2


TẬP 2 – LƯỠI DAO TRONG BÓNG TỐI
.
.
Cả khu Đông Bangkok chấn động khi một trùm ma túy bị bắn thẳng vào đầu trong sòng bạc riêng – bằng chính khẩu súng Gemini hay dùng. Cảnh sát không dám bén mảng. Bọn xã hội đen thì càng run rẩy. Người duy nhất có thể làm điều đó mà vẫn sống—chỉ có Gemini.

Pak bước vào văn phòng, đưa cho Gemini một túi hồ sơ.

“Bọn Yotha đang bàn nhau phản đòn. Có người tuồn thông tin bên mình ra ngoài.”

Gemini không phản ứng gì. Hắn rót rượu, xoay ly thủy tinh trong tay.

“Chặt đầu hết. Trừ thằng nào có dấu tay Fourth trên người, giữ lại, tao xử.”

Pak nuốt khan. Một câu nói đơn giản, nhưng là án tử cho cả một băng.

.

Fourth đang học vẽ trong căn phòng kính tầng 3. Ánh nắng xuyên qua rèm lụa chiếu lên gương mặt cậu – đẹp đến mức khiến người ta quên mất rằng đây là "nhà tù vàng".

Cậu đã sống ở đây 5 năm. Đủ lâu để biết mỗi bước đi của mình đều bị giám sát.

Cửa phòng mở. Một người bước vào – không phải Gemini. Là Chin, vệ sĩ mới, cao ráo, gương mặt hiền lành.

“Anh… được vào đây à?” – Fourth hỏi.

Chin cười, khẽ cúi đầu. “Tôi chỉ mang nước.”

Fourth gật đầu cảm ơn, nhưng cảm giác bất an mơ hồ len lỏi trong ngực.

“ Chú Gemini hôm nay… có vẻ lạnh lùng hơn mọi ngày.”

“ Ông ta như vậy mà.” – Chin đáp, ánh mắt lướt qua cậu – hơi quá lâu.

.

Tối hôm đó, Gemini trở về muộn. Khi hắn bước vào phòng, Fourth không có ở đó.

“Pak, Fourth đâu?” – giọng Gemini lạnh như thép mài.

“Ở phòng tranh—không, đợi đã…”

Hai người phóng đến – phòng trống.

Cửa sổ hé. Vết giằng co nhỏ trên rèm.

Gemini đạp tung cửa kính.

“CHIN!!!”

.

Fourth bị trói tay vào ghế, mắt che kín, nghe rõ tiếng nước nhỏ giọt đâu đó. Cậu cố giữ bình tĩnh, nhớ lại lời Gemini từng dặn: “Nếu em bị bắt, đừng hét. Họ sẽ dùng tiếng đó để tra tấn tôi.”

Tiếng bước chân vang lên. Rồi giọng Chin – không còn dịu dàng như trước:

“Cậu đúng là bảo vật. Tao hiểu vì sao Gemini giữ mày kỹ vậy.”

Fourth nghiến răng. “Anh sẽ không sống lâu đâu.”

“Chết thì tao cũng phải để lại vết cắt trên da mày. Để thằng đó phát điên.”

.

Chỉ trong 2 tiếng, hắn san bằng 3 kho hàng. Một cuộc truy lùng đẫm máu bắt đầu. Pak chưa bao giờ thấy đại ca mình giết mà không chớp mắt như vậy. Không hỏi, không tra khảo – chỉ bắn thẳng vào đầu.

“Chin đang ở đâu?” – Gemini rít lên, máu dính trên tay.

Tên đàn em sợ đến run: “Chắc… ở kho bê tông cũ phía bờ sông.”

Gemini không đợi thêm. Hắn phi xe đi như bóng quỷ.

.

Chin đang dùng dao nhỏ rạch lên cánh tay Fourth một vết mảnh.

“Không sâu đâu. Chỉ là để Gemini thấy ai là người chạm vào cậu đầu tiên.”

BANG!!!

Cánh cửa sắt tung ra.

Chin chưa kịp quay lại, đạn đã xuyên qua đầu gối hắn. Tiếng hét vang lên.

Gemini bước vào, mắt đỏ ngầu, súng vẫn chưa hạ xuống.

“Đừng bắn nữa! Gemini!!” – Fourth hét lên, máu từ tay nhỏ xuống.

Nhưng Gemini không nghe.

Hắn bước tới, ấn nòng súng vào trán Chin. “Tao đã nói rồi… ai chạm vào cậu ấy, đều chết.”

ĐOÀNG.

Máu bắn lên mặt Gemini – nhưng hắn chỉ cúi xuống, mở trói cho Fourth bằng đôi tay run rẩy.

“Em có sao không?” – giọng hắn nghẹn lại, trái với vẻ hung tàn ban nãy.

Fourth ôm chặt lấy anh, không để ý máu vấy đầy áo.

“Chú! Em sợ…” – Fourth thì thầm.

Gemini siết cậu vào lòng, mắt nhắm chặt.

“Tôi đến rồi. Không ai… có thể lấy em khỏi tay tôi. Không ai.”

.

Gemini ngồi lặng lẽ lau máu khô trên tay Fourth, từng chút một như đang lau một món đồ sứ quý giá.

“ Tôi xin lỗi vì để em bị thương.” – hắn nói, môi chạm nhẹ vào vết thương được băng bó.

Fourth khẽ siết lấy tay hắn.

“Em không phải vật sở hữu. Nhưng nếu là… thì em cũng chỉ thuộc về chú.”

Gemini cúi xuống, nụ hôn lần đầu không còn dịu dàng.

ngấu nghiến. Ghen tuông. Đòi hỏi.

Một Gemini tưởng như không biết yêu – giờ đây đang run rẩy trong vòng tay người duy nhất khiến hắn yếu đuối.

Cuối tập 2.

“Gemini, nếu em bị thương nữa… thì đừng giết ai cả. Hãy ôm em thôi.”

“Không. Tôi sẽ làm cả hai.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip