Chương 8: Người ở lại không nhớ.


---

Gemini không ngủ được.

Cậu nằm im, mắt dán lên trần nhà, ánh đèn đường bên ngoài hắt qua rèm tạo thành những vệt sáng loang lổ như gợn sóng lặng lẽ trôi. Không rõ vì điều gì, nhưng tim cậu thắt lại — như thể vừa mất đi một điều gì đó rất quan trọng… chỉ là cậu không nhớ nổi điều đó là gì.

Cơn buồn ngủ kéo đến chậm chạp, kèm theo một ký ức lạ.

---

Gemini ngồi bên cửa sổ, tay cầm tấm hình đã phai màu. Bên ngoài, những tia nắng cuối chiều len lỏi qua kẽ lá, nhưng trong lòng cậu lại lạnh lẽo đến lạ.

Đừng đợi tớ nữa...

Tiếng nói ấy vang vọng, không ấm áp mà lạnh lùng như một mệnh lệnh. Gemini nhắm mắt lại, cố gắng ghi nhớ khuôn mặt người nói — nhưng mọi thứ chỉ là một mảng trắng mờ nhạt, không rõ nét.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân xa dần, vang vọng như một bản nhạc dở dang. Nhưng chẳng có ai quay lại, không một lời từ biệt, không một lần nhìn lại.

Trong lòng Gemini, một phần ký ức vỡ vụn rơi xuống. Cậu biết, có điều gì đó không đúng — cảm giác bị lừa dối, cảm giác như đang bị ai đó nhốt trong một căn phòng tối, chỉ nhìn thấy bóng của chính mình phản chiếu trên tường.

Một đoạn ghi âm vang lên trong đầu, giọng nói quen thuộc, nhưng lại như được phát đi phát lại, vô hồn:
Cậu phải quên đi. Cậu phải sống tiếp mà không cần nhớ.”

Gemini mở mắt, mảnh giấy trong tay run lên — dòng chữ chì mờ nhạt:
Nếu cậu chọn quay đi, liệu có ai còn ở đó không?”

Cậu không biết đó là lời của ai, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Gemini hiểu rằng có những điều không phải ký ức thật, mà là vết thương đã được cài đặt để không thể lành.

---

Ký ức kết thúc, Gemini giật mình tỉnh dậy.

Đêm đã trôi qua một nửa. Trong bóng tối, cậu ngồi thẳng dậy, đưa tay lên ngực như thể trái tim đang lạc mất một nhịp. Không biết vì sao, nhưng trong đầu cậu vang lên một câu:

> “Nếu cậu chọn quay đi, liệu có ai còn ở đó không?”

Cậu không biết đó là ai nói. Chỉ thấy lòng nặng trĩu, như thể chính mình là người đã bỏ ai đó lại phía sau.
Chỉ là…
Cậu không nhớ mình từng có ai để bỏ lại.

---

Gemini vẫn ngồi im trong bóng tối, tay vẫn đặt nơi tim mình như sợ nó sẽ rơi mất.

Một tiếng gõ nhẹ vang lên.

Cậu không lên tiếng, nhưng cửa vẫn mở ra, chậm rãi như đã quen với sự im lặng của chủ nhân căn phòng. Teep bước vào, tay cầm một ly sữa nóng, áo khoác mỏng vắt hờ trên vai.

>“Không ngủ được à?” – Giọng cậu ấy nhỏ, gần như thì thầm.

Gemini không trả lời. Teep đặt ly sữa xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh, ánh mắt dừng lại trên gương mặt hơi tái của Gemini.

>“Mỗi khi trời chuyển lạnh, cậu hay mơ lại chuyện cũ.” – Cậu ấy nói, rất nhẹ, rất quen thuộc. “Lúc còn nhỏ cũng vậy mà.”

Gemini khựng lại.

“Lúc còn nhỏ…” Cậu lặp lại, nhưng trong đầu không thể ghép nổi hình ảnh gì với câu nói ấy. Cậu nhớ rất ít về thời bé, chỉ là vài mảnh vụn không có mặt người.

Teep cười nhẹ, ánh mắt không gợn sóng.
Không sao đâu. Cậu quên cũng được. Có tớ nhớ là đủ rồi.”

Một câu nói bình thường, nhưng tim Gemini như bị bóp chặt.

Ở một nơi nào đó trong ký ức, cũng có một giọng nói từng nói y như vậy — “Cậu quên cũng được. Có tớ nhớ là đủ rồi.”
Nhưng... người đó không phải Teep. Cậu chắc chắn như vậy.
Chỉ là, cậu không nhớ được ai mới là người đã nói.

---

Và bạn có từng tự hỏi: một ký ức nếu được kể lại quá nhiều lần, liệu còn là của bạn nữa không?
(Hay là của người đang nắm quyền giữ nó?)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip