trước giây phút trọng đại
Gemini không biết vì sao anh lại đứng đây, xách một túi thể thao đựng đầy quần áo với vật dụng cá nhân, quàng thêm cả đồ dùng máy tính để làm việc tại nhà mấy hôm nữa. Tại nhà ở đây là nhà của em người yêu thân cũ mến - người khó hiểu như một bài toán cấp đại học đem vứt cho thằng lớp năm giải.
Anh bước vào sảnh hỏi lễ tân về thẻ phòng, nhanh chóng nhận được một chiếc sau khi báo danh, nhân viên phục vụ bảo rằng cậu Nattawat đã dặn trước về việc này cách đây một giờ đồng hồ, trước cả khi cậu gọi điện cho anh nhờ vả.
Mọi giây phút đều vô thực, quẹt thẻ lên thang máy bấm tầng số mười, theo trí nhớ bước vào hành lang rẽ trái sẽ thấy căn hộ nhỏ ở góc cuối cùng, đứng trước cửa rồi anh vẫn còn không tin.
Fourth Nattawat có bị điên không mà chọn anh đến ở qua đêm? Sếp Mark Pakin biết chuyện này coi như lá bài lật ngửa, số phận đã định, chuẩn bị nhảy việc sau chưa đầy ba tháng gắn bó, hệt bọn sinh viên làm thêm đụng chuyện là nghỉ. Hay em người yêu cũ đang bày mưu tính kế tinh vi gì đó với anh? Nhưng làm vậy vì mục đích gì, họ vốn dĩ không hận thù nhau ghê gớm bao giờ.
Lần nữa vào nhà của em người yêu cũ, không đáng sợ như buổi chiều nay nhưng chập chùng bất an. Nhìn tủ đựng giày vắng bóng đôi MontBlanc bằng da nhám, buồng thở của anh tự động dãn ra thoải mái hơn một chút, mạnh dạn tiến sâu hơn.
Fourth không đóng cửa phòng riêng, thính giác lại hoàn toàn bình thường nên cậu biết rõ sinh vật lạ nào đang lạc trong vương quốc của mình, chỉ là cái chân đau cản trở cậu bước ra chào đón anh tử tế. Nhưng nếu cậu khoẻ mạnh thì Gemini cũng chẳng có lý do gì để đến đây lúc mười giờ đêm.
"Fourth Nattawat..."
Gemini nhìn thấy cậu vẫn dính mắt lên màn hình máy tính, tay đều đều bóc quýt, vỏ xếp thành một núi nhỏ trên mặt bàn xếp, khung cảnh giống như ba năm trước khi Fourth lây bệnh cảm từ bạn cùng lớp phải nghỉ ở nhà.
Em người yêu của anh dáng lưng cong cong cúi xuống làm tóc mái dài xuề xoà rũ ngang tầm mắt trông vướng víu nhưng cậu lại quá lười vén chúng sang một bên vì chẳng được bao lâu chúng lại bung ra, lần đó sốt nên hai má hồng lựng như lớp vỏ đào chín căng mềm, càng thêm xinh đẹp.
Anh đến đây mang theo bao nhiêu câu hỏi trằn trọc vì sao giữa hàng tá những lựa chọn người quen, cậu lại tìm đến Gemini Norawit. Fourth luôn cố gắng vạch ra ranh giới nhất định giữa cả hai, dù thỉnh thoảng anh cố tình bước liều sang nhưng đều bị cậu đẩy vội về lãnh thổ, thậm chí sẵn sàng đem chuyện đau thương trong quá khứ làm rào chắn. Bây giờ còn đang làm quen tìm hiểu với sếp Mark, tiến trình ngày một tăng trưởng ở mức lạc quan, anh mù mờ nhìn thấy cái nồi cơm sếp nấu đã sắp chín đến nơi thì em người yêu cũ rất tuỳ tiện gọi anh đến ngủ chung một nhà mấy ngày liền.
Anh không thần kinh vì chuyện này mới lạ.
Nhưng khoảnh khắc vô tình đứng ngắm em người yêu cũ bên khung cửa, tưởng như xuyên không về gặp lại cậu mang hình bóng chàng sinh viên năm ba khoa thiết kế cần mẫn, anh bất giác nâng môi nhẹ tựa cánh hoa nở, nụ cười giống hệt giây phút anh nhận ra rằng mình yêu chết ngất Fourth Nattawat, dính chặt hơn keo dính ruồi.
Vứt lý trí sang một bên để tình cảm lên ngôi, mặc kệ cậu đang tính toán gì trong đầu, anh chỉ muốn tận hưởng quãng thời gian ngắn ngủi được bên Fourth như ngày còn là bạn trai của nhau.
"Fourth Nattawat..."
"Tóc em trông dở người quá."
Gemini điềm đạm bước vào phòng, Fourth lúc này mới buồn ngước lên, thản nhiên nói chuyện khi ngậm miếng quýt phồng một bên má:
"Anh vừa mới đến có thể nói câu nào dễ nghe hơn được không?"
Khẽ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, anh hỏi cậu băng đô tóc ở đâu liền được chỉ cho hộc tủ nhỏ chứa ba bốn cái đính đủ thứ hình con vật bằng bông, màu sắc ngọt lịm như kẹo trái cây. Anh bật cười nhấc đại một con chuột màu xám trắng lên, quay ra phía Fourth cúi xuống cài lên tóc cậu, tay chuyên nghiệp hất mái ngược dài, càng nhìn càng thấy giống luống rau.
"Anh có biết tạo mẫu tóc không vậy?"
Fourth soi được thành phẩm qua màn hình máy tính, cáu kỉnh không nhịn được chất vấn, nhận lại một cái hất cằm hãnh diện khoe khoang:
"Hình như em không biết mẹ anh là thợ làm tóc."
Cậu bĩu môi tám phần dè bỉu, hai phần chê bôi, lẳng lặng quay về màn hình cảm thán:
"Anh không nối nghiệp bác gái đúng là phúc của thiên hạ."
Chán chẳng buồn đôi co chuyện linh tinh, anh quay qua hỏi về đồ đạc, rồi chỗ ngủ ra sao. Cậu chỉ sang đối diện có căn phòng dành cho khách đang trống nhưng lâu rồi không dùng nên hơi bụi một chút, phiền anh lau dọn. Gemini và Fourth dường như không quan tâm cùng một nội dung, anh nhíu mày, đợi Fourth dứt lời để hỏi:
"Hôm qua sếp Mark không ngủ ở đây sao?"
Sự hiện diện của Mark Pakin thực sự khiến nhiều người hiểu lầm hắn đã ở lại qua đêm chăm sóc cậu. Khi đó ngồi cùng hội chị em cây đa cây đề của Fourth, nổi danh là tổ buôn dưa hấu siêu trọng nhưng không một ai dám hé răng hỏi chuyện cậu với anh sếp trang tin mảng xe vì chức danh hắn mang trên vai đủ để khiến một trong các quý cô đây mất việc nếu vạ miệng.
"Không. Anh ấy về nhà của anh ấy thôi. Căn hộ cao cấp hai tầng đẹp đẽ vậy đương nhiên phải về. Ở cái xó này làm gì?"
"Sếp không đề nghị ở lại sao?"
"Thực ra là có, cơ mà em đuổi về."
Câu trả lời của Fourth thản nhiên đến lạ, thành trì suy nghĩ trong anh có chút lung lay. Nếu cậu thực sự thân thiết với đối phương như anh đã tưởng tượng thì chẳng ngại việc để hắn ở đây một tối. Phải chăng anh đã tính sai bước nào đó, rằng trái tim Fourth chưa mở cửa với Mark Pakin như anh vẫn thường tưởng tượng.
"Anh hỏi làm gì vậy?"
"Không có gì đâu."
Nói rồi anh ra phòng khách lấy túi đồ đạc đem vào trong, vệ sinh tương đối, sắp xếp đồ đạc xong xuôi, mở điện thoại kiểm tra công việc rất nhanh không có vấn đề gì liền tắt máy trở ra ngoài.
Anh bước vào phòng đối diện có Fourth vẫn đăm chiêu trên giường xem thêm tập phim Hàn Quốc đang nổi, Front giục cậu được hai tuần rồi nhưng anh trai bận chạy kịp tiến độ khách yêu cầu, giờ xong xuôi mới thong thả chút thời gian.
"Em xem gì đó?"
Fourth ngước lên thấy mặt anh người yêu cũ to đùng đang tò mò nhòm vào màn hình săm soi xem cậu chăm chú điều gì, nhưng chưa đợi cậu trả lời đã thấy anh lên tiếng bình luận. Và điều này khiến Fourth nổ bong bóng mắt một trận.
"Ồ 'Dưa hấu lấp lánh' này... Đúng thể loại Fourth yêu thích..."
Lại kể ngày xưa, cậu là người gan lì chạy đuổi theo anh nên dĩ nhiên phải dày công tìm hiểu kĩ lưỡng. Thời gian họ chia tay kể ra không quá lâu, trong khoảng hai năm Fourth chưa từng gặp tai nạn tổn thương não bộ suy giảm trí nhớ nên cậu tự tin mình không nhầm về sở thích phim ảnh của anh, người đàn ông này thấy cậu mở phim tình cảm lên mặt sẽ nhăn hơn nho sấy khô rồi không nói chẳng rằng tự động né đi vào phòng chơi điện tử.
Thế quái nào bây giờ anh ấy lại biết cả tên phim Hàn Quốc?
"Anh... có phải Gemini Norawit không vậy?"
"Không phải đâu."
Fourth hơi rợn người nhìn anh trừng mắt trắng dã ngước lên, im lặng kéo môi cao ngược lên mang tai nở nụ cười quỷ dị.
"Anh là... Nont Tanont!"
Gemini hù một tiếng làm động tác vồ lấy người trên giường.
"Đệch! Anh quá đáng nó vừa vừa thôi!"
Một giây sau giọng gào giận giữ của em người yêu cũ, Gemini thấy bản mặt lệch sang một bên, điểm nhìn quay một góc trăm ba lăm có lẻ nhưng trộm vía đây mới chỉ là cái gối tấn công, thử là cái bàn tay xương cục kia đi, má lõm thành hố bom ngay.
"Em làm sao đấy? Anh trêu có chút xíu?"
Gemini lập tức cao giọng phản ứng lại, mặt mũi khó đăm đăm nhìn xuống Fourth đã bốc lửa trên mọi bộ phận cơ thể, tay chống hông dựng đứng gân cổ lên nói lớn:
"Trêu cái gì mà trêu? Em còn đang sợ anh bị ma nhập! Ghê chết đi được!"
"Sao tự dưng em lại nghĩ anh bị nhập được vậy!?"
"Còn không phải tại anh tư dưng am hiểu phim Hàn Quốc sao? Ngày xưa anh có thế đâu!"
Cuộc khẩu chiến rất nhanh chóng bị dập tắt bằng sự im lặng của cả hai cùng nụ cười nhếch môi đùa cợt từ anh người yêu cũ:
"Vẫn nhớ anh ghét xem phim Hàn Quốc cơ đấy..."
Fourth liếc ngang né ánh mắt anh như mũi khoan vào lớp vỏ bọc bao ngoài trái tim, cậu cúi đầu lầm bầm hồi đáp:
"Làm sao mà quên nhanh thế được..."
Em từng là người yêu của anh đấy."
Tông giọng đạp xe xuống dốc thoải nhỏ rồi tan biến trong hơi điều hoà lạnh, không lọt nổi vào tai anh một âm nào tròn vành rõ tiếng. Cũng không ngờ có ngày mình sẽ học theo cái người này, khoe khoang danh phận người yêu cũ dẫu so với anh, cậu còn cần nhiều cố gắng. Cậu vội cắt phăng ý định đòi nhắc lại đoạn sau của anh mà quay sang hướng của mình, không cuốn theo anh nữa.
"Chuyện quan trọng hơn ở đây là... Tại sao anh lại xem phim Hàn Quốc? Anh có thích phim tình cảm đâu?"
"Thì bây giờ anh thích."
Gemini nhún vai thản nhiên, lười phải trình bày lý do đằng sau, đơn giản vì không muốn phải bị gối quật vào mặt lần nữa. Anh cũng có tự trọng, cũng biết yêu bản thân và nhất là bản mặt kiếm được ra tiền cha mẹ phú cho, không thể để người khác tuỳ tiện càn quấy kể cả khi đối phương có là em Fourth má hồng xinh xắn đi chăng nữa.
"Anh xem chung được không?"
Theo phản xạ trong đầu định bụng từ chối nhưng câu chữ đi đến nửa nhanh chóng bị kéo ngược lại, chẳc phải mất một khoảng thời gian để thích nghi hoàn toàn, những ngày tháng qua khiến cậu quen chối bỏ Gemini đến mức thành phản xạ có điều kiện.
Cậu đẩy người dịch sang một bên để chừa ra khoảng trống trên giường rồi đều đều tay vỗ lên mặt đệm lõm xuống, chia quá nửa chiếc ổ đã ủ ấm từ trước cho anh, nhàn nhạt giọng khi ngước lên anh vẫn đang đờ đẫn trước hành động mới qua:
"Lại đây ngồi đi."
Không nghĩ nhiều, lập tức lồm cồm bò lên giường trước khi người kia đổi ý.
Chiếc giường đơn của em người yêu cũ khổ sở nâng đỡ hai thằng con trai cao trên mét bảy, bề ngang không thoải mái nên đành chấp nhận va quyệt với đối phương nhưng còn phải hơn chịu cảnh rơi xuống đất. Đôi mái đầu đen cùng chúi đầu vào một màn hình máy tính 14 inch, gần đến mức nghe được nhịp điệu hít thở từ người kế bên, mọi cảnh quan trên gương mặt phơi bày chi tiết, phương diện này đã hai năm qua chưa được nhìn ngắm đâm lạ lẫm làm cho vành tai không nhịn được bốc khói.
Nhưng không một ai nói về chuyện này, họ chỉ tập trung xem phim mà thôi.
Tiếng nước mũi rít vào vang lên, hơi thở khó khăn vang bên tai ở những phân cảnh cuối, anh không ngạc nhiên nếu như Fourth bị nhân vật làm cho cảm động vì họ đang nói về gia đình - điểm yếu lớn nhất trong trái tim cậu.
Gemini ngày xưa cảm thấy Fourth có một kiểu tự ngược rất đáng thương chính là xem phim đường trộn thuỷ tinh, số lượng giữa hai loại vật chất trong suốt này chênh lệnh theo từng bộ. Một số chủ yếu ngọt ngào, thi thoảng mới thấy sụt sịt. Nhưng cũng có đau đến thương tâm, hai mắt người kia nhạy cảm nên dễ sưng đỏ sau một trận mưa giông gió bão. Ai nhìn vào lại tưởng Fourth bị người yêu bắt nạt, đặc biệt là Phuwin, thằng đó tính đa nghi như mấy bà vợ có chồng từng ngoại tình.
Bàn tay nương theo ký ức cơ thể đẩy mái đầu nhỏ nằm trên vai anh, trượt xuống tóc gáy xoa nhẹ để cậu thả lỏng môi thoải mái bật thành tiếng nức nở không phải kiềm chế. Fourth có thói quen mím môi khi khóc để không ai phát hiện ra, hậu quả sau mỗi trận mưa gió lụt lội là hai vành môi sưng đỏ nham nhở vết răng cắn nhìn xót đến tê dại da thịt.
Đằng sau dáng hình chàng trai cao lớn hơn là bao nhiêu lo sợ về thế giới xung quanh khiến bản thân phải nhất nhất trưng ra vẻ mạnh mẽ để không bị đời khinh dễ. Fourth không coi thường nước mắt của ai nhưng rốt cuộc lại chật vật trên con đường học cách trân quý lấy cảm xúc của mình.
Cậu vẫn vụng về như vậy chẳng đổi thay khiến anh gợn lòng thắc mắc, lông mày nhíu chặt khoé môi cứng đờ. Hai năm xa nhau, không biết có ai đến chăm sóc những tổn thương trong em như anh đã từng?
Cảm xúc lây lan thấm đẫm làm tâm trí mềm nhũn như giấy ướt nước mưa, cậu không dè chừng việc phải dựa vào vai người đàn ông khác để khóc tu tu như trẻ con vì anh đây là Gemini Norawit. Phim vừa kết thúc, Fourth không vội bấm xem tiếp do phải điều chỉnh cảm xúc, ngồi thẳng dậy vụng về lau nước mắt trên gương mặt trước tiên, cổ họng vẫn run rẩy âm thanh uỷ khuất như mèo con kêu ư ử, thi thoảng khuôn miệng nhỏ rơi ra một tiếng nấc.
"Fourth, quay ra đây."
Gemini không đợi cậu, trực tiếp cầm lấy cổ tay cậu gỡ xuống, dùng khăn ướt trước tiên lau hai bên mắt ân cần, xóa dấu vết dọc dài chạy xuống cằm rồi cẩn thận lau sạch sẽ từng ngón tay thuôn dài. Đôi mắt lòe nhòe ngắm mái đầu đen tròn nhúc nhích trái phải khi đang bận rộn phía dưới, Fourth khẽ cất tiếng, giọng mỏng đi vì trận khóc còn dư âm ban nãy.
"Gem..."
Hành động chuyên tâm lập tức bị đứt gãy, lại giống như đứng trong chuông nghe kẻ ngoài cầm gậy đánh vào thành, ong ong choáng váng, không dám tin, vừa hèn nhát không dám nhìn lên.
"Gem ơi, em bảo..."
Fourth còn sợ đối phương không nghe thấy liền gọi thêm một lần. Anh đã ước có thể né tránh thêm năm bảy lần nhưng thiết nghĩ em người yêu cũ cứng đầu cứng cổ như trúng gió sẽ lì lợm dùng cách gọi ngọt thơm mật ong bạc hà đó, cố chấp dội vào ốc tai anh như rót nước vô chiếc ly đến khi đầy tràn mới chịu dừng.
"Dạ anh nghe."
Anh chịu thua thôi.
Lưỡng lự bao nhiêu để nặn ra câu này, mài giọng mỏng lại một chút nghe êm ái dễ chịu, vốn đã từng dễ như bỏ vào miệng miếng quýt. Quy ước không thành văn bản, điều thứ tư của họ chỉ rõ rằng khi cả hai gọi nhau bằng biệt danh thì phải thưa gửi đầy đủ, cho giống mấy đôi yêu đương thắm thiết lắm. Trò này là bắt chước cách đôi PondPhuwin xưng hô, mới đầu Gemini với Fourth đều dựng da gà da vịt vì sến súa trẻ con, về sau nói nhiều tự dưng thấy cũng hay hay, thinh thích.
Trong đầu óc chật chội phải ghi nhớ mã lệnh lập trình dài loằng ngoằng chóng mặt như Gemini, anh vẫn đủ khả năng ưu ái chừa một khoảng để nhét bộ quy tắc ứng xử khi yêu cả hai lập ra từ những ngày đầu tiên.
Những ngón tay nhỏ khẽ co lại, anh đoán Fourth vừa mới cười.
"Em chưa kể Gem về hôm qua. Em đã ăn tối với anh Mark. Bọn em đã nói với nhau nhiều điều. Cũng không biết vòng qua vòng lại kiểu gì lại thành tư vấn tình cảm, nghĩ cũng hài. Anh ấy nói rằng..."
Fourth nuốt một hơi thật sâu, không muốn quay đầu nữa rồi.
"Rằng Gem thích em và... anh ấy biết em còn thích Gem nhiều lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip