1
TẬP 1 – CHỢ ĐEN VÀ MỘT ĐÔI MẮT
Bangkok – 1 giờ sáng.
Con hẻm phía sau khu chợ đen nhộn nhạo vẫn ngập mùi máu, mùi thuốc súng, và mùi người. Ở nơi này, những thứ vô giá trị nhất là mạng sống. Và thứ đáng giá nhất – cũng là mạng sống. Mỉa mai.
Gemini bước qua xác của một tay buôn người. Đôi giày da bóng loáng của hắn không hề vướng bẩn, dù sàn nhà bê bết đỏ. Hắn cao, dáng người rắn rỏi, khoác trên người vest đen phủ bụi súng đạn và sự tàn nhẫn lạnh băng trong đôi mắt. Kẻ nào chạm vào hắn đều chết, hoặc cầu xin được chết.
Trừ một người.
Tiếng rên khe khẽ phát ra từ một góc tối. Gemini khựng lại.
Hắn nhìn thấy một đứa bé – gầy gò, tóc rối bù, quần áo rách nát – bị nhốt trong cái lồng sắt rỉ sét cùng vài đứa trẻ khác.
Nhưng chỉ có đứa đó… một ánh mắt ngẩng lên, nhìn thẳng vào hắn – không sợ hãi. Trong làn da xanh xao, ánh mắt đó là thứ duy nhất sống.
“Thằng đó à?” – Pak, thuộc hạ thân cận đứng bên hỏi nhỏ. “Một trong đám hàng bị bắt để bán nội tạng. Vứt luôn không ai mua.”
Gemini không trả lời. Hắn bước đến gần cái lồng. Tiếng bước chân vang lạnh lẽo.
Thằng bé nhìn hắn – không khóc, không run, chỉ siết tay vào nhau.
“Nhóc tên gì?” – hắn hỏi, giọng trầm khàn như sấm đêm.
“…Fourth.” – một tiếng thì thầm gần như tan biến.
Hắn im lặng, rồi quay lưng bước đi. Fourth nghĩ hắn sẽ bỏ đi như tất cả mọi người.
Cho đến khi—
ẦM! – Âm thanh như đạn phá hủy gỉ sắt vang lên.
Gemini vừa bắn tung khóa lồng. Hắn cúi xuống, vươn tay.
“Đi với tôi!.”
5 năm sau.
Fourth – bây giờ là một thiếu niên mười sáu tuổi – sống trong biệt thự sang trọng ở trung tâm thành phố, nhưng bị cách biệt với thế giới. Không ai được đến gần cậu. Không ai được phép chạm vào cậu. Vì Gemini không cho phép.
Với thế giới ngoài kia, Gemini là ông trùm xã hội đen máu lạnh, giết người không chớp mắt.
Với Fourth… hắn là tất cả.
Mỗi buổi sáng, Fourth sẽ dậy trước, pha cà phê cho Gemini như một thói quen. Và mỗi lần hắn bước vào, ánh mắt lạnh băng sẽ dịu đi một chút – chỉ một chút – khi nhìn thấy cậu.
“ Chú dậy rồi.” – Fourth cười nhẹ, đưa ly cà phê.
Gemini ngồi xuống, tay lướt nhẹ qua tóc cậu – hành động mà hắn không bao giờ làm với ai khác.
“Ngủ có ngon không?”
Fourth gật. Đôi mắt cậu vẫn giữ được ánh sáng của ngày xưa – thứ duy nhất Gemini không muốn bị thế giới vấy bẩn.
Nhưng Fourth không còn là cậu bé sợ sệt nữa. Cậu lớn lên, dần có suy nghĩ, có ước mơ – và có khát khao thoát khỏi chiếc lồng đẹp đẽ mà Gemini dựng lên cho mình.
Một ngày nọ.
Fourth lén ra ngoài – chỉ để giúp một người phụ nữ bán hoa ven đường bị bọn xã hội đen đe dọa. Cậu nghĩ Gemini sẽ không biết. Nhưng cậu quên mất—với Gemini, cậu là tất cả. Và hắn biết mọi thứ.
Đêm hôm đó.
Cánh cửa phòng mở tung. Gemini bước vào – đôi mắt hắn không còn dịu dàng.
“Chú… em chỉ—”
RẦM! – Ly thủy tinh cậu cầm trên tay rơi xuống sàn, vỡ tan.
Gemini đã ấn cậu vào tường.
“Em nghĩ em là ai mà dám bước chân ra khỏi nơi này?”
“Em chỉ muốn giúp—”
“Từ bao giờ em có quyền ‘muốn’?!” – Giọng hắn gần như gầm lên.
“Em là của hắn. Chỉ của hắn. Nếu em ra ngoài, chỉ một vết trầy cũng khiến hắn phát điên.”
Fourth run rẩy. Không phải vì sợ – mà vì trái tim đập nhanh trong lồng ngực. Dưới ánh đèn vàng ấm, ánh mắt Gemini rực cháy không phải vì giận… mà là vì ghen.
“Có ai nhìn em ngoài tôi không?”
“Không…”
“Có ai chạm vào em không?”
“Không…” – Fourth thì thầm, mặt đỏ bừng.
Hắn cúi xuống, môi gần chạm tai cậu.
“Tốt. Nếu không, tôi sẽ bắn gãy tay nó.”
Đêm đó, Gemini không để Fourth rời khỏi vòng tay mình.
Không ai dám bước vào căn phòng ấy. Ngoài kia trời có thể đang mưa, có thể đang đổ máu, nhưng trong lòng Gemini, chỉ cần cậu bé của hắn vẫn ở đây, thì tất cả vẫn ổn.
Cuối tập 1.
“Em không phải tù nhân.” – Gemini thì thầm bên tai cậu bé đã ngủ say trong vòng tay mình. – “Em là định mệnh của tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip