Chương 7: Giọt nước không đành rơi.

---

Teep chống cằm nhìn ra cửa sổ lớp học, nơi Gemini đang cúi mặt trong nắng. Không ai để ý cậu đã ngồi đó từ rất sớm, tay đặt hờ lên trang sách chưa từng lật. Ánh nắng xiên qua tán cây ngoài sân, loang lổ bóng mát, chạm nhẹ lên sợi tóc của Gemini – tựa như Fourth khi ấy, từng bước quay về, mang theo cơn gió đã ngủ quên trong lòng người khác.

>“Cậu ấy vẫn như vậy,” Teep lẩm bẩm.

Fourth ngồi bên cạnh, im lặng. Cậu không hỏi Teep đang nói về ai, vì câu trả lời đã hiển hiện rõ trong từng ánh nhìn.

Một khoảng lặng trôi qua, rồi Fourth nhẹ nhàng cất tiếng:
Cậu ấy có vẻ rất ghét tớ…”

>“Không phải đâu.” Teep khựng lại, ngước lên nhìn Fourth, giọng nói mềm như giấy thấm nước.
>“Chỉ là… có lẽ cậu đến từ một phần ký ức mà Gemini đang cố quên.”

Fourth cười nhạt, không buồn hỏi “ký ức gì”. Cậu biết, điều khiến Gemini sợ không phải là con người cậu, mà là những điều cậu gợi nhớ.

>“Nhưng,” Teep nói tiếp, mắt vẫn dõi theo Gemini,
>“lần đầu tiên tớ thấy có người kiên nhẫn với cậu ấy đến vậy.”

Fourth khẽ chớp mắt.

Teep không nói thêm gì nữa. Cậu đứng dậy, nhặt một tờ giấy ai đó làm rơi dưới chân bàn rồi bước ra ngoài, để lại Fourth cùng một khoảng im lặng đang lớn dần trong lòng.

Ở ngoài kia, Gemini vẫn chưa lật trang sách nào. Nhưng từ trong túi áo, một mảnh giấy nhỏ rơi ra, vẽ bằng bút chì: một vầng sáng lấp lánh, đứng đối diện với một cái bóng mờ, giữa ngã ba lối rẽ không tên.

Gió nhẹ làm giấy lật một góc. Chỉ một chữ nhỏ nằm dưới chân bức vẽ:
“Nếu cậu chọn quay đi, liệu có ai còn ở đó không?”

---

Tôi tự hỏi, trong ba người ở đây, ai mới là người đang thật sự cố quên?
(Chỉ là… bạn có chắc bạn biết ai là ai không?)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip