vòng vo


"Gemini!"

"Anh vừa nói gì với sếp Mark đó?"

"Không phải em xuống dưới đâu, Ford kể em nghe."

Đang rối bung cả lên vẫn muốn thể hiện mình là người giữ chữ tín rất chặt.

"Chuyện là như nào?"

Rõ ràng đang hoạt động mà bơ đẹp cậu.

"Trả lời ngay không em gọi điện."

"Em lên tầng tìm anh đấy."

"Em gửi ảnh anh trên giường khoả thân vào sáng sớm lên mạng đây."

"Gửi anh xem trước đã được không?"

Gemini nâng cao khoé môi hứng thú hồi âm lại sau khi đọc được quả tin nhắn đe doạ từ em người yêu cũ - người đang liên tục khủng bố hộp thoại của anh không ngưng nghỉ suốt nhiều phút đồng hồ.

"Anh không biết sợ à?"

Fourth khó hiểu nhăn mặt đọc dòng tin gửi đến, đầu óc lú lẫn bỏ qua việc cần, ngờ vực nhắn lại.

Động cơ đơn giản chỉ là Gemini muốn biết Fourth có thực sự giữ bất kỳ ảnh khoả thân trên giường nào của anh không. Nếu sau hai năm chia tay mà hình vẫn còn trong máy thì chắc hẳn em người yêu cũ cũng luỵ mình lắm.

"Anh muốn mình đẹp trai khi lên top 1 trending."

Ảnh ọt Fourth làm gì có bao giờ, anh biến cậu thành gối ôm cả đêm chặt cứng, khoá tay chân trong một tư thế, cộng thêm lúc mụ mị cậu cũng chẳng thể nhớ điện thoại đã vứt đâu nữa. Nhưng cậu vẫn tả được nhớ rõ mồn một.

"Trông anh xấu điên."

Khung cảnh sáng thức dậy mở mắt thứ đầu tiên đập vào là gương mặt phóng đại cỡ hai trăm phần trăm, có thể nhìn rõ từng cọng râu lún phún mới chớm dưới cằm và lòng trắng he hé mở - đặc trưng độc lạ khi ngủ của anh, tóc tai lộn xộn rơi vãi xuống chấm mi, miệng như ống bễ phì phò làm cậu thẫn thờ một lúc mới nhận ra cả đêm dài mình chỉ hít vào khí cacbonic thải ra từ miệng anh người yêu.

Nghĩ đến thôi đã rùng mình.

Kể cũng lạ, hồi đấy yêu đương nên đôi tròng đen tự động ám lớp màng lọc màu hồng, Gemini trông tàn tạ thế nào cậu cũng thương được, tuỳ tiện cách mấy cậu cũng chẳng để vào mắt. Fourth tận hưởng vị trí là người bình minh sớm hơn trong cả hai để được chiêm ngưỡng anh thật xấu xí đơn thuần, đến cả lúc ngủ cũng đẹp trai thì chắc cậu phải nộp đơn chia tay sớm hơn vì thấy mình không xứng đáng chung giường với Gemini.

Anh cũng mẩm đoán được thể diện mình an toàn đủ để sống tiếp trên đất Thái cả đời, tâm an yên quay lại trả lời trọng tâm chính thay vì dẫn Fourth vào mê cung của sự vô tri không biết lối ra ở đâu.

"Em muốn biết sếp với anh nói chuyện gì hả?"

"Phải. Liên quan đến em không?"

"Có. Đương nhiên?"

Sếp Mark muốn cắt lương anh bỏ đời, đâu yêu thương thân thiết đến mức hẹn ra riêng thủ thỉ tâm tình mấy thứ linh tinh khác ngoài Fourth. Bản thân anh khi đó còn tưởng sếp gọi ra ngoài để thông báo mình trong danh sách cắt giảm nhân sự đợt này, tim đập chân run mồ hôi trôi thành dòng một phen.

"Thế hai người nói gì?"

Fourth mím môi khô cấp ẩm nhanh bằng nước bọt nhìn mấy chấm tròn lượn sóng nảy lên xuống trong khung thoại, mọi sự chờ đợi là đều dành cho giây phút này.

"Chuyện dài lắm, tối nay đi ăn chung không anh kể cho nghe?"

Gemini thành công thổi thêm gió khô vào đám cháy rừng ngùn ngụt, Fourth nghiến răng kin kít trợn trắng dã mắt, ngón tay gõ như đục lên bàn phím. Cái tên điên này sao thích lằng nhằng thế nhỉ?

"Điện thoại anh tịt chức năng nghe gọi à?"

"Anh không thích. Mạng nhà yếu lắm."

Cậu muốn làm ma nữ trong The Ring xuyên màn hình đấm Gemini sưng vều mỏ.

"Anh đừng có ẩm ương nữa."

"Chuyện riêng của anh với sếp, em quyền gì biết?"

Đắc ý đặt điện thoại xuống bàn, quay lên màn hình viết tiếp mấy dòng mã lập trình trong niềm vui sướng thoả mãn, Gemini biết còn lâu Fourth mới hồi âm lại, cậu đang bận gỡ đống xịt keo cứng nhắc anh phủ toàn thân. Một cuộc tranh luận phải có kẻ thua người thắng và từ trước đến nay, bất cứ khi nào cả hai đứng ở hai chiến tuyến khác nhau đấu khẩu bảo vệ chính kiến của mình, Gemini luôn giành được phần thắng thuyết phục trong khi Fourth phải cắn răng khuất phục.

Hai năm trôi qua rồi, lý lẽ của anh vẫn sắc lẹm như móng tay nhọn chọc thủng vỏ quýt dày cộm bọc ngoài tâm trí cậu.

Thêm một lý do chứng minh không nên yêu đương với người đàn ông này!

Cuộc nói chuyện bị bỏ lửng giữ chừng cho đến lúc chuông chính thức vang hết giờ làm việc. Gemini vươn người rồi vặn trái vặn phải, miệng kêu ồi ồi như các cụ lão thoái hoá xương khớp thoát vị đĩa đệm, giãn cơ đến phần cổ liền thấy màn hình điện thoại sáng vụt lên hiện thông báo.

Tin nhắn từ Fourth Nattawat:

"Đón em ở chỗ hôm qua."

Anh vơ vội điện thoại bỏ vào túi quần không thèm hồi âm lại, lục tìm trong túi chùm chìa khoá móc qua ngón tay, sải chân dài băng băng lao ra khỏi phòng làm việc, hào sảng chào một tiếng phóng khoáng với đồng nghiệp trong khi bóng hình đã bay biến sau cánh cửa.

Như đã dặn Gemini, cậu chủ động tìm đến con đường bên tay phải cửa hàng tiện lợi. Anh có thói quen đọc thông báo tin nhắn nhưng không trả lời nên Fourth chẳng cần phải lo mình bị cho leo cây.

Chiếc xe hơi trắng muốt sáng bóng sạch sẽ đã chờ sẵn ở đó không biết bao lâu. Fourth gõ lên mặt cửa kính ghế lái, Gemini chủ động hạ xuống trước tín hiệu, cặp lông mày nâng lên hạ xuống như chập mạch trong bảng điện tử.

"Đồ dở người."

"Dở người mà cũng khiến em yêu."

"Từng yêu!"

Fourth gằn giọng đính chính rõ ràng, khuyến mãi thêm câu cảm thán.

"Em hối hận lắm."

Gemini nhún vai bỏ ngoài tai mọi lời đao kiếm cậu cố tình đâm chọc. Anh nghĩ cả đời này cậu sẽ chẳng thể nào làm anh tổn thương sâu sắc hơn lần cãi nhau hôm chia tay.

"Lên xe đi, anh đói rồi."

Hất mặt nhẹ về phía ghế bên cạnh mình, tay anh vỗ lên vô lăng ra hiệu cho đối phương. Fourth lầm lì trèo lên ngồi, tay khoanh trước ngực tuyệt đối không mở miệng nói một câu. Gemini cố tình bỏ qua những biểu hiện giận dỗi trông thấy, vui vẻ mở nhạc thần tượng lẩm nhẩm hát theo hào hứng.

Anh đưa cậu đến quán hủ tiếu gần nhà, Gemini là khách quen ở đây, bà chủ tầm trung niên chấm duyệt anh nên thường xuyên bày mưu kế tác hợp cho con gái bà thành đôi, lần nào cô ở nhà phụ, bà đều bắt phải ra phục vụ anh chu đáo, không để nhân viên khác đụng tay.

"Ô! Con rể tôi!"

"Con rể tôi?"

Fourth trợn tròn mắt ngước lên nhìn anh tươi cười toe toét như bông hoa đồng tiền dưới nắng, đon đả gọi một tiếng mẹ ngọt lịm đường mía mật ong.

Cậu bắt đầu thấy sợ hãi đồng thời thở phào nhẹ nhõm cảm ơn Fourth Nattawat chín chắn hiểu chuyện, không dại nghe lời nhà buôn đất Phuwin Tangsakyuen chiều hư trái tim thiếu tình yêu rồi đâm đầu tán lại anh bạn trai cũ trong khi không biết người ta đã đính hôn với con nhà lành nào đó rồi. Fourth thích uống trà xanh thật nhưng không muốn bản thân là trà xanh một chút nào. Bây giờ mà ra đường tự dưng bị túm tóc đánh ghen, cậu chắc chắn sẽ nhục nhã chết ngay ra đó trước khi vào bệnh viện vì chấn thương.

"Fourth, ra bàn ngồi."

Anh huých nhẹ khuỷu tay cậu gọi hồn trở về đời thực, Fourth ậm ừ nghe theo, bên tai văng vẳng câu "con rể tôi" như lời tụng kinh, cậu chẳng hề để ý đến việc Gemini đã chủ động gọi món thay cho mình trong lúc bản thân đang quay vào trong não họp kín với uỷ ban trung ương về vấn đề tình ái nhức đầu hiện nay, xem ra đã có cách chữa trị dứt điểm.

"Trái Đất gọi Fourth Nattawat. Nhắc lại. Trái Đất gọi..."

"Anh bị ẩm IC à?"

Tay cậu vươn tới vỗ bép lên tay anh đang làm động tác gọi điện, khó chịu phản ứng lại. Gemini chán nản trước vẻ cau có bực bội bị kìm nén dưới hai cặp lông mày đậm nhíu tịt vào cùng ánh mặt âm ỉ lửa cháy sắc lẹm soi xét

"Em đừng làm cái mặt đấy được không? Có chuyện gì nói anh nghe chứ cứ im im cáu giận vậy khó chịu chết đi được."

"Em chẳng sao cả."

Lúc cậu đòi anh nói thẳng thì anh bày trò vòng vo tam quốc, bây giờ đừng có mơ Fourth chịu hé răng với anh câu nào, cho anh ức đến thần kinh luôn.

"Trình nói dối của em còn tệ hơn bọn trẻ con đấy em có biết không?"

"Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ."

Fourth Nattawat khi dỗi cũng cùn đời vô lý như bao kẻ khác và điều đó, chỉ càng khiến cháy lây lan từ rừng này sang rừng nọ.

Bầu không khí kì quặc bị cắt ngang bởi nữ phục vụ đon đả mang món đến bàn. Não bộ của Fourth tự suy đoán được đây chính là người con gái đã "đính ước" với Gemini.

Thiếu nữ trẻ trạc tuổi cậu, tóc xoăn sóng màu hạt dẻ, đôi mắt biết cười duyên dáng, môi mỏng dễ thương, gương mặt nhỏ nhắn, dáng hình vừa vặn đứng ngang tới vai anh, lý tưởng để có một bộ ảnh cưới đẹp. Cô ấy nói chuyện tương đối dễ nghe, giọng thanh thanh mềm mại không cắn cảu như Fourth, vô cùng đưa tai nhất là với các cụ lớn tuổi. Nhìn cách hai bàn tay ôm lấy bát mì đặt cẩn thận xuống cũng biết đây là người chu đáo ân cần, sẽ bù trừ hoàn hảo cho tính vụng về tuỳ tiện của anh.

Gemini vớ phải cục vàng như vậy rồi, còn đi xem mắt xem mũi làm gì nữa, em May hay em Fourth đều không có cửa. Không biết mối tình đầu của anh hoàn hảo đến đâu nhưng chắc chắn đứng trước mặt người con gái này cũng phải run rẩy tay chân.

"Thế hai người khi nào định kết hôn đó? Chụp ảnh cưới chưa?"

Mấy sợi hủ tiếu ngắn dài nát nhão bay vọt khỏi miệng, dịch nhờn cùng nước bọt lẫn lộn trong bát nước canh xương hầm, Gemini không kịp liếc nhìn sản phẩm kinh tởm trong bát, đống giấy ăn đưa lên quyệt ngang miệng vừa khéo góp phần gia giảm bớt âm lượng trong lời nói của anh

"Em nói cái đéo gì đấy Fourth Nattawat!?"

Thật hiếm hoi được nghe Gemini Norawit chửi bậy.

"Anh nói bé thôi, đừng để mất hình tượng trước mặt gia đình nhà vợ."

Fourth chu đáo giúp anh lau mặt bàn bị anh làm bẩn lung tung, tặc lưỡi chê bôi sao lớn đến vậy rồi vẫn ăn uống từa lưa như trẻ con.

"Fourth Nattawat, em thực sự đang nghĩ anh chuẩn bị làm rể bà chủ quán à?"

Anh chấn chỉnh bản thân, khoé môi nhếch cao khi nhấp một ngụm nước hồi lại tinh thần, đuôi mắt cong cớn tràn ngập ý cười thâm sâu, nghe em người yêu cũ giải thích rông dài cũng hợp lý. Fourth chỉnh chính xác tông lên cao nốt pha ra chất giọng hào hứng tươi cười gọi "con rể tôi", rồi xuống một chút, trầm ổn hơn ngọt sớt nịnh nọt trong tiếng "mẹ" anh thốt ra.

"Cô gái ban nãy cũng xinh xắn, nhìn từ đầu đến chân chẳng có nước nào giống em nên chẳng phải đoán, đây là đối tượng anh thích còn gì."

Mấy lời cậu nói như mọc ra mười bàn tay chọc vào điểm cười của anh nhưng vì Fourth đang vào bài trôi chảy, anh không nỡ ngắt nhịp nên gồng bụng đau thắt lại cố giữ chặt không để thoát ra một tiếng động bất thường, chỉ dám gật gù cái đầu với môi cười bất di bất dịch kiên cố như vẽ lên.

"Bài thuyết trình của em kết thúc chưa?"

"Đã xong. Mời anh nhận xét."

Dáng lưng thẳng tách khỏi điểm tựa trên ghế, vòng tay khoanh tròn đổi tư thế đặt trên bàn với mười ngón đan xen khăng khít như đang trong một cuộc thương lượng đấu trí căng thẳng. Giây phút này cũng thật khó cho anh, làm sao để vặn được em người yêu cũ cứng đầu này đây?

"Thứ nhất, em nói sai bét mọi thứ. Vì anh còn độc thân. Không tin em có thể kiểm tra điện thoại, anh trong sạch hơn cả bông tuyết đầu mùa."

Anh rút điện thoại từ trong túi quần đặt lên mặt bàn, dứt khoát đẩy sang phía cậu. Fourth ngờ ngợ nhìn bằng nửa con mắt

"Anh chưa nghe câu 'không có bông tuyết nào là trong sạch' à?"

"Sao não em nó khù khoằm quanh co thế nhỉ? Trọng điểm ở hai chữ 'độc thân' bé ơi?"

Vầng trán cao nổi gồ những vết nhăn xếp chồng, anh khẽ chép miệng trong khi cố gắng kéo cậu về đúng hướng vấn đề mặc dù trên lý thuyết, họ đã rẽ một lối lệch hoàn toàn khỏi mục đích gặp mặt hôm nay.

"Vâng vâng, anh tiếp tục đi."

Lần này anh hơi cúi người, vẫy cậu đưa đầu lại gần hơn, khẽ hạ giọng nhỏ nhẹ khe khẽ như đang dấm dúi làm chuyện xấu

"Thứ hai, anh gọi mẹ vì thân với cô ấy thôi. Anh mới chuyển đến đây, xung quanh xa lạ chẳng quen ai nên vớ được một người chịu quan tâm chuyện trò với mình thì phải bám lấy bằng được. Nên anh mới chiều theo ý cô, cho cô gọi là con rể, tất nhiên là chỉ trong lúc còn chưa bị chằng vào mối nào, vậy thôi."

"Còn em gái kia thì, anh không thích, anh bảo rồi anh đã có người trong lòng. Hết. Em còn thắc mắc gì nữa không?"

Đồng tử tròn to nâng lên sượt qua ánh mắt đối phương nhanh như tốc độ ruồi đập cánh, chậm chạp đảo mắt hướng về chiếc điện thoại, bà chủ quán cùng cô con gái trẻ mơn mởn, cậu im lìm ngồi ngây ra tiêu hoá thông tin trong khi Gemini ngồi hớt đống hỗn độn trong bát ra khỏi.

Fourth cầm đôi đũa đặt ngang thành bát anh đã lau sạch sẽ từ đầu bữa, quay một vòng tròn điệu nghệ trên ngón tay rồi chọc vào tô hủ tiêu mì trương hết nước, gắp một miếng lớn tống vào miệng phồng hai má căng tròn như sóc chuột nhai lấy nhai để.

Anh lúc này mới thật sự yên tâm ăn, tự dưng bây giờ thấy bụng đói cồn cào. Fourth vẫn hỏi tiếp vì sao không thích người ta, Gemini bảo cô này không giống như mối tình đầu của anh. Cậu bất bình mắng thế sao anh không yêu lại mối tình đầu đi cho đỡ rách việc thì anh chỉ cười mỉm bảo, anh còn đang phân vân lắm.

Đợi Gemini trả tiền Fourth mới nhớ ra chuyện quan trọng, là nguyên cớ vì sao cậu phải đi ăn cùng anh ở cái nơi có bà chủ quán thích gọi anh là "con rể".

"Anh vẫn chưa kể em nghe hôm nay anh với sếp Mark nói chuyện gì với nhau."

Cậu giữ anh lại trước khi người đó trèo lên xe ra về với mồm ngậm tăm ung dung nhàn nhã. Gemini sau khi bị cuốn vào tình huống bất đắc dĩ: người yêu cũ hiểu lầm đã có người yêu mới - cũng quên sạch bách chủ đề quan trọng giống như Fourth.

"Thực ra cũng không có gì bí mật. Sếp hỏi cách tán em, rồi nhờ anh đẩy thuyền hộ."

"Thế anh có đồng ý không?"

"..."

"Đáng tiếc là anh có."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip