Chương 11:Ký ức vỡ mảnh.
---
Buổi tham quan diễn ra vào một ngày trời nhiều mây. Cả lớp được đưa đến một khu nhà triển lãm cũ – nơi trưng bày những vật dụng, hình ảnh về ký ức thời thơ ấu, tâm lý học và ký ức bị lãng quên. Một hoạt động có vẻ chẳng mấy hào hứng, nhưng lại được thầy cô nhấn mạnh là "trải nghiệm cảm xúc."
Gemini không mong đợi gì nhiều. Cậu chỉ mong có một buổi chiều yên ổn, không lặp lại những giấc mơ mơ hồ gần đây. Nhưng càng đi sâu vào không gian lạnh lẽo ấy, cậu càng thấy nặng đầu.
---
Một phòng nhỏ, ánh sáng mờ. Trong đó, người hướng dẫn bật lên một đoạn âm thanh nền — bản nhạc piano đơn giản, lặp đi lặp lại, kèm theo mùi sát trùng thoang thoảng trong không khí. Mọi người tản ra xem những tấm ảnh treo tường.
Gemini bước vào, và ngay lập tức… đứng khựng.
Đầu cậu ong lên. Tim đập loạn. Mắt mở lớn nhưng mọi thứ bắt đầu nhòe đi. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra. Một tiếng vỡ vụn nào đó vang lên trong đầu – không phải âm thanh thật, mà là ký ức... như ai đó đang cố chọc thủng mặt nước.
Cậu ngã khuỵu xuống nền.
"Gem!" Fourth nhào tới. Những tiếng xôn xao vang lên xung quanh, nhưng không ai biết làm gì.
Fourth ôm lấy cậu, tay giữ chặt vai Gemini. Lồng ngực cả hai run lên từng hồi. Cậu ghé sát tai cậu ấy, thì thầm từng chữ:
"Tớ ở đây. Như lần trước, nhớ không? Tớ ở đây mà..."
Gemini thở gấp, nắm lấy cổ tay Fourth. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi mà cậu không hề hay biết.
Bên ngoài khung cảnh, Teep đứng yên, nhìn qua tấm kính cửa phòng. Không nói gì. Cậu rút điện thoại, gửi đi một tin nhắn duy nhất:
"Giờ thì đến lượt cậu."
---
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Gemini được cho ra ngoài nghỉ. Cậu ngồi trên bậc thềm, tay ôm ly nước lọc. Fourth ngồi kế bên, khoác áo lên vai cậu.
Không ai nói gì. Không cần thiết.
Gemini chợt ngẩng lên. Bên kia sân, một học sinh mới đang đứng quay lưng lại. Đồng phục lớp cậu. Cổ áo hơi lệch, tay áo xắn cao.
Cậu ta quay lại.
Là một khuôn mặt xa lạ.
Là một khuôn mặt quá quen.
Gemini đứng bật dậy. Fourth gọi theo, nhưng cậu không nghe thấy.
Cậu bước tới gần người kia. Người đó cũng tiến lại, dừng trước mặt Gemini vài bước.
>"Cậu… học ở lớp này à?" Gemini hỏi, giọng nghèn nghẹn.
Người đó không trả lời ngay. Chỉ khẽ mỉm cười.
"Tớ cứ tưởng… cậu đã quên tớ rồi."
Gemini sững người. Một tia điện chạy dọc sống lưng. Cậu cảm thấy mình đã nghe câu nói đó… rất nhiều lần… trong mơ. Trong ký ức. Trong khoảnh khắc nào đó không thể gọi tên.
>"Tớ… chúng ta đã gặp nhau rồi sao?"
Người đó – Ren – chỉ nhìn cậu. Nụ cười rất mờ.
---
Tối hôm đó, ba Gemini nhận được cuộc gọi từ thầy chủ nhiệm:
"Cậu ấy có vẻ ổn hơn rồi, chỉ hơi mất sức. À mà… có học sinh mới chuyển vào lớp. Tên là Ren, đúng không nhỉ? Tôi cảm thấy cái tên đó quen lắm, cứ như… đã từng gặp ở đâu rồi."
Bàn tay đang cầm điện thoại của ông khựng lại. Trong trí nhớ ông, cái tên ấy… từng bị gạch bỏ khỏi hồ sơ. Từng là một phần của ký ức mà ông đã chọn xóa đi để giữ cho con trai mình bình yên.
Mắt ông dừng lại ở một tấm ảnh cũ, đã cũ mờ, mặt sau viết bằng nét chữ học sinh:
"Chụp cùng Ren – ngày hôm đó trời mưa, nhưng tớ thấy ấm."
Bức ảnh không còn rõ mặt. Nhưng có một dáng người – ngồi bên cạnh Gemini, tay cầm chiếc ô.
Ký ức… đang quay lại.
---
"Có những thứ dù bị xoá bao nhiêu lần… vẫn sẽ quay lại."
"Và điều đáng sợ nhất không phải là ký ức bị xoá, mà là khi ta bắt đầu tin vào điều chưa từng tồn tại"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip