu không thuận mắt. Nhưng dễ bỏ quên bản thân chuyện sức khoẻ, lao đầu vào công việc chăm đến nỗi con trâu phải nhượng huy chương vàng cho; cũng dễ bị đồng tiền níu chân khiến cho lo toan áp lực nên sinh thói tiết kiệm, vài lúc "hơi" chi li tính toán.
Anh nghi ngờ người ta sẽ yêu nổi không nếu chân chạm đến được tận cùng của cái cậu xinh trai này, và cũng tò mò sếp anh chìm sâu bao nhiêu, qua mấy tầng nước, hòm hòm đoán già non chắc hắn hẳn mấy lần chật vật trong vùng nước vừa siết lại tối tăm đó. Nhưng vẫn cố gắng làm quen, cố gắng bao dung chấp nhận.
Đi đến tận đó rồi, cuối cùng lại phải bơi lên mặt nước. Kho báu ngay trước mắt tiếc nuối không mở được, căn bản chìa khoá ngay từ đầu không nằm trong tay hắn.
Tâm trạng liên tục biến thiên như đồ thị, Gemini quay cuồng trong tội lỗi không biết tìm cách thoát ra, bây giờ chỉ có đền đáp cho Mark Pakin mới giúp anh thoát khỏi những khổ sở vây kín. Vậy mà hắn lại không muốn nhận, anh càng như đứng đống lửa.
"Fourth Nattawat đánh ngất anh đi được không? Để anh khỏi nghĩ ngợi."
Cậu nghe rồi cũng thật thà xắn cao tay áo khoác len mỏng bên ngoài, hằm hằm như đao phủ kéo cánh tay hững hờ anh đặt trên ghế về phía mình giữ chặt lấy, rồi không báo trước - dứt khoát bứt lông tay.
Gemini thiết điều gào lên thật đau hỏi em làm cái đéo gì đấy?
"Đang giờ nghỉ trưa em đánh ngất anh để buổi chiều anh nằm chổng mông hết ca làm chắc? Bây giờ cách tốt nhất để não anh không đi chơi xa là có một cảm xúc khác xen vào cho quên. Nghĩ đi nghĩ lại đau vật lý vẫn là tốt nhất. Đánh anh sợ người ta bảo là bạo lực gia đình, bứt lông tay lông chân đi thì hơn..!"
Diễn giả Fourth Nattawat lại làm một vòng thuyết trình, thấu tình đạt lý hơn rất nhiều so với trước đây rồi. Gemini tuy không cao hứng nhưng vẫn nhạy bén như thường lệ, thành công bắt được viên ngọc trai lạc trên cát trắng, nhân lúc em người yêu không chú ý liền nham hiểm nhếch môi cười ý tứ, giọng hơi trầm.
"Fourth này, anh có một chuyện muốn thắc mắc?"
"Sao?"
Rất thật thà, cậu đối ứng anh. Đương nhiên, chưa có gì đáng nghi ngờ.
"Nãy em nói cái gì mà... 'Đánh anh thì người ta bảo là bạo lực gia đình' ấy..."
Thôi bỏ mẹ rồi...
Fourth cứng nhắc nhướn một nửa gương mặt lên cao hơn, vốn định thanh minh nhưng nghĩ bụng chưa đánh đã kêu làm gì? Cậu cắn răng chờ người kia, rốt cuộc là định ban Cẩu đầu trảm hay Long đầu trảm.
"Bạo lực gia đình..."
Còn nghiến lại cái cụm này thêm một lần. Sư tử lớn mạnh bạo rướn người, thành công tiếp cận con mồi ở cự ly gần đến cực tiểu, có thể dễ dàng một chạm, hơi thở nồng ấm phả vào doạ nai con lùi về phía sau né tránh.
"Bọn mình cưới nhau khi nào mà đã thành gia đình rồi?"
Fourth trời sinh da mặt dày cả tấc đất, mấy chuyện quỷ quái như vậy cũng không khiến vành tai biến sắc quá nhiều, má hồng tự nhiên nên chẳng rõ nội tâm có bao nhiêu ngượng ngùng xấu hổ, động tác còn dứt khoát đẩy mạnh vai đối phương về lại đất của anh, hùng hồn quát lớn làm hội chị em trong văn phòng giật nẩy mình sau đó im phăng phắc.
"Này, có chó nó thèm lấy anh!"
Mọi người xung quanh lập tức bị xúc phạm, chắc từ xưa đến nay mình đều là sủa, không phải dùng tiếng người.
"Đâu có, nhiều người thích anh mà."
Anh nhạt nhẽo cười, bản thân cũng biết mình đáng giá chứ chẳng đùa?
"Nhưng anh chỉ cưới mỗi em thôi."
.
Việc của cậu vốn không nhất thiết phải đến công ty làm, chỉ là ở nhà với cái chân đau một tuần rất nhàm chán nên mới nhờ Gemini đưa đến công ty họp mặt với hội chị em. Cậu mượn được nạng chống nhưng rốt cuộc anh không yên tâm, nhân lúc vắng vẻ đòi trực tiếp cõng người lên tầng, thành công làm cả văn phòng giải trí biết tin hai người quay lại với nhau rồi thông đồng cùng che giấu cho họ, biến nơi đây thành hầm trú ẩn để đôi chim ri rủ rỉ tâm tình.
Gemini chờ đến gần giờ tắt điều hòa mới đưa cậu từ trên tầng sáu về, căn bản việc mang một người trên lưng trông bằng hướng nào đều thấy rất khoa trương. Mark Pakin cũng dặn anh đừng làm điều gì khiến hắn không vừa mắt nên họ trước hết hãy cứ âm thầm bên nhau tránh né phiền phức thị phi.
Ford ngồi trong phòng làm việc, nhận thông báo đến từ sư huynh rằng đã ngồi trong xe hơi mới yên tâm thở phào. Hôm nay nhận nhiệm vụ từ đại ca rằng phải canh trừng sếp Mark, nó nhanh nhẹn không né tránh, thái độ hợp tác lạ thường. Chắc vì được đổi lại bằng thông báo quay về với nhau của anh lớn và người yêu cũ trong truyền thuyết, nhưng tình cảnh hơi sâu đo nên nó chẳng thể bỏ mặc.
Mark Pakin hôm nay ngồi lâu hơn bình thường, liên tục chăm chú vào màn hình máy tính không ngơi nghỉ mắt một giây. Ford biết chuyện vừa xảy ra, thấy hắn như vậy xót xa thay cho một kẻ si tình.
Tính đến nay Ford sắp chuẩn bị kỉ niệm năm thứ ba gắn bó với công ty. Từ lúc nó vào đây được Fourth giới thiệu là đàn em trong trường đại học, sếp Mark đã liên tục tìm đến dò hỏi về cậu tất tật đủ thứ trời bể, tiếc thay nó không đủ thân với Fourth để cho hắn nhiều tin tức quý giá như anh người yêu cũ Gemini Norawit. Ford không đo đếm được chính xác, nhưng con số ước chừng về quãng thời gian sếp đơn phương một người đủ khiến kẻ qua đường như nó phải thương tâm lắc đầu.
Nam phụ trong phim Hàn Quốc gọi là hình tượng nhưng thật ra đều lấy ra từ trong đời sống.
"Cậu về đi thôi. Tan làm rồi còn gì?"
Một giọng Mark Pakin lạnh nhạt vang lên trong tĩnh lặng khiến Ford từ tầng cao của trí tưởng tượng rơi xuống đất, đột ngột nên có chút choáng váng, ú ớ chưa kịp phản ứng.
Hắn vẫn nói cái giọng nước lọc đóng chai vô vị, mắt di theo con chữ không buồn liếc qua đối phương.
"Cậu cũng không cần phải ở đây canh tôi đâu. Tôi nếu thấy họ sẽ biết tự động tránh đi nên hôm sau cậu cứ tan làm như thường thôi."
Lần này Ford đã nghe rõ từng chữ rồi, thoáng chút ngạc nhiên không che giấu trong con người sáng trong, vẫn tuyệt nhiên im lặng. Mark Pakin sau ngần ấy tháng ngày, hẳn đã biết cách đọc ra một vài chiêu trò Fourth sẽ sử dụng.
Mark căn bản không biết gì ngoài màn hình máy tính của mình, nghe tiếng bước chân lại tưởng người kia đã ra về, nhưng trong lúc đầu óc đen đặc lại chẳng thể nhớ đến người kia lễ phép có thừa, đời nào tiết kiệm một tiếng chào hỏi mà âm thầm biến mất.
Nên hắn nghi hoặc nghĩ mình tự tưởng tượng ra hương cà phê nồng nàn lân lan bao phủ không gian, sau đó bị tiếng gõ giày xao nhãng phải tách rời khỏi công việc. Ford trở về trên tay cầm ly cà phê, nhưng không phải cho nó.
"Anh nghỉ ngơi một chút đi. Em mua Americano như anh vẫn thường."
Biểu cảm trên mặt hắn không quá phong phú, định mở miệng nhưng lại bị môi cười của cậu chặn họng.
"Em không thích cà phê, thậm chí uống vào sẽ say nên anh phải nhận ly nha. Sếp đừng bỏ phí, ngoài xã hội còn nhiều người chẳng có nước sạch uống, chúng ta nên biết ơn với của cải vật chất hiện có, coi như trân trọng hạnh phúc thượng đế ban cho."
Mấy câu văn thơ giảng đạo lý này, không ngờ có ngày nó phải sử dụng đến. Tình huống oái oăm khi đối tượng được răn dạy nào phải người trẻ dạ hơn, đây là vị sếp kính yêu hơn nó những chín năm lăn lộn, từ thời người ta biết trèo cây làm toán, nó mới là cục thịt trong bụng mẹ.
Ford khôn ngoan dồn Mark Pakin vào góc chết, hắn chẳng có lựa chọn nào khác, dẫu sao chỉ là cốc cà phê, không nguy hiểm đến mức phải cẩn trọng. Nhưng hắn vẫn muốn làm rõ tường tận.
"Fourth nhờ cậu mấy việc này sao? Đối xử tốt, chăm sóc cho tôi?"
"Anh có lục điện thoại của em cũng không tìm thấy một dòng tin nhắn nào như vậy." Ford hơi dừng lại, vô thức đem nghĩ ngợi phát ra thành tiếng - "Cơ mà dạo này có chức năng thu hồi nhỉ? Thế có đưa điện thoại ra anh cũng không tin là mình nói thật."
Mark Pakin hơi lắc đầu giấu khoé môi nhịn không nổi vừa cong lên, lại trầm ổn nói tôi tin cậu mà chẳng giải thích lý do vì sao. Rồi cũng hai tay cầm lấy ly cà phê lạnh nói cảm ơn cẩn trọng.
Nụ cười nhẹ an tâm nhìn đối phương tinh tế nhấp một ngụm cà phê thay vì đặt để lại trên bàn. Mark Pakin người đàn ông ấm áp như vậy, Ford chỉ mong hắn có thể yêu và được yêu thật hạnh phúc.
Hắn dõi theo cái bóng nhỏ tí xíu khoác cặp xách bước ra khỏi cửa phòng có chút gấp gáp, mơ hồ một chút rồi nâng chiếc cốc giấy đựng cà phê ngắm nghía một vòng mới phát hiện ra dòng chữ viết bút dạ đen hơi nhoè bởi đá tan.
"Anh nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé, đừng tự bỏ rơi chính mình."
Ngón tay thô khẽ lau vệt nước chảy làm mực loang, hắn trầm ngâm buông tiếng thở nhẹ bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip