Chương 12 : Những điều không tên
---
"Tôi từng nghĩ rằng nếu đủ bình tĩnh, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng. Nhưng không ai dạy tôi rằng, những thứ rõ ràng nhất… lại là thứ dễ bị tổn thương nhất."
---
Buổi chiều nhẹ trôi với ánh nắng vàng vỡ vụn trên sân trường. Gemini ngồi dưới bóng cây, tay vẫn lật mở trang sách nhưng ánh mắt lại lặng lẽ lướt theo dáng người ở phía xa – Ren.
Cậu không biết vì sao người đó lại quay lại. Hoặc đúng hơn, cậu không biết mình muốn người đó quay lại để làm gì.
Teep ngồi cạnh, đặt nhẹ lon nước mát lạnh vào tay Gemini.
> “Cậu ổn chứ?”
Gemini khẽ gật, mắt vẫn không rời Ren.
Teep cười nhẹ, giọng thấp như một lời thì thầm:
> “Tớ cứ nghĩ… cậu sẽ thấy vui. Ren đã từng là một phần của cậu mà.”
Gemini khựng lại.
Tớ từng là một phần của cậu.
Câu nói ấy khiến cổ họng cậu đắng nghẹn. Không phải vì Ren, mà vì chính cảm xúc của mình — cậu không chắc thứ đang dậy lên trong tim là nhớ nhung hay sợ hãi.
Mọi thứ chỉ càng tệ hơn khi Fourth xuất hiện.
Cậu ấy không nói gì, chỉ đứng yên bên bậc thềm, mắt dõi theo Gemini như thể đang cố giải mã một điều gì đó đã từng rất thân quen.
Gemini lập tức đứng lên, bản năng muốn rời đi, nhưng một bước chân của Fourth đã khiến cậu dừng lại.
-“Tớ… không có ý xen vào,” Fourth khẽ nói, giọng không giấu được chút buồn.
-“Tớ chỉ... muốn đưa cậu cái này.”
Đó là một chiếc khăn tay — màu trắng, viền thêu tinh tế. Gemini nhận ra, đó là thứ cậu làm rơi buổi sáng, khi vội vàng tránh ánh mắt Fourth.
“Cảm ơn,” cậu nhận lấy, lạnh nhạt.
Nhưng Teep, vẫn như thường lệ, xen vào bằng một nụ cười dịu dàng:
>“Cậu ấy giữ nó cả ngày đấy, Fourth. Kiên nhẫn ghê.”
Gemini siết nhẹ tay. Cậu không thích cảm giác bị đặt giữa như thế. Không thích việc Fourth nhìn cậu như thể có điều gì đó đã mất, và Teep thì lại như đang kéo cậu quay về một mớ cảm xúc rối loạn.
Và điều khiến Gemini bất ngờ hơn cả — là ánh mắt Ren, từ xa, cũng đang nhìn cậu.
Cả ba người, ba hướng ánh nhìn, ba mảnh ký ức — bủa vây cậu trong một nỗi ngột ngạt không tên.
---
Tối đó, khi Gemini bước ra khỏi phòng, cậu thấy Teep đang chờ ngoài hành lang.
> “Đi dạo không?” – Teep rủ, như một thói quen.
Gemini đi bên cạnh cậu bạn trong im lặng. Tiếng bước chân vọng xuống nền gạch, vang đều và lặng lẽ.
> “Tớ biết cậu đang khó xử,” Teep mở lời sau một hồi.
>“Nhưng... tớ nghĩ cậu không cần phải quyết định gì cả. Chỉ cần sống đúng với cảm xúc của mình thôi.”
Gemini dừng lại, mắt cậu ngước lên nhìn bầu trời.
Cảm xúc của mình ư?
Cậu chợt nhớ đến cái cách Fourth nhìn cậu – không hối thúc, không oán trách – chỉ đơn giản là buồn. Như thể cậu ấy đang mất dần một điều gì đó quan trọng, mà chính Fourth cũng không biết cách giữ lại.
Và rồi...
“Tớ sợ,” Gemini nói, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng bất ngờ vì mình vừa thốt ra.
Teep quay lại, không hỏi thêm gì.
Gemini chỉ khẽ lắc đầu.
“Tớ sợ cảm giác này... nó sẽ phá hủy tất cả.”
---
Tối hôm đó, Fourth ngồi một mình trong thư viện, mắt không rời quyển sách trên bàn.
Trang giấy mở ra là một bản vẽ – những đường nét chồng chéo như một mê cung.
Bản thiết kế... của chính cậu.
Một thế giới được dựng nên để bảo vệ Gemini. Một kịch bản được viết ra để khiến cậu ấy sống tiếp.
Nhưng đến giờ — Fourth không còn chắc nữa:
Liệu cậu có đang bảo vệ Gemini… hay chỉ đang giam cầm cậu ấy trong chính ký ức của mình?
---
“Một khi cảm xúc đã lỡ chạm vào điều mình sợ mất nhất, nó sẽ tạo ra thứ gọi là khát vọng. Và đó là lúc… tình cảm không còn trong sáng nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip