Chương 3:Mọi người điều nhớ tôi...theo một cách mà tôi không nhớ nỗi chính mình

“Cậu là Fourth phải không?”
“Cậu là học sinh mới hả?”
“Cậu từng là đội trưởng bóng rổ trường cấp hai hả?”

Mỗi người tôi gặp đều có một câu khẳng định về tôi.

Họ nhớ tôi rõ đến kỳ lạ – như thể tôi từng là một phần không thể thiếu trong ký ức họ.
Còn tôi, đứng giữa những ánh mắt quen thuộc đó… lại thấy chính mình mờ đi từng chút một.

---

Sáng thứ Ba.
Trời không nắng, cũng chẳng mưa. Chỉ là thứ ánh sáng xám xám phủ đầy hành lang trường, khiến mọi tiếng bước chân như chìm vào sàn gạch lạnh.

Tôi đến lớp sớm. Ghế tôi vẫn ở đó, trống. Bàn vẫn sạch. Sổ bài tập vẫn nằm đúng vị trí.
Có lẽ vì tôi luôn gọn gàng, ai cũng nói vậy.
Và… tôi tin vậy.

Cậu ấy bước vào sau tôi vài phút.
Gemini.
Cậu ấy mặc áo khoác đen, mang tai nghe trắng, không nói gì. Nhưng tôi cảm nhận được – không khí thay đổi khi cậu ấy xuất hiện.

---

“Gem vẫn vậy ha.”
“Lạnh lùng dữ thần.”
“Coi bộ cậu Fourth sắp mệt rồi…”

Mấy bạn bàn sau xì xào. Tôi nghe, nhưng không quay lại.

---

Tiết đầu là Văn.
Cô giáo cho cả lớp viết một đoạn ngắn về “kỷ niệm đáng nhớ nhất thời tiểu học”.

Tôi cầm bút, rồi ngồi lặng.
Trang giấy trắng như đang chờ tôi nhớ lại điều gì đó…
Nhưng tôi không nhớ.

Tôi có một số hình ảnh thoáng qua:
– Một buổi học vẽ, có màu đỏ.
– Một cây bút chì bị gãy.
– Tiếng ai đó cười, rồi gọi tên tôi.

Tôi cố kéo chúng thành một kỷ niệm, nhưng không thể.

Tôi quay sang nhìn Gemini – cậu ấy đã viết gần xong. Nét chữ nghiêng nghiêng, sắc gọn.

Khi chuông reo, tôi vẫn chưa viết dòng nào.

---

> “Cậu không có kỷ niệm gì hả?”

Giọng Gemini.
Lần đầu tiên, cậu chủ động bắt chuyện.

Tôi ngẩng lên, ngỡ ngàng một nhịp.
À… mình không nhớ rõ lắm.”

> “Cậu không nhớ… hay là chưa từng có?”

Tôi ngơ ra.
Câu hỏi đó nghe nhẹ. Nhưng nó như ai vừa kéo ghế tôi một phát – mất thăng bằng trong một giây.

Ý cậu là sao?” – Tôi hỏi lại.
Gemini không trả lời. Cậu đứng dậy, bỏ đi ra ngoài như chưa từng mở miệng.

Tôi ngồi lại, cầm bút siết chặt.
Cậu không nhớ… hay chưa từng có?
Tôi nhắc lại câu đó trong đầu… rồi nhận ra mình đang run nhẹ.

---

Ra chơi, tôi lên sân thượng. Nơi đó ít người, gió thổi ngang mái trường và mang theo âm thanh hỗn tạp bên dưới.

Tôi tựa lưng vào tường.
Mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn sống như một người bình thường.
Tôi ăn, học, nói chuyện, cười.
Mọi người đều nhớ tôi – theo cách họ định nghĩa.

Nhưng tôi có nhớ chính mình không?
Tôi từng là người như thế nào?
Có ai từng nói, “mỗi người là tổng hợp của tất cả ký ức họ trải qua.”
Vậy nếu tôi mất đi ký ức, hoặc ký ức đó không phải của tôi... thì tôi là ai?

---

Tối hôm đó, tôi mở cuốn nhật ký.
Lật lại trang đầu, nơi tôi từng gõ:

> “Ngày đầu tiên ở trường mới.
Có người không thích mình.
Mình vẫn chưa làm gì sai cả... đúng không?”

Tôi định viết thêm, nhưng dừng lại.
Trên màn hình, dòng chữ mới hiện lên. Không phải của tôi.

> “Nếu cậu không phải là cậu, thì người đang viết nhật ký này là ai?”

---

Tôi lùi lại. Mồ hôi lạnh trượt dọc lưng.
Không ai khác dùng máy tôi. Tôi sống một mình với bác giúp việc.
Không ai có mật khẩu máy.
Không ai… ngoại trừ tôi?

---

> Hay là… trước cả khi tôi biết cách nghi ngờ, tôi đã từng là người viết dòng đó rồi?

Tôi đóng laptop lại.
Không viết gì thêm.
Chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc, và cảm giác như trong phòng có thêm một người nữa đang quan sát mình từ trong gương.

---
Mình viết chương đa số hơi ngắn , thông cảm nha mọi người <333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip