6

TẬP 6 – NỖI ĐAU VÀ HỐI HẬN

.

Gemini không biết mình đã tìm kiếm bao lâu, chỉ biết trái tim hắn giờ đây chỉ còn lại nỗi hoang mang và nỗi sợ mất đi người duy nhất mà hắn yêu.

Cả đêm lẫn ngày, hắn cứ lùng sục khắp thành phố. Mọi nơi hắn đến đều trống rỗng, không có dấu vết nào của Fourth.

Những ngôi biệt thự sang trọng, những con hẻm tối tăm, thậm chí cả những quán bar đen, mọi nơi đều không có bóng dáng của cậu.

Nhưng hôm nay, Gemini không thể đứng yên. Hắn đã đến cuối con phố tồi tàn, nơi không có gì ngoài những tòa nhà cũ nát, và những người dân nghèo đang sống qua ngày.

Một cái gì đó trong hắn thôi thúc hắn, mách bảo rằng Fourth có thể đang ở đây.

Hắn đi vào một căn trọ cũ kỹ, nơi mà không ai chịu đặt chân tới. Căn phòng thứ 16 có một tấm biển cũ mòn, và trên cửa sổ là những chiếc rèm mỏng tang.

Gemini đứng lại trước cửa, nhắm mắt và hít một hơi dài, cảm giác như có một con dao cứa vào tim.

Bước vào.

.

Fourth ngồi co ro trên chiếc giường cũ, hai tay ôm lấy gối, mắt nhìn chằm chằm vào tờ báo về hắn cùng với không gian tối tăm xung quanh. Cậu đã không ăn gì từ mấy ngày trước, chỉ uống chút nước lã.

Cậu không biết phải làm gì, cũng không biết còn có thể trụ lại bao lâu nữa. Mọi thứ đã quá sức chịu đựng.

Cậu cảm nhận được cái lạnh lẽo đang bao phủ cả cơ thể mình. Không phải vì thời tiết, mà là vì sự cô đơn, vì cậu đã tự tách mình ra khỏi Gemini.

Vậy mà, chính vào lúc đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân.

Tiếng bước chân quen thuộc mà cậu đã không muốn nghe thấy nữa.

.

Cánh cửa mở ra.

Gemini đứng đó, nhìn vào Fourth bằng ánh mắt đầy nỗi niềm đau đớn và sự hối hận.

Hắn không thể nói gì, chỉ đứng lặng yên trong giây lát, như thể không tin vào những gì mình đang thấy. Fourth gầy đi rất nhiều, đôi mắt cậu thâm quầng, và làn da tái nhợt như thiếu sức sống.

“Fourth…” – Gemini khẽ gọi, nhưng giọng hắn như nghẹn lại, không thể thoát ra.

Fourth ngẩng đầu lên, đôi mắt đó vẫn ánh lên sự căm phẫn. Cậu không nói gì, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng và đầy nghi ngờ. Cậu muốn chạy đi, muốn biến mất, nhưng cơ thể cậu lại đứng yên.

Gemini bước về phía Fourth, chậm rãi, từng bước một. Cậu không thể tin vào mắt mình.

“Tôi xin lỗi, em đừng đi. Về với tôi nhé!.” – Gemini khẽ nói, gần như thì thầm, nhưng hắn không thể nào vươn tay ra với Fourth. Hắn đã quá ngu ngốc khi mắng cậu, khi làm cậu đau.

Fourth không nghe, chỉ lắc đầu. “Chú đã không cần tôi rồi.” – cậu đáp, giọng nói trầm và lạnh băng.

Rồi Fourth đứng dậy, đôi chân run rẩy, nhưng cậu không thể để Gemini nhìn thấy mình yếu đuối hơn nữa. Cậu quay lưng bước đi.

.

Gemini đứng lại, không thể nhúc nhích. Hắn nhìn theo bóng dáng của Fourth đang dần khuất xa. Hắn muốn đuổi theo, nhưng lại sợ rằng sẽ làm mọi chuyện càng tệ hơn.

“Fourth! Đừng đi!” – Gemini gọi to, nhưng Fourth vẫn không quay lại.

Trong một giây phút điên cuồng, Fourth bắt đầu chạy. Cậu không muốn nhìn lại, không muốn thấy ánh mắt đầy đau đớn của Gemini nữa.

Cậu chỉ muốn trốn thoát, muốn rời khỏi nơi này, muốn chạy trốn khỏi sự thật rằng cậu không có chỗ đứng trong cuộc đời của Gemini.

.

Nhưng khi Fourth chạy qua đường, trong đầu cậu không còn suy nghĩ gì nữa. Cậu không còn muốn giữ lại chút gì. Một chiếc xe tải lao đến. Không một tiếng còi cảnh báo, không một dấu hiệu của sự dừng lại.

Rầm!

Tiếng va chạm làm tất cả đều im bặt.

Gemini nhìn thấy.

Cảnh tượng trước mắt hắn như một cú sét đánh ngang tai. Fourth nằm trên mặt đường, người bất động, máu chảy lan ra. Cậu không cử động, không có một tiếng động nào.

Gemini lao đến, ôm lấy cơ thể yếu ớt của Fourth, tay hắn run rẩy, cố gắng lay gọi.

“Fourth… Fourth!” – Gemini gọi tên cậu, gương mặt hắn vặn vẹo vì đau đớn.

Hắn không thể tin được. Hắn đã làm gì?

Hắn đã để mọi thứ đi quá xa đến mức không thể quay lại.

Cơ thể Fourth vẫn không nhúc nhích, đôi mắt nhắm chặt như đã đi vào giấc ngủ vĩnh viễn.

.

Khi Fourth được đưa vào bệnh viện, tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Hôn mê sâu, mọi người đều không chắc chắn rằng cậu có thể tỉnh lại. Những vết thương quá nặng, và ngay cả bác sĩ cũng không thể làm gì được.

Gemini ngồi trong phòng bệnh, tay đan chặt vào nhau, ánh mắt trống rỗng. Hắn không thể tha thứ cho bản thân.

Nếu cậu không bỏ đi, nếu hắn không tát, mắng cậu, liệu mọi chuyện đã khác?

Hắn không thể quay lại thời gian, không thể xóa đi những lời đã nói.

“Anh xin lỗi… Fourth…” – Gemini thì thầm, đôi mắt tràn ngập hối hận. Lần đầu tiên trong những năm qua bên cậu, hắn xưng anh ngọt như vậy.

.

Trong đêm tối, chỉ còn lại GeminiFourth trong căn phòng tĩnh lặng. Hắn nắm lấy tay cậu, tựa đầu vào giường bệnh.

“Xin em… đừng rời xa anh.” – Gemini thì thầm trong tuyệt vọng, từng giọt nước mắt rơi xuống như một lời cầu xin không thể làm ngừng lại.

Cuối tập 6.

“Anh đã sai. Anh không thể mất em.” – Gemini.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip