ngoại truyện: không giống như mọi lần


Fourth nhận ra từ ngày hai đứa quay lại với nhau, cậu rất hay thắc mắc về sau này. Vì mỗi giây phút bên người đều mang cảm giác đặc biệt khác lạ, vì đã từng làm anh đau, cậu cũng từng day dứt, vì một quãng buông tay lạc nhau giữa thành phố vạn người nhưng cuối cùng ông trời vẫn dẫn lối để gặp lại anh lần nữa.

Vì những người yêu nhau sẽ tìm được đường về với nhau.

Cậu liền mặc định cuộc đời mình chỉ có thể gắn với người này. Cái người tên Gemini Norawit, chó thối thích cắn người vừa đẹp trai vừa giỏi giang, giỏi nịnh lại dẻo miệng, hót hay theo cả nghĩa đen lẫn bóng, khéo léo, năng động cũng theo cả hai nghĩa đó. Và người này đặc biệt yêu cậu, đến nỗi đi xem mắt tám lần rồi vẫn nhung nhớ một người nóng tính độc mồm tên Fourth Nattawat.

Từ buổi ra mắt hai bên gia đình, cậu càng tin mình nhất định, tuyệt đối không được buông anh ra thêm một lần. Mẹ nói người chấp nhận được tất thẩy những mặt tốt đẹp xấu xí của mình, cho mình thoải mái để phô bày bản thể sần sùi gai góc hay yếu đuối nhu nhược, người mà sẵn sàng hi sinh lợi ích chính bản thân họ để đổi lấy niềm vui cho mình. Người đó, dù phải dùng mạng sống hay dây thừng ba mươi mét để trói lại giữ bên mình cũng đều xứng đáng.

Nhưng phải bằng cách nào đó, bằng cách nào đó để họ có cơ sở bên nhau trọn một đời. Một ràng buộc đủ chặt chẽ.

Fourth biết, chỉ còn cách đó.

Mọi thứ đều như một vòng lặp, giống hệt lần gặp lại anh, đối diện với nhịp đập mãnh liệt sau chuỗi ngày yếu ớt lạnh lẽo, tình cảm dâng lên ồn ào căn bản không thể chối bỏ, ấy thế cậu vẫn ngoảnh mặt bán mạng chạy trốn.

So với trước đây sợ làm Gemini đau khổ thêm một lần thì bây giờ, cậu sợ mình không đủ tốt để đi bên anh cả một cuộc đời.

Cậu đương nhiên không quên, Gemini nói nhiều đến phát điên về việc cậu đừng cảm thấy bản thân không xứng đứng bên anh. Chỉ là nỗi niềm trong mỗi người muôn trùng muôn vẻ, cậu cũng có những vết thương không ai chạm tới được.

"Em yêu anh mà. Đã yêu thì em luôn muốn điều tốt đẹp nhất đến với anh. Vậy nên chính em cũng phải biến bản thân mình thành điều tốt đẹp, để khiến anh được làm người hạnh phúc nhất."

Nên Fourth đau đáu nỗi niềm này đến mức bất giác hình thành lo sợ.

Còn lời cầu hôn cứ ngậm trong miệng giấu dưới lưỡi mãi không chui ra khỏi hang.

Nhưng cũng rất nhiều khúc trong cuộc đời, ông trời như mách bảo Fourth hãy nói với anh thẳng thắn mong muốn của mình đi.

Như là ba tháng trước, khi Phuwin công khai chiếc nhẫn đính hôn thiết kế dải xoắn đính kim cương trắng phối hồng ngọc trong từng ô trống Pond Naravit thiết kế độc bản dành cho hôn phu của mình. Cậu bắt đầu nghĩ khi nào mình nên cầu hôn Gemini và bàn tay thon dài của anh ấy sẽ hợp với kiểu nhẫn gì.

Nên đêm hôm đó Fourth không ngủ, ôm điện thoại bí mật nhắn tin hỏi thằng bạn thân về màn cầu hôn và tất tật những thắc mắc khó kể cho ai nghe.

Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện tình huống của cả hai không ăn khớp cho lắm, nó đã yêu bảy năm còn cậu lại yêu hai năm, bỏ hai năm lại quay về chưa tròn một năm. Họ có thừa cơ sở để xác định danh phận mới mà chẳng phải lo việc bản thân xứng đáng hay không, Pond với Phuwin được phép dùng thời gian để minh chứng trong khi chuyện tình GeminiFourth nếu lấy cơ sở thời gian nghe như làm tiểu luận lấy dẫn chứng Wikipedia.

Tuy nhiên nhà hiền triết Phuwin nhân ngày lành tháng tốt không muốn khẩu nghiệp kể cả khi đó đã ba rưỡi sáng, tận tâm đưa ra lời khuyên rằng:

"Chuyện mày có xứng đáng với Gemini hay không thì tự bản thân tình yêu hai người đã chứng minh rồi. Mày được quyền lo sợ nhưng cũng được quyền tin tưởng bản thân có thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy mà. Mọi vấn đề đều được nhìn nhận bằng những góc độ khác nhau, sao không thử một lần tích cực đi? Đến cả ba mẹ anh còn đồng ý mày thì mày còn thiếu tiêu chuẩn gì nữa đâu?"

Nói xong rồi vẫn thấy bạn đóng miệng kín như hến chưa luộc, thành thử nó cũng bất lực, díu mắt nhắn bừa một câu rồi tắt máy đi ngủ vội.

"Mà mày khó cầu hôn quá thì để anh Gemini lo. Mày cứ nằm khô ráo nước chờ ngón áp út tay trái mọc nhẫn đi là vừa."

Phuwin giảng cả đoạn trên nhưng Fourth chỉ lọt tai đúng khúc cuối cùng. Cậu thỉnh thoảng sẽ quên mất mối quan hệ này là cả hai cùng cáng đáng chăm sóc, Fourth không còn trong thời kì theo đuổi, đâu nhất thiết phải tự mình làm mọi thứ.

Bao nhiêu áp lực ngày qua xuôi theo một tiếng dài.

Nhưng đẳng cấp của người suy nghĩ nhiều hai mươi lăm năm nay không để cậu yên thân nổi một phút.

Bây giờ vấn đề trở thành bao giờ Gemini sẽ cầu hôn?

Cái người đó nghiện việc đặt trên môi chuyện cưới xin, cậu ở trong tâm trí còn anh thì cứ trôi tuột đằng miệng không giữ lại một chút. Cậu biết khi ấy giọng điệu anh cợt nhả nghe giống bỡn cợt cho vui nhưng thực chất đều là tận cùng mong muốn của một người đàn ông đã hai mươi bảy, đủ tuổi trưởng thành kết hôn. Và có lẽ anh cũng cảm thấy như cậu, cảm thấy bản thân cần phải giữ người kia thật chặt bên mình hết cuộc đời.

Thế nên một ngày nhắc đến cưới xin ít nhất mười lần mới chịu. Fourth nhớ mãi một lần bị Gemini làm cho tỉnh dậy giữa nửa đêm vì người kia quay sang, tay quàng ngang eo cậu, miệng chảy dãi hỏi: "Fourth có cưới anh không?"

Chung quy cậu biết anh thật lòng muốn mang xích bạc lồng vào áp út của cậu lắm rồi. Chỉ là Gemini đối với những chuyện nghiêm túc, lại còn là chuyện tình cảm sẽ không thể nhanh chóng quyết đoán. Cậu không hề nói ngoa rằng trong mối quan hệ của hai đứa Fourth luôn phải bắt đầu trước.

Nghĩ một hồi, Fourth lại gom được chút nhẹ nhõm. Hóa ra anh người yêu đẹp trai giỏi giang của cậu thật ra chẳng toàn diện đến thế. Và họ khiếm khuyết, trái ngược nhau như vậy chắc hẳn là thượng đế sắp đặt, phải có khiếm khuyết để tìm được mảnh ghép phù hợp lấp đầy. Cứ vậy cậu lại thấy cả hai thật xứng đôi.

Xứng đôi đến cỡ này phải cưới vội thôi. Nhưng muốn nhanh chuyện thì chỉ có Fourth Nattawat giải quyết được.

Con mẹ nó dở hơi chưa? Mọi thứ cứ đi một vòng to đùng rồi về vị trí cũ. Vẫn là Fourth phải cầu hôn Gemini như nào.

Đồ chó ẩm ương Gemini!

Gemini đương trong giờ làm việc bất giác thấy điện chạy dọc tủy sống, hắt hơi mạnh như bị dị ứng lông chó, rùng mình ngước lên trần nhà, ở phía trên đó có ông giời con thích nói xấu anh hơn chửi khách.

.

Một ngày cuối tháng bảy, hội buôn dưa trong văn phòng kháo nhau tối nay vào bar uống rượu, chỉ là ăn mừng tấm chiếu em May trải bao lâu nay đã chịu có người ngồi vào chung cho đỡ buồn.

Bình thường những chỗ như vậy cậu sẽ không đến, trừ khi Gemini ở bên cạnh. Anh từng nói thẳng với cậu rằng không thích Fourth vào đó vì sợ có ai nhăm nhe muốn cướp người. Đặc tính chiếm hữu của anh không giấu nổi bao giờ, mỗi khi thấy Fourth mỉm cười trò chuyện vui vẻ cùng mấy người trẻ trung là từ lông mày đến kẽ răng anh đều giống như cố gắng vặn vẹo viết ra chữ "ghen".

Nhưng chị Nook đem danh dự ra đảm bảo hôm đó người yêu anh về sẽ lành lặn trở về như lúc rời nhà, dàn đồng ca múa nhạc liên tục phụ họa đem văn thơ viết tin tức ra thỏa hiệp, Gemini đành xuôi mắt, tâm không tình nguyện miệng cho phép người đi.

Kể ra ngày hôm đó cũng không có gì đặc biệt. Chỉ như một buổi trò chuyện bình thường trên công ty, sang trọng hơn nhờ không gian âm nhạc cùng rượu say đựng trong ly thuỷ tinh lấp lánh đủ thứ hình dạng. Người qua kẻ lại bàn cậu không ít vì một hội năm sáu thành viên chủ yếu là nữ. Những lúc như vậy đều nhờ bàn tay anh đại Nattawat mở rộng bao che, nay kì công bỏ mắt kính phong ấn sự dữ tợn càng dễ dàng hành động, gầm một tiếng đã thấy các chú mèo đội lốt sư tử cởi mặt nạ.

Nhưng xưa nay cuộc đời luôn xoay quanh vài chữ: người tính làm sao bằng trời tính. Đương chăm chú công việc đang dang dở, Gemini bị tiếng chuông gọi đến bất ngờ làm cho nóng phừng, dự cảm tồi tệ ập đến nhấc máy vội.

"Anh Gemini!"

Giọng em Love hoảng loạn vang lên từ trong điện thoại, thành công đổ thêm xăng vào một Gemini vốn đã âm ỉ cháy.

"Anh ơi... anh Fourth đang..."

Cây đuốc di động Gemini Norawit vơ chìa khoá lên xe phóng vội khỏi nhà, hai mắt hằn vân máu siết chặt vô lăng, dùng bàn chân nghiến lấy chân ga lao ầm ầm qua từng dãy phố. Nhìn lại thì hắn cũng ngạc nhiên về năng lực của bản thân, vậy mà không một phóng lao xuống địa ngục.

Ào ào bước vào trong bar mặt còn tối hơn cả không gian quán, thật không khó để tìm ra em người yêu của anh, cái người đó đi đâu cũng đều hoá thành tâm điểm rắc rối. Tuy nhiên khác với thái độ nhàn nhã thường ngày bình thản xem xét tình hình, Gemini Norawit bây giờ chẳng khác con chó điên muốn lao vào cắn cái thằng đang chèo kéo em người yêu say quắc cần câu của anh, muốn giã nát bàn tay rình mò eo người yêu ông.

"Bỏ người yêu tao ra!"

Cả quán bar quay lại nhìn một người đàn ông áo sơ mi trắng thuần giật mạnh tay cậu trai đang bị áp bức kéo người về ôm vào lòng. Fourth trong một phút không biết đất trời là gì, chỉ biết mình vừa xoay vòng như khiêu vũ và hiện tại đang đáp mặt vào lồng ngực anh người yêu, tiếng quát dữ dằn đến nỗi tan tành hơi men trong người cậu.

Chó thối của Fourth đang phát tiết thật rồi. Tim đứt phanh đập loạn, lực tay siết trên eo cũng mất kiểm soát. Cậu hơi mơ màng ngước lên, máu nóng rần rần nổi trên cần cổ đỏ ửng, ngay cả việc hô hấp bình thường cũng khiến huyết mạch bộc phát nảy lên.

Dáng vẻ này của Gemini... Đến ông giời con là cậu cũng phải đổ mồ hôi tay.

Anh ấy có gây án mạng ở đây không nhỉ? Xung quanh đồ thuỷ tinh cũng nhiều... Mà ở cái tình thế này, chẳng cần vũ khí, hai tay cũng diệt được người.

"Gem... về nhà thôi."

Cái suy nghĩ ghê rợn ấy khiến cậu hoảng sợ, chậm rãi vỗ về anh nhẹ nhàng xoa dịu cục nóng bốc hoả. Gemini cúi xuống quét mắt kiểm tra một lượt cơ thể em người yêu, tạm thời không xuất hiện thương tích hay dấu hiệu bị xâm hại nên xuôi mắt thả lỏng tay, hoà hoãn xoa đầu người một chút, thuận ý gật đầu.

Vậy mà cái tên kia đần độn kia lại không hiểu chuyện, như trẻ mới thay răng ngứa ngáy cắn bậy khắp nơi.

Cũng chỉ là, cắn nhầm vào sư tử đói thôi.

"Mày là thằng ất ơ ở đâu ra đấy? Tự dưng xen vào tao với em ấy đang vui vẻ! Hả!? Người yêu cái gì? Làm như mày thì tao cũng là người yêu em ấy được. Mày lấy quyền gì khẳng định em ấy là người của mày!?"

Mấy lời khiêu khích buông ra không cả nể trong phút chốc ném công sức của Fourth xuống vách núi hai mươi mét, lẩm nhẩm mắng cái tên này thiếu gì cách chết sao lại chọn đâm đầu vào đây? Nhưng bây giờ người cậu lo hơn không phải tên mồm thối kia, mà là anh người yêu mét tám ba có thể sẽ vác cả cái bàn dọng vào họng đối phương cho thấu hiểu cảm giác của người câm.

"Gem..."

Fourth hơi run run kéo lấy vạt áo mở hai cúc trên, không ngờ nhận lại được cái khoé môi cong ngông nghênh vô tư của anh người yêu, Gemini khác với vừa nãy, bình tĩnh quét ngang qua tâm trí cậu dọn sạch suy nghĩ sau này cả hai sẽ yêu đương qua mấy song sắt và vài cuộc điện thoại.

Điều cậu không ngờ nhất chính là ảo thuật gia Gemini Norawit hô biến ra một chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay, bọc vải nhung đỏ lấp lánh nhũ vàng rồi nhấc ra vật ở trong đó: hai chiếc nhẫn kim cương trắng sáng.

Vật như có ma lực hút sự chú ý của cậu đổ dồn vào, lập tức lãng quên thế giới. Cậu ngẩn ngơ nhìn anh người yêu chuẩn bị thăng cấp lên một tầng cao mới đang thành thạo lồng nhẫn vào ngón áp út của bản thân, rồi nắm lấy tay cậu đưa vật hình tròn bắt sáng long lanh này đẩy vào ngón áp út của mình, khí lạnh trào ra kích thích trên da thịt dần khiến cậu tỉnh táo một chút.

Không phải mơ...

Cứ ngốc nghếch ngắm chiếc nhẫn mỏng như dây nơ quấn một vòng rồi thắt nút lại, dùng viên kim cương đính chặt ở giữa để không bao giờ gỡ ra được. Cậu có chút tê dại, độ ẩm trong cơ thể nhất thời tăng lên, bên tai nhiễm sương ù ù bỏ những lời tiếp theo của anh người yêu ra sau lưng.

"Xin lỗi, không phải người yêu, vừa mới đính hôn nên tôi quên mất phải gọi là hôn phu. Ban nãy em ấy rửa bát nên bỏ nhẫn ra, vội vàng đi sợ trễ hẹn mới quên mang theo nên nhờ tôi đến đưa cho. Không ngờ lại xảy ra chuyện như này. Bây giờ thì xin phép nhé, nhà tôi mệt rồi, tôi đưa em ấy về chăm sóc."

Cơn ồn ào qua đi rất nhanh sau khi Gemini đưa Fourth rời khỏi một mạch không quay đầu. Tên kia cứng họng đứng như pho tượng, lặng nhìn đối phương rời đi.

Đám chị Nook đang la liệt vì say đột ngột bật cả dậy hết một loạt, vẫy kẻ gây rối lại rồi cười xởi lởi dúi tiền cho cậu ta một khoản không nhỏ, hào hứng vỗ tay huýt sáo khen ngợi diễn xuất ban nãy chắc cũng ăn đứt mấy cây đơ trên phim truyền hình.

.

Lần đầu tiên trong mối quan hệ này, Gemini và Fourth im lặng trên xe không phải vì bất cứ trận cãi vã hay mâu thuẫn nào. Suốt dọc đường Gemini cầm vô lăng nhưng ngón giữa cứ cọ sát lên ngón áp út, nơi có vật kì lạ vừa từ trên trời rơi xuống còn Fourth cứ xoay qua xoay lại, vân vê nhẫn bạc bằng hai ngón tay phải.

Tai đỏ lớn mím môi muốn nói gì đó, lại liếc sang tai đỏ nhỏ hơn mắt trong veo nhìn không rời kim cương bắt sáng, cảm tưởng như trên tay có một ngôi sao rơi xuống, bị bắt nhốt vào chiếc lồng kính thuỷ tinh rồi được tặng làm vật của riêng mình cậu.

Gemini nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Mọi thứ đi chệch đường ray cả cây số như này là điều hoàn toàn không có trong suy nghĩ của anh.

"Anh... chuẩn bị cái này từ khi nào vậy?"

Một giọng nhẹ nhàng truyền tới, chầm chậm bước qua làn ranh giới ngượng ngùng. Cũng không thể như thế này mãi được, sau này họ còn phải nhìn mặt nhau để bàn hôn lễ.

"Nhẫn anh mua từ ba tháng trước rồi. Còn chuyện cầu hôn, anh vẫn đang chuẩn bị."

Fourth khẽ à một tiếng, bất giác cong môi cười hiền. Cậu cứ nghĩ ngợi làm sao để ngỏ lời nhưng lại quên mất tín vật quan trọng nhất, bây giờ biết được Gemini chu đáo lo lắng như vậy, cậu nhận ra tình thế bây giờ không giống mọi lần nữa.

Người chủ động gợi mở là Gemini Norawit và người định đoạt chính là Fourth Nattawat.

"Vậy tại sao lại mang nhẫn theo người?"

"Lúc đấy đang luyện tập cầu hôn em."

Liền sau một tiếng thở dài.

"Tiếc là hỏng bét hết rồi."

Ngón tay xoa lên nhẫn bạc khẽ dừng lại, từ nãy ma sát nhiều đến nỗi da thịt có chút nóng lên, nhưng chẳng là gì so với nhiệt độ trái tim cậu bây giờ. Cậu nâng mắt nhìn anh một hồi, vật đỏ au nẩy mạnh như muốn vượt khỏi lồng ngực. Nó muốn đến ôm lấy Gemini, là kích động nhường đó.

"Anh biết dù có như nào thì em vẫn sẽ cưới anh mà."

Gemini nhất thời thấy không vững vàng, cơ thể tan chảy chỉ bằng một câu, vội đánh xe đỗ lại bên vỉa hè. Ánh mắt đỏ ngầu quay sang, khắp người run rẩy không thể mỉm cười, tay vụng về nâng tay đeo nhẫn người mình yêu, và sau này sẽ là người đi cùng mình đến lúc tóc bạc răng rụng, kích động đến mức nói năng hỗn loạn.

"Fourth... Em... Em nói lại đi được không?"

Ý định trêu chọc anh người yêu bất chợt tan ra trước độ rung của bàn tay lớn phía dưới, cậu bất giác cười rồi nhanh nhẹn rướn lên hôn bờ môi mím chặt đến tím bầm giúp anh thả lỏng. Chậm rãi nhắc lại thêm một lần như đang nói chuyện với các cụ dưới quê rằng:

"Em đồng ý cưới anh."

Hai mắt anh ngạc nhiên nhìn người đối diện trắng trợn chặn đứng đoạn còn lại, hương rượu nồng nàn trên môi ngấm vào khoang miệng khiến anh ngây ngất như vừa uống trăm ly không ngừng. Trong một thoáng não bộ trống trơn, anh theo bản năng bắt lấy cần cổ tinh tế đặt môi hôn triền miên, đến nỗi cả hai cùng đỏ gay mặt như say rượu nhưng hai tay đeo nhẫn đan chặt không buông.

"Bây giờ mình về nhà tập duyệt đêm tân hôn được không?"

Không biết phép màu nào dẫn cả hai về nhà an toàn trong tình trạng tim đập chân run lẩy bẩy, chỉ nhớ được đêm hôm đó Gemini Norawit thành công dạy Fourth Nattawat cách nói tiếng "chồng" ngọt nị, mà không chỉ có một lần.

Một buổi sáng đặc biệt Fourth không phải người dạy trước tiên, Gemini ngắm em hôn phu ngáy như sục nước thêm ba mươi phút đồng hồ mới thấy cậu lim dim mắt nặng trĩu tỉnh dậy, bất chấp việc cả hai đều muộn làm rồi.

Anh đặt môi lên đuôi mắt hôm qua thi đua nhả nước với cái miệng phía dưới, cười ngọt nị hỏi thêm một lần:

"Fourth đồng ý về chung một nhà với anh không?"

Người từ trong mơ trở về còn chưa tỉnh táo mà cuối cùng bị cú cựa mình khẽ làm cho thông suốt, cứng miệng đáp trả chẳng buồn nghĩ ngợi:

"Con mẹ anh đụ không nhân từ như thế thì tôi trả anh nhẫn!"




.

kết thúc "Anh không yêu em đâu"

cảm ơn tất cả mọi người đã đến và tận hưởng những câu văn này. vì tôi không phải một người nhiều ý tưởng, văn chương cũng còm và rất thích viết một số lượng nhất định rồi mới đăng lên, thể loại như "Anh không yêu em đâu" càng khó với tôi nên chắc chắn mọi người sẽ không được thấy tôi trong thời gian tới, cũng có thể đây là lần cuối.

nhưng tôi trân trọng chuỗi ngày được mọi người quan tâm ủng hộ đứa con mà ban đầu chính tôi cũng ghẻ lạnh này. cảm ơn bao nhiêu không hết. đây là itsherdey cùng nhiều tình yêu và những lời chúc mừng, mong những điều tốt đẹp đến với các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip