Chương 15: Những điều được dàn dựng
---
"Sự thật không cần phải bị giấu đi, chỉ cần được kể lại theo cách khác. Và rồi... không ai còn dám tin vào ký ức chính mình nữa."
---
Ngày hôm sau, Ren đột ngột biến mất.
Không ai biết cậu ấy đi đâu, không ai thấy cậu rời khỏi trường. Tên cậu bị xóa khỏi danh sách học viên. Hồ sơ trong hệ thống biến mất như chưa từng tồn tại.
Gemini không thể hiểu nổi. Cậu vừa mới bắt đầu tin rằng có điều gì đó thật sự ẩn giấu sau ký ức cậu có với Ren. Vậy mà... tất cả tan biến trong một cái chớp mắt.
Chỉ có một người nói điều gì đó.
Teep.
>“Có lẽ cậu ấy không bao giờ thật sự muốn quay lại.”
Giọng cậu nhẹ như gió thoảng. Như thể đang an ủi, nhưng cũng như đang cố viết lại lời cuối cho một đoạn kết nào đó.
Gemini quay đi, không đáp. Nhưng lòng cậu chấn động.
---
Buổi tối hôm ấy, Fourth tìm đến Gemini.
Cậu vừa trở về từ trung tâm lưu trữ, nơi Fourth lén vào hệ thống.
>“Ren không biến mất.” – Fourth nói, ánh mắt sắc như lưỡi dao bị ém lại quá lâu.
>“Cậu ấy bị loại.”
Gemini ngẩn ra.
“Ý cậu là…”
>“Có ai đó không muốn cậu nhớ. Và Ren — bằng cách nào đó — đã đi lệch kịch bản.”
Lần đầu tiên, Gemini thấy Fourth mất bình tĩnh.
Không còn là sự nhẫn nại dịu dàng thường thấy, Fourth như đang bị đẩy đến giới hạn.
Gemini siết chặt tay. Cậu nhớ ánh mắt cuối cùng của Ren – cậu ấy không sợ, không trách, chỉ buồn. Như thể… đã biết chuyện này sẽ xảy ra.
>“Tớ sẽ tìm ra ai đứng sau chuyện này.” – Fourth nói. “Nhưng cậu... phải tin tớ.”
Gemini không trả lời. Cậu không biết mình còn có thể tin vào điều gì.
---
Ba ngày sau.
Một bản ghi hình được lan truyền trong hệ thống mạng nội bộ. Trong đó, Ren xuất hiện trong một đoạn video mờ nhòe. Cậu đang nói chuyện với một người — và nói ra những điều mâu thuẫn hoàn toàn với ký ức của Gemini:
“Tớ chưa từng thật sự quan tâm cậu ấy.”
“Chuyện trước kia chỉ là... vai diễn.”
“Gemini quá yếu. Cậu ấy không đủ mạnh để chịu được sự thật.”
Video không ghi rõ thời gian, địa điểm, không có mặt người đối thoại. Nhưng lời nói quá rõ.
Gemini chết lặng.
Cậu không biết mình nên tức giận, hay nên cảm thấy bị phản bội.
Tất cả những gì cậu nghĩ là “Tại sao Ren lại thay đổi?”
---
Teep ngồi xuống bên cạnh cậu vào buổi chiều.
Gió thổi nhẹ qua hàng ghế đá. Teep đặt một tay lên vai Gemini.
“Có thể... tớ sai khi khuyên cậu gặp lại Ren. Nhưng ít ra giờ cậu biết: người ở cạnh cậu bây giờ không có lý do nào để lừa dối cậu.”
Giọng nói dịu dàng. Không ép buộc. Cũng không buộc tội.
Gemini nhìn qua Teep, và trong một thoáng, cậu thấy như Teep là người duy nhất còn giữ được lý trí.
Cậu không hề biết — chính Teep là người đã dựng nên đoạn video đó. Một kỹ xảo nhỏ, lời thoại được tổng hợp từ hàng trăm mẫu giọng. Đủ để đánh lạc hướng. Đủ để cắt đứt mọi cảm xúc đang hồi sinh.
---
Tối đó, Fourth điên cuồng đập bàn sau khi kiểm tra đoạn video.
>“Cậu không thể nào tin được đoạn đó là thật, đúng không?” – Fourth gần như gào lên.
Gemini lặng lẽ.
Cậu chưa từng thấy Fourth mất kiểm soát như vậy.
“Tớ... không biết nữa. Mọi thứ đều lẫn lộn.”
Fourth im lặng. Rồi cậu bước tới, giữ lấy tay Gemini.
Cái siết không mạnh. Nhưng nó run rẩy.
>“Nếu cậu tin vào bất cứ điều gì, chỉ một điều thôi… hãy tin rằng, tớ không bao giờ rời bỏ cậu.”
Gemini khựng lại.
Vì cậu cảm nhận được gì đó không giống Fourth trước đây. Một vết nứt. Một góc tối.
Và cậu bắt đầu hiểu:
Fourth cũng không hoàn toàn “hoàn hảo”.
Thậm chí, cậu ấy còn đang cố giữ lại chính mình – từng chút một – khỏi bị cuốn vào một trò chơi lớn hơn rất nhiều.
---
"Khi tất cả đều là vai diễn, người duy nhất đau thật… là người không biết mình đang đứng trên sân khấu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip