24-Mark Pakin

Trời bắt đầu trở gió, tiếng lá xào xạc trong một khung cảnh êm dịu. Thật sự cái cảm giác này rất thích hợp để đi camping.

Fourth Nattawat, một người dễ bị dị ứng với thời tiết nếu chuyển mùa quá nhanh. Mới hôm qua còn nắng, hôm nay trời đã trở gió rồi. Người em bắt đầu nổi mẩn và ngứa. Mặt cũng đỏ ửng, bên trong cơ thể thì cứ nóng ran.

Em đã bị dị ứng như vậy mỗi lần chuyển mùa đấy, em cũng dần quen với nó rồi. Và trong nhà lúc nào cũng dự trữ sẵn thuốc mà uống. Sau khi uống thuốc, em bắt đầu trở về trạng thái bình thường. À, có điều em chưa nói với ai hết, rằng em đã chuyển về nhà Gemini rồi. Thật ra em cũng không muốn về đó đâu, nhưng mà mẹ của em cứ bắt em về ý. Mẹ bảo có chồng thì về nhà chồng. Để bố mẹ còn có thời gian nghỉ ngơi, em nghe mà đau lòng. Bộ em là gánh nặng của bố mẹ em hả? Em đã hỏi như vậy với mẹ em đó. Mọi người biết mẹ em trả lời như nào không... mẹ bảo "gánh tạ chứ không gánh nặng". Mẹ em nói vậy chứ toàn là trêu đó, em cũng hay vậy lắm mà.

Mà thôi kệ, dù gì sớm hay muộn cũng phải về lại ngôi nhà đó. Giờ thì hay rồi, chân em cũng không còn đau, em cũng có thể tự do đi chơi với bạn bè, tự do làm điều mình muốn mà không bị cái chân kia làm phiền nữa. Nay là chủ nhật, việc em dậy sớm là điều không thể, em đã nghĩ sẽ được ngủ một giấc xuyên trưa. Vậy mà...cái tên chồng của em lại bật nhạc ầm ĩ. Tức chết mất, em vốn đã buồn ngủ rồi, giờ ngày nghỉ cũng phải dậy sớm nữa. Mai mốt phải làm vách cách âm ở phòng mình quá.

Em không chịu được tiếng ồn mà đi ra ngoài hành lang, ngó xuống mà hét:

"Nèeee có cho người khác ngủ không hảaa"

Tiếng nhạc dừng, sáu con mắt nhìn về phía em. Ơ...không phải chỉ riêng Gemini ở đó. Mà còn có cả Pond và Joong. Chết rồi, ngại quá đi mất, em tưởng có mỗi Gemini nên mới hét lên như vậy.

"Ơ, xin lỗi đang ngủ hả" - Joong

"Aa..à không, P' cứ tự nhiên" - Fourth

Gemini chứng kiến em như vậy mà bật cười, ánh mắt đưa lên phía em mà nhìn. Em chẳng nhịn gì mà dơ ngón giữa lên với hắn. Miệng hắn ngậm lại, nhăn mặt mà nhìn em. Thôi em chuồn lẹ, không hắn sẽ chửi em nữa=)))) là do cái tay em vô thức thôi.

"Này Gemini, Fourth về từ lúc nào thế. Tưởng nhà có mình mày nên mới mở nhạc" - Pond

"À, mới về từ 3 ngày trước" - Gemini

"Dỗ kiểu gì mà về được hay vậy?" - Pond

"Có dỗ đâu" - Gemini

"Thế..." - Joong

"Đi ăn sáng không" - Gemini

"Au, chưa hỏi xong" - Joong

"Thôi đi đi" - Gemini

Có vẻ hắn không muốn nói thêm về chuyện này nên đã lảng tránh đi. Còn em sau khi tỉnh giấc thì đã không thể ngủ nổi một phút. Thôi thì hôm nay dậy sớm vậy. Em nhấc máy lên gọi cho hội bạn của em. Em biết là bây giờ Phuwin và Dunk vẫn đang ngủ. Nhưng em không được ngủ thì không ai được ngủ cả.

//ringggggg//

Cuộc gọi nhóm bắt đầu

(Alo) - Dunk

(Aloo dậy chưaaaa) - Fourth

(Mày gọi nên tao mới dậy đấy) - Dunk

(Nhỏ Phuwin where?) - Fourth

(Tao đây dcm) - Phuwin

(Auuu, mới sáng ra đã văng rồi) - Fourth

(Cái mặt mày đấy, mới sáng sớm còn chưa tỉnh đã ing ỏi lên, tao chưa chửi mày là may) - Phuwin

(Rồi cuối cùng là gọi có chuyện gì?) - Dunk

(Thì...) - Fourth

(Thì?) - Dunk

(Thì không có gì) - Fourth

(Cái đjt) - Phuwin

(Hình như tôi chiều em quá nên em nhờn đúng không Nattawat?) - Dunk

(đùa đùa, nói nghe nè) - Fourth

Phuwin và Dunk đã offline

Rồi bây giờ là em đang bơ vơ giữa dòng đời vạn biến. Fourth lén lút đi ra ngoài lan can xem mấy người ở dưới kia đang làm gì. Nhưng họ đã đi từ lúc nào không hay. Là chính thức em bị bỏ rơi...

Fourth từ trên tầng đi xuống bếp, em tính sẽ nấu món gì đó ăn nhẹ vào buổi sáng. Mở tủ ra... em sửng sốt khi chẳng có gì ngoài mấy lon nước ngọt. Cái tên Gemini kia hắn chưa từng nấu ăn hay sao? Rõ ràng hồi chân em còn đau, hắn phục vụ đầy đủ cả ba bữa chính cho em kia mà. Vậy mà giờ cái tủ lạnh trống rỗng.

Em chán nản mà ngồi lười ở trên sofa. Một ngày thật nhàm chán, bạn bè thì ngủ hết, chồng thì cũng ra ngoài với bạn. Giờ em chẳng biết làm gì đây... nhìn vào đồng hồ thì mới có hơn 7 giờ sáng. Fourth ngồi suy nghĩ một lúc rồi đưa ra một sáng kiến... ra quán ăn.

Em nhanh chóng lên tắm rửa rồi thay đồ. Hôm nay chắc em sẽ không đi xe nữa. Bởi lâu lâu mới có hôm đi ăn sáng ở ngoài như này, nên em muốn giành chút thời gian tận hưởng không khí trời mát dịu. Mặc dù đã đổi gió, nhưng vẫn còn chút tia nắng xen qua lớp lá rồi chiếu vào tóc em. Ừm, thời tiết cũng không tệ như mình nghĩ nhỉ.

Trên đường đi em lên mạng tìm xem có những quán nào ăn ngon, đồ ăn lạ. Em cứ đi cứ đi mà không chú ý đã ra ngoài đường lớn, em bước mà không biết đèn đã đổi sang đỏ, ngay khi em phát hiện chuẩn bị có chiếc xe lao đến gần em, may sao đã có một bàn tay kéo xệch em lại. Em giật thon thót mà làm rơi luôn chiếc điện thoại trên tay, người đó cúi xuống nhặt lên rồi đưa cho em, em vẫn chưa hoảng hồn, mặt tái mét, tay còn run. Bỗng người đó cất tiếng hỏi:

"Cái nhỏ này, đi phải để ý đường chứ"

Em giật mình với câu nói của người đối diện, em ngẩng mặt lên để cảm ơn, ơ...em nhận ra đó là P'Mark. Mọi người có thấy gì trùng hợp không...em luôn gặp P'Mark trong hoàn cảnh xe cộ không ấy=)))

"Auu, P'Mark" - Fourth

"Ừm, rồi xem cái gì mà chăm chú không thèm để ý gì thế kia" - Mark

"Hì hì, em xem linh tinh ý mà, may quá cám ơn P' chứ không em nằm bẹp dí dưới đó rồi" - Fourth

Em tính tạm biệt Mark rồi rời đi, nhưng em lại ưuay lại rồi hỏi:

"À P' đã ăn sáng chưa?" - Fourth

"Anh chưa, anh mới đi bảo dưỡng xe" - Mark

"Vậy em có thể mời anh một bữa coi như cảm ơn anh được không ạ, em cũng chưa có gì nhét vào bụng" - Fourth

"Ừm, dù gì cũng vẫn chưa đến giờ" - Mark

Mark nhấc tay xem đồng hồ, rồi nghĩ một lúc mới đồng ý đi ăn với em. Không phải Mark không muốn, mà là phải canh thời gian để đến công ty, bởi hôm nay có cuộc họp cổ đông quan trọng.

Vốn em đang tìm quán để dừng chân ăn sáng, nhưng Mark đã giới thiệu cho em một quán mì ramen rất ngon. Em cũng đồng ý mà đi tới đó...nói sao ta, quán nhìn đúng chất nhật bản luôn ý, vừa bước vào cửa đã phả thằng vào mũi là mùi ramen thơm phức, đang đói mà bước vào đây là em muốn ăn luôn rồi. Em và Mark chọn chỗ ngồi và gọi món, vì là kì ramen nên sẽ phải đợi hơi lâu một chút. Nên trong thời gian đó em và Mark đã nói chuyện rất nhiều.

"Trùng hợp ghê, em không nghĩ gặp anh trong hoàn cảnh này á" - Fourth

"Anh cũng không nghĩ là gặp lại được em luôn đó" - Mark

"Ụa nè Pi, anh có thấy trùng hợp không?" - Fourth

"Hửm?" - Mark

"Thì đó, lần đầu gặp cũng trong cảnh em không chú ý xong suýt bị đâm, nhưng anh dừng xe kịp đó. Còn lần này em cũng không chú ý và vẫn là anh cứu em. Bộ anh là thần bảo mệnh hay gì?" - Fourth

"Haha, nhóc này biết đùa thật đấy" - Mark

Mark xoa xoa đầu em mà nói, cuối cùng đồ ăn cũng đã lên. Em không chần chừ mà cầm lấy đũa, mời anh xong ăn một miếng. Uiiii cái mùi vị này ngon thật luôn. Mùi thơm, béo ngậy mà còn co chút thanh thanh nữa. Tuyệt mĩ trần gian là đây chứ đâu. Mark nhìn biểu cảm của em mà cười thành tiếng, có narak quá không vậyy?

/ting/

(Giám đốc, cổ đông hôm nay có chút việc đột xuất, họ hẹn chúng ta ngày mai rồi họp, họ gửi lời xin lỗi đến anh. Gửi Giám Đốc)

Là tin nhắn từ thư kí của Mark, thông báo cuộc họp cổ đông hôm nay không thể tiếp tục. Vậy là ngày hôn nay rảnh rồi. Nhưng anh lại chẳng biết làm gì...

"Fourth, nay em có rảnh không?" - Mark

"Dạ" - Fourth

"Nay em rảnh không đi dạo với anh một bữa" - Mark

"Trời trời, siêu rảnh" - Fourth

"Vậy đi với anh một hôm nhé" - Mark

"Được nuôn ạ, thích quáaaa nè, em đang suy nghĩ xem hôm nay chơi cái gì cho đỡ chán mà Pi rủ đi hihi" - Fourth

"Ừm, vậy ăn xong rồi đi" - Mark

"Dạaaaa" - Fourth

Sau khi xong bữa sáng, em và Mark đã đi tới trung tâm thương mại, sở dĩ em muốn tới đó là em muốn mua một chút quần áo. Từ khi em lấy chồng em chưa chăm sóc bản thân được lần nào, xong còn khó khăn mấy tháng trời vì cái chân đau.

Em thầm mua một cái cà vạt để tặng cho Gemini. Rồi mua cho bản thân một đôi giày LV trắng. Cũng mua cho Gemini một đôi y chang vậy.

Bước ra khỏi trung tâm thương mại, tay xách nách mang bao là đồ. Chết rồi, giờ mà vác đống đồ này đi chơi thì vướng lắm. Nhưng may sao xe của Mark đã sửa xong và có người mang tới. Nên đống đồ này cũng tạm có chỗ để. Địa điểm tiếp theo em đến là khu vui chơi, em còn bé lắm, vẫn ham chơi lắm. Em muốn chơi cảm giác mạnh, muốn tô tượng nhưng rủ mấy khứa bạn thân thì chẳng ai muốn đi cùng. Chỉ vì lí do là hai người đó sợ độ cao=)))))

Nhân tiện có P'Mark, em rủ Mark đi chung. Ôi cuối cùng cũng có người cùng tần số với em rồi, em vừa mờ lời là Mark đồng ý luôn.

"P'Mark, anh có sợ độ cao không?" - Fourth

"Hửn? Không, sao thế" - Mark

"Anh có muốn chơi trò cảm giác mạnh không, em lâu lắm rồi không được chơi, 1 2 3 4,... đã 2 năm rồi đóooo, P' chơi với em được khôngg" - Fourth

"Được" - Mark

"Yeeeeeeee" - Fourth

Sau khi tới đó:

"Hửm? sao? có lên không?" - Mark

"À....có nhưng mà..." - Fourth

Mark cúi xuống nhìn thẳng mặt em với khoảng cách gần mà nói:

"Sao, em sợ rồi à?" - Mark

"Đ...đâu, ai mà sợ, dam ba cái tàu lượn" - Fourth

"Vậy lên thôi" - Mark

Tuy em nói em muốn chơi, nhưng khi nhìn lên cái tàu lượn đầy tiếng hét, tiếng lạch cạch của động cơ, độ cao ngất ngưởng này...em cũng có chút e rè đấy. Thôi thì chơi, em và Mark cùng bước lên chiếc tàu ấy, vừa ngồi vào là chân em run cầm cập. Đã sợ lại còn ngồi đầu nữa chứ, thôi xong em rồi. Tiếng "Cạch" của động cơ vang lên cũng là lúc tay em cấu chặt vào tay P'Mark. Em lúc ấy có thể thấy vẻ mặt Mark đau nhưng vẫn không kêu lên một tiếng. Và rồi sau đó cả chặng đường em nhắm tịt mắt và hét.

Bước xuống khỏi cái tàu đầy ác mộng, người em chao đảo, hoa mắt xong người nôn nao. Còn Mark thì tỉnh như sáo ý. Ảnh còn đỡ em nữa cơ, làm cách nào? làm cách nào mà P'Mark không bị chóng mặt vậy chứ?

"P' sao anh không chóng mặt" - Fourth

"Như này đã là gì" - Mark

"Bộ anh hay chơi bộ môn này lắm hả?" - Fourth

"Không" - Mark

"Chứ sao anh tỉnh bơ vậy?" - Fourth

"Anh chơi hang gliding" - Mark

"Hả, là cái gì?" - Fourth

"Search đi, anh giải thích em không hiểu đâu" - Mark

"C...cái gì??? chơi dù lượn á" - Fourth

"Sao, thấy thích không, nào anh cho thử" - Mark

"Thôi bé không có nhu cầu" - Fourth

Sau cuộc tán gẫu nửa mùa, em cùng P'Mark cũng chơi đến tận 2 giờ chiều. Vẫn sớm để về nhà, nên em và Mark đã tới quán cafe. Em được Mark đưa đến một quán cafe đẹp kinh khủng. Như cung điện hoàng gia ấy. Đúng là tiền nào của nấy thôi, giá một ly cafe cao ngất ngưởng. Thấy em khó chọn đồ, Mark liền giới thiệu em món ngon nhất ở đây, và anh sẽ bao em bữa này.

"Món này, ngon nhất ở đây đó, em gọi đi, anh sẽ trả tiền bữa này" - Mark

"Au, thôi, anh trả mãi đâu được" - Fourth

"Tính tiền ly này vào thẻ anh luôn nhé" - Mark nói với nhân viên quán

Cuối cùng cũng có đồ ăn, đúng là trưng bày bắt mắt thật đấy, bánh cũng ngon, cafe cũng ngon mà trà cũng ngon nữa. Em muốn hét lên là rất ngonnn luôn á.

Em thầm nghĩ trong lòng, ai mai sau lấy được P'Mark, thật là có phúc đó, ảnh chăm cho từng tí, tinh tế có đủ mà kinh tế có thừa. Ảnh nhẫn nhịn và chịu đựng thật sự. Em ước Gemini nhà em cũng được một phần như Mark thì tốt quá....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip