4
TẬP 4 – VẾT CẮN TRÊN TRÁI TIM
.
Gemini đã nói rất nhiều lần rằng: “Chỉ cần em ở bên tôi, tôi sẽ bảo vệ em.”
Nhưng khi những tên xã hội đen từ Chiang Mai xuất hiện ở cửa biệt thự, Fourth không hiểu sao một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong tim.
Hắn không thể bảo vệ cậu sao?
Chỉ vì một kế hoạch trả thù ngu ngốc của Boss mà Fourth lại phải rơi vào tay kẻ khác. Chỉ trong một đêm, cậu bị đưa ra khỏi căn phòng an toàn. Họ đã lừa cậu.
Hắn ta không phải là người duy nhất biết lừa dối.
.
Lại lần nữa trở về, nhìn trước mắt tối đen không còn bóng dáng quen thuộc. Hắn vội vã lục khắp nơi. Không thấy! Tay hắn run run mở cửa phòng cậu là nơi cuối cùng hắn tìm trong căn biệt thự.
Gemini đứng giữa căn phòng tối mịt. Không ai dám vào. Ánh mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nỗi lo lắng như ngọn lửa thiêu đốt con tim lạnh lùng của hắn.
Fourth không có ở đây.
Và giờ, hắn không thể làm gì cả.
“Pak!” – Gemini gầm lên. “Em ấy đâu?”
Pak, người phụ tá trung thành, cúi đầu, mắt nhìn xuống đất.
“Boss bắt cóc em ấy. Cậu ấy ở kho của Yotha.”
Gemini cảm thấy máu trong người như đóng băng lại.
“Đừng nói với tôi là cậu ấy chưa bị… tổn thương.” – Hắn rít lên từng chữ, môi mím chặt.
Pak không dám trả lời. Hắn biết rằng Gemini không cần nghe thêm gì cả. Hắn đã nghe đủ rồi. Và khi Gemini nghe đủ, mạng người sẽ không còn giá trị.
.
Boss không chỉ muốn trả thù. Hắn muốn làm Gemini phát điên, muốn làm hắn cảm thấy mất hết.
Hắn hiểu, chỉ cần đụng vào thứ gì đó quan trọng với Gemini, sẽ khiến hắn mất kiểm soát hoàn toàn.
“Cậu ấy không phải của mày nữa.” – Boss cười nham hiểm, nhìn chằm chằm vào Fourth, người đang bị trói trên chiếc ghế cũ.
Fourth run rẩy, nhưng cậu vẫn không thể khóc. Cậu biết không thể khóc trước mặt hắn ta. Cậu đã học được từ lâu rằng, chỉ khi ở bên Gemini, cậu mới có quyền yếu đuối.
“Đừng chạm vào em ấy!” – Gemini bước vào, gương mặt trắng bệch nhưng mắt lại sáng rực như lửa.
Một tiếng súng.
Boss bị bắn gục ngay lập tức, nhưng không phải vì Gemini.
Hắn đứng bên cửa, mắt nhìn người đứng trong bóng tối.
“Chúng ta… không phải là bạn.” – Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Một tên lính của Yotha – kẻ mà Gemini nghĩ là một người bạn thân. Nhưng hắn ta lại phản bội. Giờ đây hắn ta trở lại giúp hắn?
.
Gemini bước đến chỗ Fourth, nhưng từng bước đi của hắn đều trở nên nặng nề. Trong lòng hắn, một sự hoảng loạn không thể giải thích được trỗi dậy. Hắn giơ tay lên nhưng lại không thể chạm vào cậu.
“Fourth…” – hắn thì thầm, bàn tay run rẩy. “ Tôi xin lỗi… Tôi không nên để em đi.”
Fourth ngẩng đầu lên, mắt cậu đẫm nước, nhưng cậu không khóc.
“ Chú đến rồi, đúng không?” – Fourth cố mỉm cười, mặc dù đôi môi cậu run rẩy.
Gemini gật đầu, ánh mắt đau đớn.
“Tôi sẽ không bao giờ để em rời đi. Tôi thề.”
.
Gemini không đợi lâu nữa. Hắn đấm thẳng vào tên phản bội, rồi kéo Fourth ra ngoài. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức cậu không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Họ chạy xuyên qua những con hẻm tối, không ai có thể theo kịp. Nhưng có một thứ duy nhất không thay đổi – là sự chiếm hữu trong ánh mắt của Gemini.
Cả hai vào một căn phòng nhỏ ở giữa thành phố, và trước khi Fourth kịp hiểu chuyện gì, Gemini đã khóa chặt cửa lại, kéo cậu vào vòng tay.
“Tôi xin lỗi vì đã để em bị tổn thương.” – Gemini thì thầm, tay hắn siết lấy hông cậu, kéo người vào sát mình.
Fourth ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đẫm máu của hắn.
“Em ổn.” – cậu nói, nhưng không phải bằng giọng nhẹ nhàng, mà là giọng của một người đã chịu đựng đủ.
Gemini không đáp. Hắn chỉ cúi xuống, môi hắn tìm kiếm môi cậu – nụ hôn của sự chiếm hữu, của sự bức bối, của khát khao.
Một nụ hôn sâu, cuồng loạn, kéo Fourth đến một thế giới mà chỉ có cả hai.
.
Cả hai rơi vào cái vòng xoáy không thể kiềm chế. Gemini không còn là người đàn ông lạnh lùng mà cậu từng biết.
Hắn giờ đây là một con quái vật đói khát, cuồng loạn vì sợ mất đi người duy nhất mà hắn yêu.
Cảm giác của cậu trong tay Gemini, dưới từng ngón tay thô ráp, chỉ càng khiến cơn cuồng nộ trong hắn dâng lên.
RẦM! – Cánh cửa bật mở.
Nhưng lần này, Gemini không hề nhìn ra ngoài. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Fourth, như thể muốn nuốt chửng cậu.
“Tôi sẽ không bao giờ để em đi nữa, Fourth.” – Hắn nghiến răng, từng câu từng chữ đều toát ra hơi thở nóng bỏng.
Và lần này, khi cả hai đắm chìm vào nhau, không còn khoảng cách. Không còn sự sợ hãi. Chỉ có sự yêu thương hoang dã, tàn bạo và chiếm hữu.
Cuối tập 4.
“Em là của tôi. Vĩnh viễn.”
“Vì sao chú phải nói điều đó?”
“Vì tôi sẽ không bao giờ buông tay.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip