Chương 13: Tĩnh lặng cũng biết đau

---

"Có những người bước vào cuộc đời ta không vì muốn thay đổi ta… mà chỉ để ở đó, khi ta không còn biết phải tin vào ai nữa."

---

Ren lại xuất hiện vào buổi trưa hôm ấy – nắng rọi nghiêng qua hành lang, và gió dường như cũng biết im lặng.

Gemini đứng trước cậu, lòng nửa chộn rộn, nửa hoài nghi.

>“Chúng ta… từng thân nhau lắm, phải không?” – cậu hỏi.

Ren nhìn cậu, mắt khẽ nheo lại như cười, nhưng lại chẳng có câu trả lời thẳng nào.
Cậu nghĩ sao?”

Gemini không biết nữa. Có điều gì đó trong Ren rất quen – như một giai điệu đã từng ngân lên đâu đó trong lòng. Nhưng cũng có gì đó quá gọn gàng, quá tròn trịa — như thể ai đó đã cố sắp xếp lại ký ức này để cậu tin là thật.

---

Khi chiều xuống, Gemini rời lớp học muộn hơn mọi ngày. Cậu không nói chuyện với ai, không bắt xe, chỉ lặng lẽ đi bộ men theo con đường nhỏ quanh trường – nơi rất ít người qua lại.

Ánh đèn đường chập chờn. Tiếng bước chân trên lá khô vang rõ mồn một trong đêm yên.
Gemini cứ thế đi, không mục đích.

Cho đến khi một giọng nói vang lên sau lưng:

> “Cậu đang đi tìm gì vậy?

Cậu giật mình quay lại. Là Fourth.

Cậu ấy đứng cách một đoạn, tay đút túi áo, ánh mắt không quá gần, cũng không quá xa. Ánh sáng vàng nhạt rọi lên nửa gương mặt – tĩnh lặng và thật.

Tớ không biết,” Gemini đáp, thành thật.

Fourth bước lại gần hơn một chút, không ép.
> “Vậy… cho tớ đi cùng được không?”

Gemini nhìn Fourth, không nói. Một lúc sau, cậu quay người bước tiếp. Và Fourth đi bên cạnh cậu – một khoảng cách vừa đủ để không lấn át, vừa đủ để không lạc nhau.

---


Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng lá lạo xạo và hơi gió lạnh đêm.
Và giữa khoảng không im lặng ấy, Gemini chợt hỏi:

Cậu có bao giờ thấy… mọi ký ức trong đầu mình, giống như phim quay lại, nhưng không chắc đó có phải là mình thật không?”

Fourth ngẩng nhìn bầu trời. Một ngôi sao lẻ loi lấp ló giữa mây.

>“Có. Và lúc đó tớ thường nhắm mắt lại. Tớ không cố nhớ nữa. Tớ chỉ lắng nghe... tiếng tim mình đập.”

Gemini khẽ rùng mình.

Không phải vì gió.

Mà vì lần đầu tiên cậu nhận ra — người bên cạnh cậu không cố kéo cậu trở về quá khứ, không nói rằng “cậu từng là thế này, từng là thế kia”.

Fourth chỉ lặng lẽ tin cậu đang tồn tại – ngay lúc này, ngay tại đây.

---

Khi cả hai dừng lại bên một ghế đá cũ, Fourth lấy trong túi ra một gói bánh nhỏ, đưa cho Gemini.

>“Tớ thấy cậu hay bỏ bữa.”

“Tớ không đói.”

>“Không sao. Tớ chỉ muốn đưa thôi, không bắt cậu phải nhận.”

Gemini nhìn gói bánh trong tay mình, bỗng thấy mắt mình cay xè. Không phải vì bánh. Không phải vì Fourth.
Mà là vì… chưa có ai hỏi cậu có đói không, suốt thời gian qua.

Trên đường về, Fourth không hỏi thêm gì.
Nhưng trước khi rẽ lối, cậu quay lại nói một câu, rất khẽ:

> “Tớ không đến để thay đổi ký ức của cậu, Gemini. Tớ chỉ muốn… nếu cậu thấy lạc lối, thì biết rằng vẫn còn một người đi bên cạnh.”

---

"Đôi khi, thứ khiến người ta nhớ nhất không phải là những gì đã xảy ra, mà là cảm giác được đối xử như thể mình quan trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip