trả nợ anh người yêu cũ


Fourth lại đến tầng năm vào giờ nghỉ trưa ngày hôm sau cùng hai tay bận bịu đồ.

Vẫn như lần trước, căn phòng đã đầy đủ người ngồi ngả ngớn trên ghế trò chuyện, không thì bấm điện thoại hoặc xem nốt bộ phim dở dang. Sếp Mark vẫn nhiệt tình chào đón và mời cậu bằng thứ nước trà xanh hảo hạng, Ford ngồi ngóng tình hình thay vì chủ động đứng lên và thật may nó đã không làm thế bởi cũng giống hôm qua, Fourth không đến tìm nó.

Cậu men theo tiếng ho ngắt quãng từng đợt để định vị chỗ ngồi của anh. Gemini hôm nay đeo khẩu trang kín bưng ngay cả trong phòng làm việc. Fourth đặt chiếc ô màu xanh than, gói giấy trắng nặng đáy lên bàn làm việc, tay vén tóc mái áp lên trán anh cảm nhận nhiệt độ toả ra thấm lên da thịt

"Em biết ngay anh sẽ ốm mà."

Hôm qua đứng với cùng cậu chuyện trò một quãng dài với vai áo phải thấm mưa ướt đẫm, nhường cậu chiếc ô duy nhất còn bản thân tự đội mưa chạy về nhà trong khi cơ thể cao lớn hơn cậu nửa cái đầu này rất dễ mắc bệnh cảm vặt.

Cậu thực muốn đầu gấu nạt Gemini rằng thích làm anh hùng để được ngưỡng mộ khen ngợi thì tìm mỹ nhân nào hiền lành chút, còn ra vẻ với Fourth Nattawat thì chỉ có bị ăn mắng té tát thôi. Nhưng nể tình anh đã không tiết lộ chuyện tình cảm năm xưa của hai đứa với người ngoài để "giữ thể diện" cho em người yêu cũ, cậu cũng nên tốt bụng bảo toàn cả bộ mặt của anh.

Gemini âm thầm tận hưởng hơi lạnh dễ chịu từ tay Fourth mềm mềm, xoa dịu cục nóng quá tải trong đầu, anh nhẹ nâng môi khàn giọng nói

"Anh không sao đâu."

"Đương nhiên anh không sao. Có sao thì anh còn ở đây được chắc?"

Bàn tay cậu búng tạch một phát chấn động đại não, đỏ lừ một khoảng như vết bỏng làm Gemini ôm trán thầm chửi mắng em trai mặt xinh đẹp kiểu mối tình đầu mà sao trái tim sắt đá tàn nhẫn.

"Em mua thuốc cho anh rồi, từ giải cảm, nhỏ mũi, tất tật cho đến kẹo ngậm ho. Coi như em bù tiền xe với dầu gió ngày hôm qua. Nhớ uống đầy đủ như đơn kê trên túi, không được bỏ phí tiền của em đâu đấy."

Hất hàm căn dặn xong xuôi rồi nguẩy đuôi quay đi không ngoảnh lại một tiếng chào anh, trong khi cậu cúi đầu lịch sự xin phép rời khỏi phòng giữa tất cả những ánh mắt nai tơ tròn xoe hiếu kì. Nhưng đến trước bàn sếp Mark, cậu cúi thấp người xuống, nhẹ giọng thưa gửi

"Em cảm ơn anh đã quan tâm đến sở thích của em, trà xanh rất ngon nhưng em nghĩ ở đây không phải ai cũng chấp nhận được nó, điển hình có Gemini thích trà bá tước hay trà hoa cúc hơn. Nên em tin sẽ rất tuyệt vời nếu anh chiêu đãi nhân viên của mình bằng những thứ thức uống họ yêu thích, còn em chỉ là nhân khẩu phía trên thỉnh thoảng lui xuống đây thôi nên anh không cần bận tâm đến em đâu."

Đội quân tò mò nhìn cậu nhân viên tầng sáu thì thầm to nhỏ với anh sếp làm gương mặt đang hào hứng vui tươi bỗng vụt tắt điện như đèn cháy bóng đen xì và chốc chốc lại thấy hắn liếc sang chàng nhân viên mới cặm cụi bới trong túi thuốc vỉ kẹo ngậm ho, quay vào góc tường đưa một viên vào miệng thoả mãn cảm nhận bạc hà cùng mật ong tan trong cuống họng.

Anh nên tự thấy may mắn vì công ty có một đội chấm công trả lương riêng chứ không phải anh sếp Mark Pakin vì sau hôm nay Gemini chính thức lọt vào sổ đen của hắn.

.

Fourth an tâm ngồi vào bàn làm việc sau khi thành công giải quyết những vấn đề quằn quại trong bộ óc nhỏ bé của cậu suốt đêm dài. Chuyện anh sếp phòng dưới thích mình đã kịp thời ngăn chặn, chuyện mình liên tục được anh người yêu cũ đẹp trai dang tay giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn, Fourth Nattawat cậu hôm nay trả cả vốn lẫn lãi.

Còn chuyện cảm nắng cảm gió, chắc không gặp nhau nữa sẽ ổn thôi. Cậu chỉ cần như ngày xưa sống chết với công việc không cho phép đầu óc nghỉ ngơi để tơ tưởng thì dù là Gemini Norawit, Mark Pakin hay ai đó có bảy mươi hai phép thần thông cũng đừng mơ di cư vào trong tim cậu.

Hôm nay cậu cần ở lại lâu hơn do phần nội dung trên ảnh thiết kế bị sửa lại, song nhân tiện điều hoà máy lạnh công ty mở miễn phí chưa đến giờ tắt nên cậu chủ động mang máy tính cá nhân ra xem lại các dự án đang dang dở. Đa phần khách hàng đều phản hồi tích cực với bản mẫu cậu đưa, một ngày hiếm hoi Fourth không càu nhàu than vãn về những người cầm kính hiển vi soi con voi.

Đương nhắn tin dở với khách hàng qua Line, một dòng thông báo nảy lên dưới góc màn hình, biểu tượng chiếc chuông nổi ô tròn đỏ khiến cậu tò mò bấm vào.

Gemini muốn kết bạn với bạn.

Hai mắt đen thẫn thờ trước màn hình rồi vội nhấp chuột đóng khung lại, coi như chưa từng thấy.

Rất nhanh sau đó, thân người cao ráo vận bộ đồ đơn sắc cẩn trọng kéo tấm cửa kính vào phòng làm việc, giữa tĩnh lặng nơi một người đang tập trung cao độ, tiếng kim đồng hồ di chuyển còn nghe thấy nữa là những bước giày thể thao dậm lên mặt sàn gạch.

"Fourth Nattawat..."

Dù giọng nói đậm đặc đờm ồm ồm như lão già lưng còng chân chậm, Fourth không cần ngước lên vẫn biết chính xác đối phương đang đứng bên cạnh.

"Anh có chuyện gì không?" - Cậu nhàn nhạt hỏi.

"Kết bạn trên Line với anh."

Gemini còn chẳng thêm chủ ngữ đàng hoàng vào, đây chính xác là một mệnh lệnh không lựa chọn.

"Tại sao?"

"Anh không muốn em xuống văn phòng tìm anh nữa."

Tay Fourth chậm lại ngừng gõ lên bàn phím, vô vị trả lời lại

"Anh yên tâm, em với anh xong việc rồi."

Gemini tay chống hông, thở hắt một tiếng qua môi cười khểnh bất lực xen ấm ức khó chịu

"Anh thì chưa xong với em đâu! Hôm nay em hại đời anh lắm đấy em biết không Fourth Nattawat?"

Hôm nay anh người yêu cũ gọi tên kèm tên thật cậu hai lần liền, anh ấy thường ngày không thích rông dài như vậy trừ khi muốn trịnh trọng thông báo điều gì vô cùng nghiêm túc. Điều này khiến Fourth phải quay mặt lại nhìn anh, nỗi lo trừng trực sau nét cau mày hú hoạ

"Em làm gì?"

Hít một hơi thật sâu trước nhất, Gemini như ngọn núi lửa dữ dội phun trào cột dung nham nóng bỏng là tất tật những ấm ức phải chịu đựng chỉ trong một buổi chiều

"Anh không biết em nói gì với sếp Mark nhưng mà anh ta cả chiều nay hình như không ngồi làm, chỉ chăm chăm soi mói anh, nhấc điện thoại lên nhìn giờ thôi đã bị hằm hè nhắc làm việc riêng, rồi cứ lượn quanh như cá cảnh, ngó màn hình xem đang làm cái gì, năm mười phút một lần! Nếu không tin em có thể nhắn hỏi Ford, nó ngồi đối diện anh."

Sự kiện diễn ra như lớp mực mới in trên giấy còn ướt, Fourth dễ dàng lục lại từng lời đã nói, ngay lập tức phát hiện vấn đề nhưng vẫn ngang ngược tìm đường né tránh trách nhiệm

"Nhỡ anh ấy ghét anh trước rồi, sao anh vào đây đổ lỗi cho em?"

"Sáng nay mọi thứ vẫn bình thường ngài ạ!"

Gemini kêu giời lên.

"Xong từ cái lúc em rời đi, sếp nhìn anh chẳng khác kẻ thù. Hai mắt sắc lạnh như này này..." - Tay anh chỉnh cao phần đuôi mắt sắc lên, chuẩn xác diễn tả lại - "Mà không phải anh tưởng tượng ra đâu nhé, mọi người đều thấy vậy!"

Anh quay mặt khúng khắng ho một cơn ngắn, kiếp nạn do em người yêu cũ quý hoá ném vào đầu như thiên thạch rơi xuống trái đất bắt cổ họng sưng tấy đặc đờm phải hoạt động nhiều hơn mức cho phép. Rút từ trong túi quần vỉ kẹo ngậm ho bẻ ra một viên nhét vào miệng, Gemini nhấc khẩu trang lên kín kẽ mới quay lại với Fourth đang trầm ngâm giữa một mớ hỗn độn cậu tưởng mình đã hoàn mỹ thoát khỏi

"Hay em giúp anh nói với sếp Mark?"

Gemini mếu máo chắp vội hai tay cầu xin cậu đừng tự nói bất cứ điều gì, một lần lỡ miệng đã thành như vậy, thêm một lần nữa chắc anh bị sếp lập mưu hãm hại rồi tống cổ khỏi công ty cho đỡ ngứa mắt chỉ sau một tuần đầu tiên đi làm.

"Thế giờ anh muốn em phải làm gì?"

"Hiện tại mình đừng gặp nhau ở công ty là được. Em không đến tìm anh, anh không đến tìm em trực tiếp. Có việc gì nhắn tin qua Line, gặp nhau sau giờ làm. Chắc vài ngày thấy hai đứa không có động tĩnh gì anh ta sẽ tự tha cho anh thôi."

Fourth ậm ừ gật đầu rồi nhấc điện thoại lên bấm nút đồng ý kết bạn, mặt dài như bơm xe đạp giơ màn hình cho anh xem, đây là cậu đang sửa chữa lỗi lầm, bù đắp thiệt hại cho anh thôi.

"Anh hài lòng chưa?"

Giấu nụ cười mỉm vui vẻ sau chiếc khẩu trang nhìn bộ dạng rất cam chịu còn dùng tông cao trả treo nói với anh và chắc hẳn trong đầu đang vận ra hàng trăm vạn lời mắng "Gemini Norawit là cái đồ tồi tệ bắt nạt người yêu cũ."

"Vậy được rồi. Anh đi trước đây."

Khẽ gật đầu hài lòng xác nhận, Gemini hết chuyện liền cắp cặp nói tạm biệt, trước khi đi dặn dò cậu sớm về nhà, đừng ở đây làm ma trong công ty, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng sếp tổng bóc lột nhân viên rồi báo cáo lên chính quyền, lúc đó cả làng cùng mất việc.

"Sao không công ty nào bắt anh về làm đạo diễn phim truyền hình vậy?"

"Không có ai thì em đầu tư cho anh đi, ngài chủ tịch giả vờ."

Fourth co cao chân nhằm vào mông anh sút thẳng nhưng Gemini nhanh hơn một bước, thuận lợi uốn người né đòn rồi tẩu thoát thành công.

.

Cậu nằm chết dí trên đệm, vùi đầu giữa chăn gối giãy giụa như chuột con vùng vẫy trong nước, ú ớ kêu la mấy tiếng cậu cố tình biến dạng con chữ làm giọng như than khóc thảm thiết, đại loại mắng Gemini Norawit là tên nghiệp chướng, mắng Mark Pakin là đồ phiền phức còn Fourth Nattawat là thằng bác sĩ rởm chữa lợn lành thành lợn què.

Điện thoại bất ngờ rung lên trong khi cậu đang trên đà chửi bới cả thế giới, lần này đã nhảy qua kêu ca công ty tàn độc bắt ký giấy đồng ý giảm lương giữa thời buổi suy thoái kinh tế, ông đây đã đau đầu vì trai còn phải sốt ruột về tiền.

Fourth mạnh bạo lục trong túi rút ra chiếc điện thoại, nhấn phím nghe mà chẳng thèm nhìn tên tuổi người gọi đến

"Ai đấy!?"

Giọng thét ra lửa chuẩn vai giang hồ bảo kê quán hát thường xăm con rồng nở hoa hồng trên bắp tay, cắt tóc mullet cạo trắng hếu hai bên, chỉ cần nghe tiếng từ xa đã nổi hết da gà da vịt lên vì sợ.

"Mẹ đây! Anh giỏi thật dám quát cả mẹ cơ à!?"

Cả thân người uể oải giật bắn mình tự động điều chỉnh tư thế ngồi lưng thẳng tắp dậy, mặt mũi xanh tái hoá mèo con ngọt miệng tạ tội với lão nương, cầu khẩn khai ân bớt truy cứu để con trai lớn còn tìm được lối về báo đáp công ơn cha mẹ.

"Chỉ giỏi văn vẻ! Anh khua môi múa mép giỏi thế thì đi viết truyện bán sách lấy tiền, đỡ phải làm cái nghề đau thần kinh toạ, thoát vị đĩa đệm kia!"

"Những lời thơ lai láng này của con sẽ mãi dành cho riêng mình má yêu của con, không thể đem chia sẻ với cả thế giới được."

Mẹ dí sát miệng vào loa thổ ra một tiếng oẹ thật to rõ ràng tròn trịa cho quý tử hiếu thảo nghe.

Thực ra không có việc gì hệ trọng cấp bách dưới nhà, mẹ gọi điện chủ yếu hỏi thăm công việc, chuyện ăn uống ngủ nghỉ tắm giặt, đã dọn dẹp chuồn heo đi hay chưa, lương tháng nay tăng giảm thế nào và kinh điển: "Người yêu đâu sao chưa thấy dắt về?"

Vẫn như thường lệ, Fourth hoá thân điệp viên khéo léo thoát khỏi bẫy ngầm giăng tinh vi bởi kẻ thù. Từ hồi bốn tuổi biết ngồi xe cút kít ba bánh của trẻ con, Fourth đã thành thạo tuyệt chiêu lạng lách đánh vọng chuyên nghiệp từ các đại ca choai choai trong xóm nên bây giờ bẻ lái mấy câu chất vấn của mẫu thân cũng dễ dàng đơn giản như ăn bánh uống trà.

Cậu gần như siêu thoát sau cuộc gọi đó. Lưng gẫy đôi đổ rạp xuống càu nhàu khẽ. Nhưng lòng nhẹ yên tâm, các cụ ở xa còn luyến thoắng mắng con mắng cháu mượt như hát tức là còn khoẻ mạnh.

Nằm chưa được ba phút, điện thoại lại rung lên

"Fourth nghe đây ạ?"

Lại lật đật dựng thân dậy đàng hoàng, lần này cậu nhẹ nhàng hơn, giọng pha thêm nhiều phần đường tinh luyện.

"Nói chuyện kiểu gì đấy? Em cũng ốm à Fourth?"

"Con mẹ nó anh không biết chào hỏi giới thiệu tử tế khi gọi điện thoại hả?"

Gemini nằm không dính đạn nghe Fourth chửi tục mắng oan, chuẩn bị chôn sống anh bằng văn chửi lai láng nước sông Chao Phraya mùa lũ.

"Này, gọi bằng Line có hiện tên tuổi đàng hoàng rồi, em còn muốn gì nữa? Giới thiệu biệt danh qua các đời chắc?"

"Anh muốn gì nói nhanh bà lên!"

Một đứa cáu bẩn và một thằng ngả ngớn sẽ chẳng bao giờ chuyện trò cho ra hồn ra dạng. Gemini dịu lại ngưng trêu chọc, vào chủ đề chính

"Anh muốn hỏi em nấu cháo chim bồ câu thì làm như nào?"

"Sao anh lại nấu ăn?" - Fourth khó hiểu gãi đầu. Bình thường khi ốm anh lười như hủi, họng đau miệng đắng nên không thiết tha ăn uống, miễn cưỡng vài miếng đã dừng. Hôm nay trái tính giở trời bày vẽ như vậy, cậu lồm cồm bò ra bên bệ cửa sổ, trời vẫn khô ráo thoáng mát không một giọt nước mưa hay sấm chớp rạch ngang.

"Ăn ngoài mãi không được. Nấu mì cũng không xong, anh đang ốm."

Chung quy cậu không ngấm được lý lẽ của anh.

"Mua về tạm một hôm có chết ai đâu?"

"Anh sợ mình ăn phải cháo thịt lợn giả chim."

Cái này thì cậu công nhận. Cơ mà nghĩ lại bộ môn này cao quá tầm với của anh rồi

"Đã không biết nấu ăn còn phải làm thịt chim khó muốn chết. Anh mua lợn gà về thì may ra có bữa tối trước chín giờ."

"Anh thích ăn cái này cơ. Ngày xưa em hay nấu cho anh lúc anh ốm còn gì."

"Em mua mà. Em có biết làm đâu."

Gemini im thin thít. Fourth tỉnh bơ hỏi lại giờ anh tính sao. Anh ờm ờ chán nản bảo thôi anh mua ngoài rồi tắt rụp máy.

Cậu cười ngặt nghẽo một trận hả hê. Thực ra trong tất thẩy những lần Gemini ốm, Fourth chỉ mua cháo bên ngoài đúng một lần do hôm đó thịt phơi nắng nóng gắt bị ôi phải bỏ đi, còn lại đều do một tay cậu nấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip